Chương 15: Mưa trong lòng

Rikimaru không biết mình đã ngồi ở đây được bao lâu rồi. Anh đã thử đếm số người đi ngang qua mình, thử đếm những chiếc lá khô ở trên mặt đất, thử đếm những giọt nước đang rơi tí tách. Nhưng đều không thể nhớ mình đã đếm đến bao nhiêu.

Anh cảm thấy cả người mình nặng nề. Nghĩ đến việc bí mật anh cố giấu đi bị ai đó xé toạc ra, nghĩ đến việc lại phải chạy trốn đến một nơi nào đó, Rikimaru cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh không muốn nhắc lại chuyện cũ. Người đi rồi cũng không thể trở về thì hà cớ gì hết lần này đến lần khác cứ bắt anh phải đối mặt. Anh chạy trốn thì có gì là sai, anh từ bỏ thì liên quan gì đến những người đó. Anh chỉ muốn được sống yên ổn mà thôi.

"Chúng ta về thôi"

Khi những giọt nước mỗi lúc một nhiều hơn, khi cơn mưa trở nên nặng hạt, có một người ôm lấy anh và vỗ về. Mưa to như vậy, sẽ không có ai biết là anh đang khóc phải không? Tiếng sấm ồn như vậy, sẽ không ai nghe thấy tiếng gào thét của anh đúng không? Những bước chân đang cố gắng vượt qua cơn mưa, sẽ không có ai dừng lại soi mói anh nữa phải không?

Hoá ra được khóc lại tốt đến vậy...

Santa nhìn Rikimaru vẫn đang nắm chặt tay áo của mình dù đã ngủ say, cả người run rẩy còn mặt mũi thì nhợt nhạt. Cậu thở dài cố gắng dùng một tay còn lại nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh. Lúc này cậu không còn tâm trạng để trách mắng hay giận dữ với ai nữa rồi. Santa để mọi việc lại cho gia của cậu xử lí, còn mình thì bắt taxi đưa Rikimaru về nhà.

Đài phát thanh liên tục nhắc nhở mọi người về việc ngày mai có thể sẽ xuất hiện bão tuyết. Theo một số đài khí tượng thuỷ văn cho biết, dự đoán đợt bão tuyết sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ sáng kèm theo mưa và gió cực mạnh, khuyến cáo mọi người không nên ra đường cho đến khi nó ngừng hẳn.

"Vậy là chưa thể về"

Santa gọi điện cho Vu Dương để thông báo về tình hình thời tiết ở đây. Nhưng chưa kịp nói lời nào đã bị người ở đầu dây bên kia phàn nàn trách móc, dè bỉu bạn bè tệ bạc đi đâu không báo để anh em ở đây lo lắng không yên. Santa nghe thấy cả tiếng hét ầm ĩ của Lưu Chương đòi được nghe điện thoại, ồn ào không khác gì cái loa treo trên cột gỗ ở chung cư mà sáng nào cũng cập nhật tin tức xã hội chính trị bốn phương tám hướng. Ồn đến mức Santa phải đưa điện thoại ra xa thì mới cảm thấy yên tĩnh trở lại.

Vu Dương bên này tức giận ném gối vào mặt Lưu Chương rồi ra hiệu im lặng khiến cho cậu thanh niên nào đó dỗi ngược ngồi bó gối trên ghế bĩu môi lầm bà lầm bầm. Nhìn thấy ai đó cuối cùng cũng chịu ngồi yên một chỗ, Vu Dương tiếp tục nói chuyện với Santa.

"Cậu có gặp anh ấy không?"

[Gặp rồi]

"Cả hai vẫn ổn chứ?"

[Tình hình hiện tại có lẽ là không ổn lắm]

"Có chuyện gì à?"

[Chuyện này dài dòng lắm. Khi nào gặp trực tiếp tớ sẽ kể cho cậu nghe]

" Bao giờ hai người quay lại?"

