Chương 5 - Sự kết nối đã bắt đầu
Sau một ngày dài suy nghĩ, Santa quyết định gọi điện cho P New để trao đổi về những điều cậu đang trăn trở. Cậu biết rằng dù quyết định thế nào, cậu vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn với người đã dìu dắt mình từ những ngày đầu bước vào ngành giải trí.
Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần trước khi đầu dây bên kia bắt máy.
"Santa, có chuyện gì sao?" Giọng nói trầm ổn của P New vang lên.
Santa hít một hơi thật sâu. "Anh P New, em muốn nói chuyện với anh về hợp đồng. Em đã suy nghĩ rất nhiều. GMMTV đã liên hệ với em và họ bày tỏ mong muốn em gia nhập."
P New im lặng trong giây lát, rồi cười nhẹ. "Anh biết chuyện này rồi. Họ đã đánh tiếng với anh trước đó. Và anh cũng đoán được em sẽ tìm đến anh để nói chuyện."
Santa có chút bất ngờ. "Anh đã biết ạ? Vậy... ý anh thế nào?"
P New không vội trả lời ngay mà chậm rãi nói: "Santa, anh chưa bao giờ buồn hay thất vọng khi một ai đó rời công ty. Ngược lại, anh tự hào vì những người anh chọn ngay từ đầu đều đạt được thành công nhất định. Việc em nhận được lời mời từ GMMTV chứng tỏ năng lực của em được công nhận. Và quan trọng hơn, anh muốn em hiểu rằng quyết định này là của em."
Santa siết chặt điện thoại. "Nhưng em thấy có lỗi với anh, với Wasabi... Nếu không có anh dìu dắt từ những ngày đầu, có lẽ em đã chẳng đi được đến đây."
P New bật cười khẽ. "Ngốc quá. Nghệ sĩ nào rồi cũng có con đường riêng. Wasabi đã là một bước đệm tốt, nhưng GMMTV có đủ tài nguyên để em thực hiện bất cứ điều gì em mong muốn. Điều quan trọng là em có dám bước tiếp hay không."
Santa im lặng. Cậu biết P New nói đúng. Dù có bao nhiêu lưu luyến, cậu cũng không thể phủ nhận rằng GMMTV là một cơ hội lớn, một cánh cửa mở ra tương lai mới cho mình.
"Cảm ơn anh, P New. Thật lòng đấy."
"Chỉ cần em cố gắng hết mình, anh sẽ luôn tự hào về em, dù em ở đâu đi chăng nữa."
Santa siết chặt điện thoại, lòng ngập tràn biết ơn. Cuộc trò chuyện hôm nay khiến cậu càng chắc chắn hơn về quyết định của mình. Đã đến lúc bước ra khỏi vùng an toàn và tiến lên phía trước.
Santa ngả người ra ghế, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Cậu luôn nghĩ mình không đủ may mắn để có cơ hội lớn như thế này. Nhưng có lẽ, lần này số phận đã sắp đặt một điều gì đó khác.
Ở một nơi khác, ánh mắt Dewy vẫn chăm chú nhìn màn hình lớn bên ngoài quán cà phê. Trên đó đang phát một đoạn quảng bá về một nghệ sĩ mà cô chưa từng biết đến. Nhưng ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy hình ảnh của Santa, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cơ thể cô khẽ rung nhẹ, như thể có một sợi dây vô hình vừa dao động.
Cô cau mày, không hiểu điều này có ý nghĩa gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô biết rằng hành trình của mình trên Trái Đất vừa mới thực sự bắt đầu.
------------------
Dewy đã đến Trái Đất được nhiều ngày, nhưng vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào về cộng sự định mệnh. Cô dần nhận ra, nếu cứ tiếp tục thế này, năng lượng của cô sẽ cạn kiệt.
Ở thế giới tinh linh, cô có thể tự do hóa hình nhờ hấp thụ nguồn năng lượng từ băng tuyết. Nhưng tại Trái Đất, nơi không có thời tiết như quê hương cô, Dewy buộc phải dựa vào yếu tố Hỏa-chính là ánh mặt trời-để duy trì hình dạng con người. Ban ngày, cô vẫn ổn, nhưng càng về đêm, cơ thể cô càng trở nên yếu ớt, như thể đang dần tan biến.
