Chương 3: Úm ba la cà na xí muội
Santa gặp được Rikimaru là vào một ngày trời mưa của hai tuần sau đó. Santa hiểu rõ thời tiết ở đây nên lúc nào ra đường cũng mang theo ô. Khi vừa nhìn thấy Rikimaru đang đứng ở trước cổng nhà sách nhìn mơ hồ vào một khoảng không nào đó, cậu đã ngập ngừng không tiến tới. Cậu không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với người này. Sau hai ngày suy nghĩ mãi không xong, cậu đã quyết định ném mọi thứ ra khỏi đầu. Cậu cứ nghĩ cậu và người đó đã trở lại làm những người xa lạ nên bây giờ gặp nhau đột ngột quá, cậu chưa kịp chuẩn bị tâm lý để chào hỏi. Khi cậu vừa định bước đến nói chuyện thì từ trong nhà sách có một người chạy đến bên cạnh Rikimaru. Người đó ăn mặc trông rất ngầu, vừa nhìn thấy Rikimaru đã vỗ vai cười nói. Nhìn kỹ thì Santa nhận ra đó là con trai ông chủ tiệm tạp hoá đang sống ở tầng hai. Santa nhớ thời điểm mọi người bảo cậu ta đi du học cũng đã là bốn năm trước, không biết là về từ lúc nào. Santa chỉ nhìn một lát rồi quyết định về phòng của mình. Trời mưa thế này thích hợp để làm một bát mì trứng và xem phim chứ không phải là để dầm mưa tỏ ra ngầu lòi. Dù sao cũng đâu có ai cần cơ chứ.
Santa quay đi đúng lúc Rikimaru nhìn về phía cậu. Cho nên thứ Rikimaru nhìn thấy cũng chỉ là bóng lưng của Santa. Anh không bày ra biểu cảm ngạc nhiên hay gì cả, chỉ nhìn như thể một người qua đường xa lạ.
"Anh quen với cậu ấy à?"
Người bước ra từ nhà sách tên là Akira. Hai người họ tình cờ quen nhau trong một cuộc thi ở Bồ Đào Nha, sau đó Akira cảm thấy muốn thân thiết với Rikimaru hơn nên đã chủ động bắt chuyện nhưng Rikimaru đã rời đi vào lúc đó. Hôm nay tình cờ thế nào lại nhìn thấy người quen ở đây, cậu cảm thấy mình không thể bỏ qua cơ hội này.
"Không. Cũng giống như với cậu"
"Nào, chúng ta cũng tính là có quen biết mà. Thực lực của anh thì không phải chỉ mình tôi công nhận. Thế nên tôi đang tự hỏi tại sao anh lại ở đây, ở cái thành phố mà có đổ cả tỉ bạc cũng sẽ chẳng ai đứng ra tổ chức cuộc thi nào cả"
"Vì không có nên mới đến"
"Hả?"
"Không có gì"
Rikimaru cúi chào Akira rồi đi ra giữa cơn mưa đang mỗi lúc một nặng hạt trước khi Akira kịp kéo anh lại. Trời mưa như thế này đảm bảo về đến nhà không sốt thì cũng cảm lạnh. Nhưng Akira còn chưa kịp mở ô để chạy đến che cho Rikimaru thì một chiếc ô màu đen cùng giọng nói có phần hờ hững đã đến trước.
"Tôi không muốn lần này là tôi đưa anh vào bệnh viện"
Rikimaru không nói gì cả, mặt chỉ cúi nhìn xuống dưới đất. Santa không nghe người bên cạnh đáp lại cũng im lặng bước đi. Cậu không nhận ra một bên vai của mình đã ướt tự khi nào, cậu chỉ đang nghĩ có nên nuôi thêm một con mèo trong phòng mình hay không.
Hình như ý tưởng này cũng không tệ lắm.
Ba ngày sau đó, người mà cậu không ngờ đến nhất, Akira, bỗng nhiên chui tọt vào trong phòng cậu với gương mặt lấm lét như thằng Tủn mấy hôm rồi trốn đi net mà lỡ bị bố nó phát hiện.
"Sao cậu lại vào phòng tôi?"
"Cho tôi trốn ở đây một lúc với!"
"Không!"
"Ơ kìa! Ít ra anh cũng phải hỏi lý do rồi hẵng từ chối chứ"
"Ủa vậy hả? Nói đi tui nghe"
"Tôi lỡ làm vỡ chiếc ly sứ màu be của Vu Dương. Bị dí hộc hơi đến chỗ này thì chợt nhớ ra phòng của anh"
"Hết chưa?"
"Hết ời"
Santa túm gáy Akira ném ra ngoài, không lâu sau đó nghe tiếng chạy toé khói ngoài hành lang cùng với âm thanh vang trời đất của highnote chúa Vu Dương mỗi khi bị chọc điên. "AK CẬU CHẾT CHẮC RỒI! CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO!". Santa nghe mà cũng thấy tim đập bum ba la bum, hú hồn hú vía vuốt vuốt ngực mình rồi chắp tay niệm.
"Úm ba la cà na xí muội, chúc Akira của chúng ta sống sót qua kiếp nạn này"
Đơn giản là vì chiếc cốc đó thực ra là cúp lưu niệm cho cuộc thi của chung cư vào năm ngoái. Mặc dù chỉ là phần quà nhỏ nhưng bởi vì nghe thiên hạ đồn là vật đã hấp thụ hào quang của ca sĩ nổi tiếng nhất thành phố này nên Vu Dương xem nó là bảo vật, xài còn không nỡ xài chứ đừng nói là quăng bể.
"Akira của chúng ta phải làm sao đây~"
Trong lúc Santa đang hớn ha hớn hở ló mặt ra hóng biến thì Rikimaru bên cạnh cũng mở cửa đi ra. Santa giật mình suýt thì tự kẹp đầu mình bằng cửa. Rikimaru bỗng nhiên cười còn khiến cậu muốn nhấn nút tự huỷ hơn.
"Hờ hờ hờ"
Santa tự giác đập đầu vào cửa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top