Chương 4 - Lựa chọn phía trước
Dewy bước vào quán cà phê để tránh cái nóng và tình cờ thấy một loại đồ uống có bọt sữa hấp dẫn.
Cô thử gọi Latte vì tò mò, ban đầu hơi dè chừng vì đây là lần đầu tiên cô phải "ăn uống như con người".
Lần đầu tiên nếm thử, vị đắng của cà phê khiến cô hơi nhăn mặt, nhưng sau đó, hương thơm dịu nhẹ và lớp sữa béo ngậy lại khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
Cô phát hiện Latte giúp mình cảm thấy thoải mái hơn so với khi đứng giữa trời nóng. Có thể điều này không giúp cô lấy lại năng lượng hoàn toàn, nhưng ít nhất nó cũng mang lại một chút dễ chịu.
Dewy ngồi xuống một góc quán, tay cầm ly Latte, mắt lướt nhìn dòng người qua lại bên ngoài cửa kính. Cô nhớ lại lời Mẹ Tiên đã dặn trước khi rời đi:
"Nếu con chưa tìm được cộng sự, năng lượng sẽ dần cạn kiệt. Con có thể duy trì bằng cách ăn uống như con người, dù không đáng kể nhưng có còn hơn không."
Lúc đó, Dewy đã nhăn mặt hỏi lại đầy khó tin:
"Phải ăn uống như con người á?"
Bây giờ, cô thực sự đang làm điều đó—cầm một thức uống của con người, thử cách sinh tồn như họ.
Dewy thở dài, đặt ly xuống, rồi thò tay vào túi. Cô lấy ra một vật nhỏ hình chữ nhật với màn hình phát sáng—điện thoại di động.
Trước khi xuống Trái Đất, các tiền bối đã dặn dò cô:
"Muốn biết gì, cứ dùng cái này tìm hiểu là được."
Cô bật điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào màn hình, tự hỏi nên bắt đầu từ đâu.
Dewy nhanh chóng làm quen với chiếc điện thoại di động—một thứ công cụ kỳ diệu mà các tiền bối từng nhắc đến. Với trí tuệ vượt trội của mình, cô chỉ mất một thời gian ngắn để nắm bắt cách sử dụng nó.
Lướt ngón tay trên màn hình, cô cảm thấy thú vị khi nhận ra chỉ cần nhập một câu hỏi, hàng loạt câu trả lời sẽ hiện ra ngay trước mắt. So với việc phải học hỏi từ những tinh linh đi trước, công nghệ của Trái Đất thực sự thuận tiện hơn nhiều.
Dewy thử gõ vào ô tìm kiếm: “Làm thế nào để sống ở Trái Đất?”
Hàng loạt kết quả xuất hiện. Cô mở bài viết đầu tiên và nhanh chóng đọc lướt qua.
"Để sống như một con người, bạn cần có nơi ở, công việc, thực phẩm và các mối quan hệ xã hội."
Dewy cau mày. Nơi ở? Công việc? Quan hệ xã hội?
Cô tiếp tục tìm kiếm với tốc độ nhanh hơn. Mỗi thông tin hấp thụ vào đầu cô như một dòng chảy không ngừng. Chỉ sau một lúc, Dewy đã nắm được những điều cơ bản về cuộc sống con người: từ việc kiếm tiền, tìm nơi ở, đến cách ứng xử trong xã hội.
"Hóa ra thế giới này lại phức tạp đến vậy."
Vừa lúc đó, ánh sáng từ màn hình lớn bên ngoài quán cà phê thu hút sự chú ý của cô. Một đoạn quảng cáo đang phát, trong đó là hình ảnh của một chàng trai trẻ với nụ cười tươi sáng.
Dewy thoáng dừng lại, cảm thấy một sự quen thuộc kỳ lạ. Trong khoảnh khắc đó, sợi dây liên kết vô hình trên cổ tay cô khẽ rung động.
Nhưng cô không để ý.
-----------------------------
Santa ngồi đối diện với P’New trong phòng làm việc quen thuộc của công ty Wasabi. Bầu không khí tuy không quá căng thẳng, nhưng vẫn có một chút áp lực vô hình.
P’New lật nhẹ tài liệu trên bàn, ánh mắt trầm ổn như mọi khi. “Santa, hợp đồng của em sắp hết hạn. Anh muốn biết suy nghĩ của em trước khi quyết định.”