Cô cần một nơi có thể duy trì trạng thái của mình vào ban đêm. Sau khi suy nghĩ, Dewy quyết định đến một cửa hàng búp bê mà cô từng đi ngang qua. Ban ngày, cô không để ý nhiều, nhưng khi màn đêm buông xuống, cửa hàng này lại sáng rực như một ngọn hải đăng giữa phố xá tấp nập.
Mỗi tối, khi không còn ánh mặt trời để giúp cô trung hòa năng lượng, Dewy sẽ đứng trong cửa hàng búp bê, lặng lẽ quan sát những người ghé qua. Nếu cộng sự của cô thực sự tồn tại, có lẽ một ngày nào đó, người đó sẽ xuất hiện trước mặt cô.
Chủ cửa hàng búp bê là một cô gái trẻ tên May, một fan only trung thành của Santa. Cô ấy đã theo dõi hành trình của cậu từ những ngày đầu tiên và luôn tin rằng Santa xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.
Vài ngày trước, May đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, một bà tiên xuất hiện trước mặt cô, nhẹ nhàng nói:
"Có một tinh linh đang tìm kiếm cộng sự của mình. Nhưng nếu cứ thế này, cô ấy sẽ không thể trụ lại Trái Đất quá lâu. Ta cần con giúp đỡ."
May không hiểu lắm về những gì bà tiên nói, nhưng cô vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt của Dewy trong giấc mơ đó. Vì vậy, khi tình cờ thấy Dewy đứng lặng lẽ trong cửa hàng mình mỗi tối, May đã nhanh chóng nhận ra cô ấy không phải người bình thường.
Mặc dù ban đầu có chút do dự, nhưng với niềm tin mãnh liệt vào giấc mơ kỳ lạ đó, May quyết định tiến tới bắt chuyện với Dewy. Cô không biết mình có thể giúp gì, nhưng nếu bà tiên đã nói vậy, hẳn phải có lý do. Và quan trọng hơn, nếu chuyện này có liên quan đến Santa, cô càng không thể làm ngơ.
Cửa hàng búp bê lúc này chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu sáng những con búp bê được trưng bày khắp nơi. Dewy, trong hình dạng búp bê vải, đứng yên lặng giữa kệ búp bê. Cơ thể cô, dù chỉ là vải, vẫn mang một nét sống động kỳ lạ, đôi mắt sáng như những ngôi sao phản chiếu trong bóng tối, toát lên vẻ tinh khiết và kỳ bí.
Dewy không phải một con búp bê bình thường. Cô được tạo ra để bảo tồn năng lượng và tồn tại trong trạng thái này, vì cơ thể cô không thể duy trì hình dạng con người nếu không có sự hỗ trợ của ánh sáng mặt trời. Ban ngày, cô có thể tự do hoạt động, nhưng khi đêm xuống, cô phải hóa thành búp bê vải để bảo vệ mình khỏi sự suy yếu dần dần.
Vài ngày sau, khi thấy Dewy đứng trong cửa hàng búp bê của mình, May không thể không liên kết hình ảnh này với giấc mơ kỳ lạ. Cô quyết định tiến đến gần Dewy, tự hỏi liệu có phải đây là lý do bà tiên đã xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Khi May đến gần, cô nhẹ nhàng hỏi: "Cô... cô là ai?"
Ngay khi May nói, cơ thể búp bê vải của Dewy bắt đầu chuyển động. Những sợi vải dần dần tan biến, và hình dạng con người của Dewy dần hiện ra, đôi mắt sáng của cô nhìn May, ánh lên vẻ kiên quyết.
"Tôi là Dewy," cô gái nói nhẹ nhàng, giọng nói êm ái nhưng cũng đầy sức mạnh. "Một tinh linh. Và tôi đang tìm kiếm cộng sự của mình."
May ngạc nhiên, nhưng một cảm giác mạnh mẽ trong cô cho thấy rằng Dewy không chỉ là một con búp bê bình thường. "Cộng sự của cô?" May hỏi lại, đôi mắt mở to, chưa hiểu rõ câu chuyện.
