Chương 9: Tức giận
Santa lúc còn nhỏ không phải ở thành phố X. Cậu chuyển đến đây sau khi tốt nghiệp cấp ba, quyết định rời xa gia đình để tự lập. Cậu chưa bao giờ kể với ai về cuộc sống trước đây của mình mà ở đây mọi người cũng không có thói quen đào sâu vào những việc mà người khác cố che giấu. Chỉ cần sống tốt phần của mình là được. Vì vậy mà Santa rất thích cuộc sống ở đây trừ khoảng thời gian đen tối kia.
Cậu phát hiện mình có niềm đam mê với nghệ thuật từ lúc cậu học năm cuối trung học, sau khi được chú của mình dẫn đến bảo tàng mỹ thuật trong thành phố. Khi đó cậu không hiểu những bức tranh đó nói lên điều gì nhưng trong đôi mắt của cậu, tất cả mọi thứ đều đang nhảy múa. Dường như những linh hồn ấy đang muốn dẫn dắt cậu đến một thế giới trong mơ mà cậu chưa bao giờ được đặt chân đến. Một viễn cảnh tựa như mộng ảo nhưng cảm giác lại chân thực đến mức Santa đã rơi nước mắt.
Tuy nhiên, gia đình của Santa không cho phép điều này xảy ra. Bởi vì truyền thống của gia đình là cha truyền con nối, đến độ tuổi nhất định phải vào xí nghiệp của công ty để làm việc. Đi từ những bậc thấp nhất cho đến vị trí cấp cao hơn. Đó là quy củ của gia đình mà Santa đã nghĩ là mình phải đi theo nó suốt cả một đời.
Nhưng cứ như luôn có âm thanh thúc giục cậu phải chạy đi.
Santa từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với những môn khoa học tự nhiên. Cậu đã phải cố gắng tiếp thu nó để đi theo con đường mà gia đình đã vạch ra sẵn. Mọi người bảo cậu sinh ra ở vạch xuất phát, những gì mà cậu có được là điều hiển nhiên. Không ai biết những lần cậu thức học đến chảy máu mũi, những đòn roi vì thành tích không đạt yêu cầu của bố, những tiếng khóc của em gái vì ngày nào cũng thấy bố mẹ cãi nhau về chuyện học hành của hai anh em. Từ lúc còn nhỏ, cậu đã được dạy phải có phong thái của người lãnh đạo. Đi đứng nói năng đều ở trong khuôn phép, kể cả cách ăn mặc, cách hành xử luôn đúng chuẩn mực. Bởi vì là một đứa trẻ nên cậu chỉ nghĩ nếu mình làm tốt việc này, bố mẹ sẽ vui lòng.
Cũng từ lúc đó, Santa đều cho rằng bố mẹ không vui là tại mình không ngoan.
Khi được hoà mình vào nghệ thuật, Santa cảm giác có một nguồn năng lượng ở bên trong mình muốn được bộc phát ra ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nói dối gia đình. Santa đi đến hiệu sách và lén đọc những cuốn sách về nghệ thuật, hay nghe lén bài giảng của cô Marie trong những buổi giao lưu nghệ thuật ở bảo tàng. Bởi vì có một người chú hiểu rõ về nghệ thuật nên Santa thường chạy đến tìm chú ấy để học hỏi thêm. Khi nghe cậu nói về cảm giác đang sục sôi trong lòng mình, chú của cậu cười rộ lên và xoa đầu cậu.
"Đó gọi là ước mơ. Nó luôn nằm yên trong tâm hồn mình để chờ được khám phá và nuôi dưỡng. Nhưng chú cháu ta đều sống trong một môi trường không được tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm, con đường chúng ta phải đi sẽ rất dài và vô cùng khó khăn. Cháu phải nghĩ cho thật kĩ. Chú không dám nói liều lĩnh là tốt nhưng nếu ta không thử một lần thì sẽ mãi mãi không hiểu được ta cần gì. Đi sai thì đi lại lần nữa, đời người đâu có dài đến vĩnh cửu mà chúng ta lại phải dè chừng những thử thách. Không biết như thế nào là đúng, như thế nào mới sai nên mới cần phải làm để biết. Nếu cháu không làm, cháu cũng không chết được. Nhưng tâm hồn thì có thể sẽ tắt ngóm ngọn lửa của ước nguyện. Chú hi vọng cháu sẽ thông suốt về chuyện này. Santa của chú rất thông minh mà"
Những lời nói đó đến bây giờ vẫn là động lực để Santa đi theo con đường nghệ thuật cho đến tận bây giờ. Sau khi tình cờ phát hiện ra Colmar, cậu đã bỏ ra một số tiền lớn để mua lại một căn phòng làm xưởng vẽ của minh. Những tác phẩm của cậu thường mô tả cảm xúc của cuộc sống, của những người xung quanh cậu. Chủ đề cậu hướng đến là "Cảm xúc". Làm thế nào để mọi người có thể hiểu được tâm hồn của mình thông qua các tác phẩm? Làm thế nào để truyền đạt những cảm xúc của bản thân? Santa mỗi ngày đều thử cảm nhận cuộc sống theo cách đó. Cậu nghe thấy âm thanh từ bên trong mình và trò chuyện với nó. Dần dà cậu đã tìm kiếm được thế giới của riêng mình và sống đúng với những gì mà mình mong muốn.
