Chương 3 - Ghét của nào trời trao của ấy
Ánh sáng chói lóa bao trùm cả cơ thể Dewy. Cô cảm nhận được một luồng sức mạnh đang bao bọc lấy mình, kéo cô xuyên qua không gian. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc dần tan biến, thay vào đó là một cơn nóng bức khó chịu.
Dewy mở mắt. Xung quanh cô là những con đường đông đúc, những tòa nhà cao tầng và bầu trời xanh không một gợn mây. Hơi nóng từ mặt đường phả lên khiến cô nhíu mày khó chịu.
“Đây là Trái Đất sao?” Dewy tự hỏi, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua những dòng xe cộ đang tấp nập qua lại. Tiếng còi xe, tiếng người nói chuyện ồn ào vang vọng khắp nơi. Cô khẽ cau mày. Ở thế giới tinh linh, mọi thứ luôn yên tĩnh và thanh bình, khác xa với nơi này.
May mắn thay, lúc vừa đáp xuống, Dewy vẫn còn đủ năng lượng để giữ hóa hình và khiến người khác thấy cô chỉ là một con người bình thường. Cô chỉnh lại vạt áo dài cách tân màu trắng thêu hoa tuyết, rồi chậm rãi bước đi, cố gắng quan sát thế giới mới mẻ này.
Đi được một đoạn, cô nhìn thấy một đám đông đang tụ tập bên đường. Dưới cái nắng chói chang, họ vẫn vui vẻ hò reo, cầm điện thoại giơ cao để chụp hình ai đó. Dewy nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Trời nóng đến mức này mà họ vẫn đứng đó sao?
Dewy nhíu mày, tiến lại gần một người đứng gần đó và hỏi: "Họ đang làm gì vậy?"
Người kia nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, như thể không thể tin được có người lại không biết chuyện gì đang diễn ra. "Họ đang cổ vũ, chụp hình thần tượng."
Dewy im lặng nhìn lại đám đông, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt họ nhưng ai nấy đều hừng hực nhiệt huyết. Cô cau mày, nghĩ thầm: "Bọn họ có bị điên rồi không? Giữa cái thời tiết nóng nực này mà vẫn có thể hò hét như vậy sao?"
Nhìn thấy họ, cô đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ. Nếu người cộng sự định mệnh của cô lại là một trong số những kẻ gọi là ‘thần tượng’ này, thì chẳng phải cô sẽ phải chịu cảnh nóng bức và hỗn loạn này mỗi ngày sao?
Dewy thở dài, bất giác lẩm bẩm: "Mong sao cái người cộng sự kia không phải là một ông thần tượng nào đó, nếu không thì mình sẽ chết vì nóng trước khi hoàn thành nhiệm vụ mất."
Nhưng Dewy nào biết, trái đất lại có câu: "Ghét của nào, trời trao của ấy."
Dewy tiếp tục đi dạo trong thành phố, cảm thấy mọi thứ quá ồn ào và hỗn loạn so với thế giới tinh linh. Cô bắt đầu nhận ra rằng Trái Đất không hề dễ chịu như cô tưởng. Mọi người vội vã, ai cũng có việc riêng của mình. Không ai quan tâm đến sự tồn tại của cô.
Khi đi ngang qua một màn hình lớn trên tòa nhà, Dewy bất giác nhìn lên. Trên đó là một đoạn video quảng cáo, hình ảnh một chàng trai với đôi mắt sáng và nụ cười dịu dàng.
Bất chợt, cơ thể cô có cảm giác kỳ lạ, như một làn sóng nhẹ lướt qua. Cô không hiểu điều đó có nghĩa gì, nhưng có một thứ gì đó trong lòng cô vừa khẽ rung động.
Cô lướt qua nó mà không nghĩ nhiều. Nhưng ngay lúc ấy, sợi dây liên kết vô hình trên cổ tay trái của cô khẽ rung nhẹ, báo hiệu rằng cô đã đến gần người định mệnh của mình.
Nhưng Dewy vẫn chưa nhận ra điều đó.
Cái nóng ngày càng bức bối, làm sức mạnh của Dewy yếu đi. Cô cần một nơi trú ẩn mát mẻ để hồi phục năng lượng. Đôi mắt xanh lạnh lùng quét qua xung quanh. Một trung tâm thương mại hiện ra trước mắt.
Dewy bước vào, cảm nhận hơi lạnh dễ chịu từ máy điều hòa. Không gian rộng rãi, sáng bóng, những con người ăn mặc thời thượng đi lại. Cô chọn một quán cà phê nhỏ trong góc, ngồi xuống và thở dài.
Trái Đất thực sự không dễ chịu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top