Dewy gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Có một người mà tôi phải tìm. Nhưng tôi không biết anh ấy là ai. Tôi chỉ biết rằng tôi cần anh ấy để có thể tiếp tục tồn tại."
May cảm thấy một làn sóng kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cô nhớ lại giấc mơ của mình, hình ảnh của Dewy rõ ràng trong đầu cô, và lời bà tiên nói: "Cô ấy sẽ không thể trụ lại lâu nếu không tìm được cộng sự." Có lẽ, đây chính là lý do tại sao Dewy lại đứng ở đây.
"Chắc chắn tôi sẽ giúp cô," May nói, giọng cô đầy quyết tâm. "Tôi không biết cộng sự của cô là ai, nhưng nếu tôi có thể giúp đỡ, tôi sẽ làm."
Dewy nhìn May với ánh mắt cảm ơn. "Cảm ơn cô. Tôi không biết phải làm gì nếu không có sự giúp đỡ của cô."
May gật đầu, cảm thấy sự gắn kết kỳ lạ giữa hai người. Dù không hiểu hết mọi chuyện, nhưng cô cảm nhận rằng đây chính là bắt đầu của một hành trình mới. Họ sẽ cùng nhau tìm kiếm người mà Dewy cần, dù là ai đi chăng nữa.
Một tối, khi Dewy đứng im lặng trong cửa hàng búp bê, May bước vào với nét mặt đầy hào hứng. "Dewy, hôm nay tôi có một kế hoạch thú vị. Santa đang tổ chức một buổi họp fan nhỏ. Tôi nghĩ cô nên đi cùng tôi."
Dewy không phản ứng ngay, ánh mắt lạnh lùng vẫn dừng lại trên những con búp bê xung quanh. "Tôi không quan tâm đến fan của ai cả." Giọng cô lạnh nhạt như mọi khi.
May không dễ dàng từ bỏ. "Nhưng cô phải đi, Dewy. Cậu ấy... là người mà tôi tin là rất đặc biệt. Cô có thể không biết gì về cậu ấy, nhưng tôi nghĩ cô sẽ cảm thấy một điều gì đó khi gặp cậu ấy."
Dewy liếc nhìn May, đôi mắt vẫn không thay đổi, nhưng có chút gì đó như đang suy nghĩ. "Nếu chỉ là gặp một nhóm người hâm mộ, tôi không thấy có gì thú vị." Cô trả lời, giọng nói không chút biểu cảm.
"Nhưng đây có thể là cơ hội để cô tìm được câu trả lời." May cố gắng thêm.
Dewy im lặng một lúc, rồi gật nhẹ đầu, một quyết định không mấy mặn mà. "Đi thì đi. Nhưng không mong đợi tôi sẽ cảm nhận được gì." Cô không bận tâm đến việc mình sẽ làm gì ở đó, chỉ đơn giản là cảm thấy có thể đây là một cơ hội khác để tìm hiểu những gì mình cần biết. Và nếu không có gì đặc biệt, cô sẽ rời đi mà không chút do dự.
Khi đến nơi tổ chức họp fan, Dewy không cảm thấy gì ngoài sự ồn ào của đám đông. Người hâm mộ vui vẻ trò chuyện, những tiếng cười và lời chào mừng vang lên. Dewy bước qua họ, tay khoanh trước ngực, dáng đi thẳng, lạnh lùng như bao lần. Cô không muốn tham gia vào sự náo nhiệt này, chỉ đứng lặng lẽ bên cạnh May.
Cuối cùng, Santa xuất hiện trên sân khấu, thu hút ánh nhìn của mọi người. Ánh đèn chiếu lên người anh, nhưng đối với Dewy, tất cả những gì cô thấy là một hình bóng không rõ ràng trong đám đông. Cô không hứng thú, không có cảm xúc gì đặc biệt.
Rồi ánh mắt của Dewy vô tình gặp ánh mắt của Santa. Khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô, nhưng cô không thể lý giải được. Cảm giác đó không đủ mạnh để khiến cô phải thay đổi thái độ hay phản ứng, nhưng rõ ràng có một sự kết nối vô hình nào đó, mà cô không muốn thừa nhận.