Santa siết nhẹ hai bàn tay lại. Cậu đã nghĩ về điều này rất lâu, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. “Thật lòng mà nói… em vẫn chưa chắc chắn. Em biết công ty đã cho em rất nhiều cơ hội. Anh cũng luôn dìu dắt em từ những ngày đầu tiên, em thực sự rất biết ơn.”
P’New gật đầu, lắng nghe cậu nói tiếp.
“Nhưng đến giờ, em vẫn cảm thấy mình chưa có bước tiến nào rõ ràng. Mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ, em không biết mình có nên tiếp tục không…”
P’New cười nhẹ, tựa lưng vào ghế. “Quyết định nào cũng sẽ dẫn em đến một con đường khác nhau. Kết quả cuối cùng là do bản thân em ứng phó. Không ai có thể đảm bảo điều gì cả, kể cả ở lại hay ra đi.”
Santa im lặng. Cậu hiểu rõ điều đó, nhưng vẫn không thể ngay lập tức đưa ra quyết định.
“Anh không ép em phải quyết định ngay.” P’New tiếp tục. “Hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu cần trao đổi gì thêm, em cứ nói với anh.”
Santa gật đầu. “Em sẽ suy nghĩ thêm ạ.”
Cậu rời khỏi phòng làm việc với tâm trạng nặng trĩu, nhưng chưa kịp yên tĩnh suy nghĩ, điện thoại cậu đã rung lên với một số lạ. Cậu do dự vài giây rồi bắt máy.
Santa nhấn nút nhận cuộc gọi, áp điện thoại lên tai.
“Xin chào, Santa phải không?” Một giọng nữ vang lên, lịch sự nhưng có phần thoải mái.
“Vâng, tôi đây.” Cậu trả lời, lòng đầy thắc mắc.
“Chào cậu, tôi là Jenny, đến từ phòng kế hoạch của GMMTV. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện, nhỉ?”
Santa nhíu mày. Cậu không nhớ mình từng liên hệ với ai từ GMMTV. Jenny dường như nhận ra sự bối rối của cậu nên bật cười nhẹ.
“Năm 2019, khi GMMTV tổ chức chương trình Thailand School Star, chúng tôi đã từng liên hệ với cậu. Nhưng lúc đó Wasabi đã nhanh tay hơn trong việc ký hợp đồng.”
Santa nhớ ra rồi. Đó là khoảng thời gian cậu mới bước vào ngành giải trí, khi cơ hội vẫn còn đầy rẫy nhưng cậu chưa thể nắm bắt bất cứ điều gì.
“À… vâng. Cũng lâu rồi thật.” Cậu đáp, không rõ đối phương muốn gì.
Jenny tiếp tục: “Tôi được biết hợp đồng của cậu với Wasabi sắp kết thúc. Bên tôi rất quan tâm đến cậu và muốn có một buổi trao đổi nếu cậu sẵn lòng.”
Santa hơi ngạc nhiên. “GMMTV biết hợp đồng của tôi sắp hết hạn sao?”
Jenny bật cười. “Có một người đã đánh tiếng giúp cậu rồi.”
Santa lập tức đoán ra—P’New.
Cậu không ngạc nhiên lắm. Dù P’New không giữ cậu lại bằng mọi giá, anh vẫn quan tâm đến tương lai của cậu. Có lẽ anh muốn cho cậu thêm lựa chọn, để cậu có thể tự đưa ra quyết định tốt nhất.
“Tôi hiểu rồi.” Santa đáp. “Nhưng tôi vẫn chưa quyết định được điều gì cả.”
“Tất nhiên.” Jenny nói với giọng nhẹ nhàng. “Chúng tôi không muốn gây áp lực cho cậu. Hãy suy nghĩ kỹ. Nếu cậu quan tâm, chúng ta có thể sắp xếp một buổi gặp mặt.”
Santa im lặng một lúc. Cậu thực sự cần thời gian để suy nghĩ.
“Được, tôi sẽ cân nhắc.”
“Rất tốt. Dù sao thì, chào mừng trở lại với danh sách của GMMTV.” Jenny cười. “Hãy cứ xem đây là một cơ hội khác mà cậu có thể cân nhắc. Tôi mong sớm nhận được phản hồi từ cậu.”
Cuộc gọi kết thúc. Santa nhìn màn hình điện thoại, tâm trạng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
Cậu cần trao đổi với bố mẹ và P’New trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top