1. Kha Vũ - Riki
Rikimaru vớ lấy chiếc khăn lông trắng treo trên móc ở góc cánh cửa, thấm trước lớp mồ hôi đã nhỏ giọt xuống cằm rồi vắt qua cổ. Phía sau vẫn còn tiếng hô tập nhảy theo nhịp của Lưu Chương, Riki ngoái nhìn một chút, dù có chút chưa yên tâm nhưng hiện tại anh vẫn cần đi rồi.
- Santa...
Đẩy cửa phòng vệ sinh, Riki gọi nhỏ. Trong tầm mắt của anh vậy mà chẳng thấy bóng ai.
- Santa? Santa... Không có ai ư...?
Riki có chút ngạc nhiên trong cảm giác hụt hẫng, cuối cùng vẫn hy vọng chớp chớp mắt gọi một tiếng.
- Tiểu Vũ?
Tiếng cười hừ nhè nhẹ vang lên từ phía sau cánh cửa mà anh còn đang dựa vào, một thân người cao lớn bước ra khỏi chỗ trốn, đưa đôi tay vươn tới bắt lấy cánh tay đang giữ cửa mở của Riki, kéo anh có chút dùng sức.
Riki bị cả lồng ngực áp tới sát mặt, một tay vẫn đang được cầm giữ, tay còn lại đành bởi suýt mất đà mà níu vội lấy eo áo của người kia.
Sau khi vươn người khoá trong lại cánh cửa mới khép, đôi mắt kiếng cuối cùng cũng di chuyển tầm nhìn xuống dưới, chỏm đầu rối tán loạn rõ ràng của người mới luyện tập xong hiện rõ mồn một. Lồng ngực giãn ra xa, cách biệt chiều cao cũng không còn hiệu quả như trước, mắt kiếng được nâng trở lại sống mũi trong khi đôi mắt vẫn chăm chú nhìn người đàn ông nhỏ bé.
- Tiểu Vũ!
Châu Kha Vũ nhếch khoé môi, nét dịu dàng cố hữu trên khuôn mặt cậu nay càng sâu lắng. Cậu mân mê cổ tay trắng trẻo nhỏ nhắn của anh trước khi di chuyển lên mái tóc rối.
- Lần tới anh phải gọi em sớm hơn đó, không thì đừng hòng em xuất hiện.
Đừng lúc nào cũng chỉ gọi tên anh ấy.
Đôi mắt sáng trong của Riki chớp chớp, cảm giác mê man không hiểu rõ ý tứ này như mọi khi giống chiếc lông vũ mềm khều khều trong lòng Kha Vũ. Hơi thở có chút nặng nề, cậu đối với Riki, thực sự...
- Anh biết rồi, anh sẽ như vậy.
Không biết do Riki hiểu hết thật, hay vì thấy vẻ mặt Kha Vũ có chút ưu tư, anh liền gật gù tắp lự, dùng tiếng Trung trúc trắc xen lẫn tiếng Anh nói với cậu. Bàn tay đưa lên bắp tay cậu lắc lắc nhè nhẹ, nụ cười rạng rỡ trông như muốn lấy lòng cậu.
Anh chả biết gì cả. Kha Vũ mím môi với Riki, chẳng cần cố gắng chút nào nụ cười của anh càng ngày càng khắc sâu trong ấn tượng của cậu, làm ngực cậu nhoi nhói.
Cảm giác ấy nơi ngực trái khiến cậu khó thở, chỗ anh đang chạm vào nóng bừng lên bỏng rát, ánh sáng vùng xung quanh anh mờ đi chỉ để lại bóng dáng nhỏ hơn cậu hơn chục cm kia đang ngốc nghếch cười. Sắc tối trong con ngươi Kha Vũ càng lúc càng đậm, hai tay giương lên, bất ngờ vòng lấy Riki mặc cho anh ngỡ ngàng. Rồi vòng ôm ngày càng siết lại, nỗi sung sướng cùng với khát khao đau đớn và cảm giác ghen tị ăn mòn tâm hồn của cậu tuôn trào rồi hoà chung một chỗ, cậu thấy được lúc này từ tim cậu đến cơ thể run lên như thế nào.
- Không sao đâu, Tiểu Vũ, không sao...
Tiếng Riki thì thầm nhè nhẹ, là lời hoá giải anh ban cho cậu thoát khỏi những hỗn độn bủa vậy. Nhiệt độ ấm áp của anh xoa dịu thổn thức trong cậu, nhịp điệu vỗ về trên lưng dắt tâm trạng cậu bước tới một dòng suối ấm dịu êm. Kha Vũ đặt cằm lên vai anh suy nghĩ một chút, có lẽ, Riki ngốc nghếch đang nghĩ cậu buồn bã điều gì đó thật tầm thường rồi.
- Không khó chút nào. Anh dạy em...
Anh ấy nghĩ mình đang buồn vì không nhảy tốt bài này.
Đã bình tĩnh trở lại, vẫn trên vai anh, Kha Vũ nghiêng đầu. Từ góc này cậu trông sườn mặt của anh vô cùng sát, không thể rõ hơn. Gò má của anh đang nhấc lên nhấc xuống theo từng phát âm từ khuôn môi hồng nhuận, sống mũi hơi chun lại khi cần nói đến từ khó. Nhưng điều hút chặt lấy cậu hơn cả là hàng mi cong rủ xinh đẹp trên đôi mắt sao trời của anh.
Đẹp tuyệt.
Cậu cúi mặt rúc sâu vào vai anh, hai tay buông thõng rồi hờ hững di chuyển về hai bên eo của người ta. Xong cậu rì rầm trên vai anh khiến anh phải nghiêng đầu hỏi vội. Thế mà cậu bật cười ngẩng lên, hai tay ôm lấy má anh rồi ngắt ngắt khiến anh la lên oai oái.
Trong lòng Kha Vũ, câu nói cứ lặp đi lặp lại.
Em thích Rikimaru, thích lắm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top