[Ở đây sắp có bão tuyết rồi. Nên có thể là phải vài hôm nữa]

"Cẩn thận đấy. Khi nào về đây thì gọi điện cho tớ"

[Ừ. Tớ cũng muốn về. Thật sự rất nhớ các cậu]

"Lưu Chương mà nghe thấy câu này nhất định sẽ bảo là cậu bị ma nhập rồi. Haha. Mau về nhà nhé"

Santa tắt điện thoại rồi gửi tin nhắn cho Tỉnh Lung thông báo về việc hai người họ sẽ ở nhà cậu ấy cho đến khi có thể về thành phố X và nhờ cậu đến kiểm tra sức khoẻ cho Rikimaru. Tỉnh Lung bảo lát nữa sẽ về. Phương thức giao tiếp của hai người họ chính là như vậy. Gặp mặt sẽ cãi nhau lớn tiếng như những đứa trẻ nhưng lúc cần thiết sẽ nói chuyện rất nhẹ nhàng. Hiện tại Santa đã không còn chứng mất ngủ nữa nên đối với Rikimaru, Tỉnh Lung có một sự biết ơn trong lòng, chỉ là cậu không thể hiện điều đó ra ngoài mặt. Tỉnh Lung biết Rikimaru luôn giữ khoảng cách an toàn với người khác, cậu cũng không rỗi hơi đi làm phiền người ta làm gì. Vì vậy mà dù gặp nhau nhiều lần, Tỉnh Lung vẫn không hề thân thiết với Rikimaru.

Về đến khu nhà của Tỉnh Lung, taxi phải ở ngoài cổng không được đi vào. Trời thì cũng đã tạnh mưa, chỉ còn gió lạnh rét căm ùa đến từng đợt. Thời tiết ở Mir cũng khó hiểu như cách nơi đây vận hành vậy. Santa trùm áo khoác của mình lên người Rikimaru, buộc cả khăn quàng cổ kín mít đến mức chỉ còn chừa lại đôi mắt. Santa đang suy nghĩ có nên gọi Rikimaru dậy hay không thì nghe thấy hơi thở nặng nề của anh. Cậu không đành lòng gọi nên nhờ bảo vệ đặt anh lên lưng mình.

Santa cõng Rikimaru đi rất chậm vì sợ làm anh tỉnh giấc. Cậu cố gắng lắng nghe tiếng thở, thấp thỏm sợ anh xảy ra chuyện gì. Biết vậy đã không đến đây, biết vậy đã nói rõ ràng với anh mọi chuyện. Khi cậu nhìn thấy tin nhắn đe doạ từ điện thoại của Hạime, cậu ước gì lần đó cậu đã đấm chết tên khốn ấy. Cậu không thích sử dụng bạo lực, cũng không muốn phải thù ghét ai, cũng không có hứng thú tranh giành tài sản gì đó của bọn họ. Cậu chỉ muốn sống cuộc đời của riêng mình, tận hưởng tự do và vui vẻ bên cạnh những người quan trọng với mình. Thế nhưng Rikimaru là giới hạn của cậu. Nếu có ai đó dám lợi dụng anh ấy, cậu có thể sẵn sàng làm mọi thứ để bắt người đó phải trả giá. Cậu đã không còn là thằng nhóc nghe lời gia đình, mặc cho mọi người sắp đặt cuộc sống của mình nữa rồi.

Nhiệt độ trong nhà ấm hơn ngoài trời rất nhiều nên Rikimaru tỉnh lại một lúc. Santa đưa quần áo bảo anh thay ra vì đồ trên người đã ướt hết rồi thì anh cũng mơ mơ màng màng làm theo. Cậu ôm thêm chăn ấm vào phòng thì anh đã ngủ lại từ khi nào. Santa chỉnh lại gối để Rikimaru ngủ thoải mái, đắp thêm chăn ấm rồi kiểm tra nhiệt độ cho anh.

"Quả nhiên là sốt rồi"

May mắn là nhà của bác sĩ dù chuyên ngành nào thì cũng luôn có tủ y tế với đầy đủ các loại thuốc. Santa gọi điện cho Tỉnh Lung báo cáo tình hình của Rikimaru rồi hỏi xem nên lấy những loại thuốc nào. Sau khi được hướng dẫn và dặn dò đầy đủ, Santa cẩn thận làm theo không sót bước nào. Tỉnh Lung bảo cậu phải quan sát liên tục, nếu anh ấy không có dấu hiệu hạ sốt thì cần phải đưa đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Báo hại Santa lo lắng đến mức quên luôn việc mình cũng dầm mưa, lại còn đưa bớt áo khoác và khăn choàng của mình cho anh.

Đến khoảng một, hai giờ sáng thì cơn sốt của Rikimaru cũng giảm bớt. Santa cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà ngồi phịch xuống sàn.

"May quá". Cậu nắm lấy tay anh thì thầm. "Anh không sao là tốt rồi"

Giống như khi Rikimaru nhìn thấy Santa còn nguyên vẹn trước mặt mình. Chỉ cần đối phương không sao là tốt rồi. Những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

"Sẽ không có lần sau nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top