Dewy đứng im, mắt vẫn dán chặt vào Santa khi anh bước lên sân khấu, thu hút ánh nhìn của đám đông. Cảm giác kỳ lạ ấy lại dâng lên trong cô, như thể có một lực kéo vô hình, một thứ gì đó khiến cô không thể rời mắt khỏi anh.
Đột nhiên, một cảm giác nhói ở cổ tay trái khiến cô khựng lại. Dewy đưa tay lên nhìn, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì, một luồng năng lượng kỳ lạ chợt phát ra từ cơ thể cô. Sợi dây ánh sáng, lạnh lẽo và trong suốt như băng, từ từ xuất hiện từ cổ tay trái của Dewy. Cô nhìn chằm chằm vào nó, tim đập mạnh. Sợi dây như có sự sống riêng, chậm rãi kéo dài ra ngoài, như một sợi chỉ vô hình đang nối liền cô với một ai đó.
Cùng lúc đó, Santa cũng cảm nhận được sự khác thường. Anh nhìn xuống cổ tay trái của mình, không thể tin vào mắt mình khi sợi dây ánh sáng cũng từ từ lộ ra từ làn da anh. Đó không phải là một vật thể, mà là một dòng năng lượng kỳ lạ, giống như một sợi dây vô hình đang từ từ trườn ra khỏi cơ thể anh.
Santa nhíu mày, cố gắng kiểm soát sự bất ngờ đang dâng lên trong lòng. Anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác mà sợi dây mang lại rất mạnh mẽ, nó kéo anh về phía Dewy, như thể có một lực hút vô hình giữa hai người.
Dewy cũng không còn giữ được sự lạnh lùng như trước. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng sợi dây này có liên quan đến Santa. Cô cảm nhận rõ ràng sự kết nối đó, như thể cả cơ thể và tâm trí cô đang bị điều khiển bởi một lực lượng mà cô không thể kiểm soát.
Cả hai đều nhìn nhau, sợi dây giữa họ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, như một dấu hiệu không thể chối cãi.
Dewy nhìn chăm chú vào sợi dây ánh sáng giữa cô và Santa, một cảm giác lạ lùng lan tỏa trong cơ thể cô. Cô nhận ra, không thể phủ nhận được nữa, đây chính là cộng sự mà Mẹ Tiên đã nhắc đến. Dù chưa hiểu rõ lý do tại sao lại là anh ta, Dewy không thể làm gì ngoài việc chấp nhận sự thật.
Cô khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho tâm trạng của mình không bị ảnh hưởng bởi cảm giác kỳ quái này. Nhưng khi nhìn rõ hơn về Santa, cô không khỏi thầm mắng trong lòng.
"Một thần tượng?" Dewy nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. "Cộng sự của mình lại là một ngôi sao, người luôn bị bao quanh bởi sự chú ý và yêu mến từ đám đông. Cái thế giới này thật phức tạp."
Cô cảm thấy như mình bị vướng vào một trò chơi mà mình không muốn tham gia. Dù sao đi nữa, đây là thử thách mà Mẹ Tiên đã giao cho cô. Dewy đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với bất cứ thử thách nào, nhưng không thể tránh khỏi việc cảm thấy bực bội khi nghĩ đến việc phải làm việc với một người nổi tiếng như Santa.
Trong khi đó, Santa vẫn ngẩn ngơ nhìn sợi dây ánh sáng, đôi mắt anh đầy vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Anh không biết tại sao, nhưng có cảm giác như có một thứ gì đó vừa kết nối anh với Dewy. Anh không thể tin vào mắt mình, nhưng sự hiện diện của cô ấy và sự xuất hiện của sợi dây này rõ ràng không thể là ngẫu nhiên.
Dewy nhanh chóng xua tan những suy nghĩ khó chịu trong đầu và quay lưng, không muốn để cảm xúc lấn át. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng cô biết rằng mình đã có một trách nhiệm không thể né tránh. Và dù Santa là ai, dù anh có là một thần tượng hay không, cô sẽ làm đúng nhiệm vụ của mình.
Cảm giác kỳ lạ vẫn không buông tha, và Dewy biết rằng cuộc hành trình này sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top