Và thế giới đó còn xuất hiện một người chữa lành.
Người đó đã ngủ gật trong lúc chờ cậu vẽ xong bức tranh cuối cùng. Người tình nguyện cùng cậu đi trên con đường dù là bằng phẳng hay xóc nảy để giao tranh cho khách. Người có thể nghe cậu nói chuyện rất lâu và cũng đang dần dần tiếp lời của cậu. Một người rất đặc biệt với cậu.
Santa nhìn gương mặt say ngủ kia và mỉm cười. Bức tranh cuối cùng cậu vẽ xong và đặt tên là Maru. Trong lúc chờ màu khô, cậu sẽ đi rửa đống cọ nằm ngổn ngang trong phòng. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để hong khô.
"Ái chà, tình nhân của cậu đây sao?"
Santa theo phản xạ quay đầu vung nắm đấm vào người sau lưng.
"Hoá ra đây là cách chào hỏi của gia đình nhà cậu"
"Hajime, làm sao anh vào được đây?!"
"Cửa không khoá thì tôi vào thôi"
"Tại sao anh lại biết chỗ này? Anh đến đây làm gì?"
Người tên Hajime này là anh họ của Santa. Cậu không thích người này, không phải vì anh ta không cùng huyết thống mà vì tính cách không tốt. Dăm ba bữa Santa sẽ nghe em gái kể lại về chuyện Hajime vào quán bar, sòng bạc và khu đèn đỏ. Mỗi khi gặp người này, Santa luôn mang tâm lý đề phòng và ghét bỏ. Bởi vì Hajime đã từng chỉ vào mặt cậu và nói rằng: "Mày chỉ là một thằng thất bại đang rụt đầu sợ hãi như một con rùa mà thôi"
Sự xuất hiện lần này khiến Santa có một dự cảm không lành.
"Ái chà, người xinh đẹp thế này tại sao lại nằm ngủ ở cái nơi cũ kỹ giẻ rách không đáng một xu nào vậy?"
Hajime nhìn thấy Rikimaru đang mơ mơ màng màng tỉnh ngủ liền nổi máu muốn trêu ghẹo. Santa nghe thấy câu này tức giận lại vung nắm đấm. Nhưng Hajime đâu phải loại công tử bột yếu ớt mà ngán cú đấm này. Hai người họ lao vào đánh nhau mặc cho Rikimaru hốt hoảng không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Santa!"
Bình thường cậu ấy rất nghe lời anh nhưng bây giờ gặp phải cái gai bao năm không thể nhổ ra, máu nóng lên não chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác nữa. Rikimaru nổi giận đi đến kéo Santa ra và đạp một cú vào bụng Hajime. Anh túm lấy Santa và vật xuống sàn như một bao cát đáng thương, sau đó quay sang Hajime làm hành động tương tự. "Hai bao cát" sững sờ trên sàn không biết có nên ngồi dậy đấm nhau tiếp không. Có ai nói cho họ biết người trông có vẻ yếu đuối nhất bọn làm thế nào lại hạ cả hai người đàn ông trưởng thành khoẻ mạnh đo ván? Đau thì thực ra không đau lắm, thấy xấu hổ nhiều hơn. Nhất là Santa còn luôn miệng bảo "Em nhất định sẽ bảo vệ anh cả đời".
"Santa đứng dậy, bước qua đây"
Như một đứa trẻ bị mắng biết sai, Santa "đi nhẹ nói khe cười cầu hoà" bước đến cạnh Rikimaru. Nhưng thay vì quay sang nói lời trách móc, anh đứng trước mặt cậu. Santa đứng ở phía sau còn có cảm giác anh đang rất giận.
"Mày là ai?"
"Ấy, người đẹp xưng hô lịch sự một tí đi chứ"
"Tao không muốn nhắc lại câu hỏi"
Santa cảm giác người trước mặt có thể lao đến đấm bay màu tên Hajime khốn kiếp kia. Nhưng cậu không muốn anh dính vào gã này, còn muốn kéo anh ra phía sau mình thì bị lườm sợ đến mức cúi đầu im lặng hai tay chắp phía trước như một đứa trẻ.
"Ok". Hajime nhún vai giơ tay đầu hàng. "Tôi cũng không phải đến đây để gây sự. Gửi lời đến cậu em Santa yêu quý của tôi: Gia đình mong ngóng cậu quay về"
"Hết chưa?"
"Còn nữa. Có một điều tôi khá là tò mò. Hai người là một đôi à?"
"Không phải!" / "Ừ"
Santa cứng đờ nhìn chằm chằm người phía trước. Anh ấy vừa nói "ừ"?
Hajime thích thú nhìn biểu cảm của hai người bọn họ, sau đó phẩy tay làm tư thế quý ông cúi chào rồi hiên ngang đi về. Để lại một Santa đang trong quá trình hoá đá vì sốc và một Rikimaru cuối cùng cũng thả lỏng được bản thân.
Anh ngồi phịch xuống sàn ôm lấy đầu của mình rên rỉ.
"Riki anh sao vậy?"
Santa thấy anh khó chịu thì ngồi xuống xem xét. Nhưng nhìn từ bên ngoài thì cậu không thấy anh bị thương chỗ nào hết, còn mình thì ê ẩm cả người.
"Santa nè. Lúc nãy anh nói cái kia..."
Santa thấy tim mình giật thót một cái. Đừng bảo là...
"Là anh nói nhầm..."
Đứng hình trong phút chốc. Santa bỗng nhiên hoang mang về khả năng nghe tiếng mẹ đẻ của mình. Cậu đã nghe nhầm chỗ nào trong suốt đoạn hội thoại vừa nãy vậy?
"Hiểu lầm thôi! Anh tưởng hắn ta hỏi chúng ta là bạn thân của nhau à. Nhưng sau đó nghĩ lại mới thấy sai sai...."
"Xấu hổ quá đi mất..."
Rikimaru lấy hai tay che mặt mình lại nhưng vành tai thì đỏ ửng hết lên rồi. Anh tự hỏi sao mình không thể ngầu đến phút cuối cùng cơ chứ.
Còn Santa, sau khi cung phản xạ chạy hết một vòng Trái Đất thì lăn ra đất cười lấy cười để. Cái sự gãy ngôn ngữ của anh ấy xuất hiện cũng thật đúng lúc. Như thế nào lại khiến cậu có thêm một người bạn trai tin đồn mà qua miệng tên khốn Hajime nhất định sẽ trở thành một trang tình sử cẩu huyết nhất, lâm li bi đát nhất trong gia phả của gia đình cậu. Rikimaru anh ấy không biết mình vừa ném một quả bom siêu to khổng lồ vào gia đình truyền thống máu mặt của cậu đâu. Anh ấy còn đang bận xấu hổ cơ mà.
Santa không thể dừng cười được.
"Đừng có cười nữa!"
"Hahahaha..."
Rikimaru bất lực muốn bỏ trốn nhưng chợt nhớ ra đây là xưởng vẽ của Santa chứ không phải đang ở chung cư mà tức là có thể chạy về phòng của mình được. Biết vậy anh giả vờ ngủ rồi để hai tên đó đánh nhau chết luôn đi.
Santa cười một hồi thì chợt nhớ ra bức tranh kia của mình, vội vàng đứng dậy kiểm tra xem nó có ổn không. May mắn là bức tranh vẫn còn nguyên vẹn, Santa thở ra một hơi, nhanh chóng lấy tấm vải che lại và đặt ở góc phòng. Cậu đang suy nghĩ xem mình sẽ tặng bức tranh này cho anh ấy vào lúc nào vì sinh nhật đã qua lâu rồi.
Sau đó hai người cùng nhau rửa cọ vẽ, giặt những chiếc khăn chùi màu lấm lem, sắp xếp những khung canvas cho gọn gàng. Santa lau chùi sàn nhà thơm phức trong khi Rikimaru thì lấy bánh ngọt ở trong tủ lạnh ra. Anh còn làm một ly nước ép dưa hấu xoài cho mình và một nước ép dâu cho Santa.
Họ cùng nhau tận hưởng ánh nắng ấm áp đang ngập tràn khắp căn phòng và tạm quên đi câu chuyện lộn xộn ban nãy. Như đã hẹn nhau từ trước, không hỏi chuyện của đối phương trừ khi là người đó muốn tâm sự. Cuộc đời này đã đủ mệt mỏi rồi, dành cho nhau những phút giây ấm áp vẫn tốt hơn là cố gắng moi móc những chuyện riêng tư.
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.
---
Lời của tác giả: Xin lỗi mọi người vì mấy ngày rồi không đăng chương mới. Cũng không ngờ là sẽ được mọi người đón nhận tích cực như vậy. Thật sự cám ơn tất cả, từ những lượt views đến comment của mọi người đều là niềm vui mỗi khi viết fanfic của mình. Bù lại bằng một chương dài hơn bình thường nha :"> Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình. À yên tâm là không có sóng gió gia tộc gì đâu, mình lười lắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top