Phần 1: Hình như nơi đáy mắt anh có nắng?

" Xuôi về Lauterbrunnen tặng người một giấc ngủ bình yên, đến Altnau gửi người một nụ hôn giữa muôn ngàn hoa táo"

Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân hoa anh đào ở Hokkaido nở rực rỡ, vừa cuồng say đầy sức sống lại vừa dịu dàng e ấp. Hạ đến, sóng biển Nagoya cùng gió thổi thật khiến lòng người mát mẻ, cát biển nóng đến bỏng chân nhưng con nước lùa qua là dịu lại ngay. Nói đến những độ thu về, công viên Minoo của Osaka đã bị nhuộm đỏ bởi rừng cây đang thay lá, giống như tình yêu vậy, lúc nồng cháy nhất chính là lúc sẽ phải tàn lụi trở về dáng vẻ êm ả. Thu tàn đông đến, tuyết phủ trắng thành phố, trên khắp nước Nhật không có nơi nào là không cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của mùa đông.

Nhiều mùa như vậy nhưng Santa vẫn luôn thích mùa mưa, thích những cơn mưa bất chợt thanh lọc Tokyo ồn ã, thích hương vị sạch sẽ tươi mát mà mưa để lại. Và vì trong làn mưa đó, em được đi cùng anh dưới tán ô đỏ.

Vào tháng sáu, giữa mùa mưa, buổi trưa nắng chói chang, buổi tối mưa như trút. Mấy đóa cẩm tú cầu trước phòng tập bị nước mưa dội trở nên rũ rượi vậy mà chúng nó kiên quyết không rơi một cánh hoa nào. Vì sao lại chú ý đến cẩm tú cầu trước phòng tập? Do Santa đang đợi cơn mưa nặng hạt dần bớt, mưa mà chỉ còn lất phất vài hạt là em sẽ chạy ù đi ngay chẳng mong dứt hẳn đâu. Santa từng nghe ở đâu đó nói rằng phiền muộn của con người sẽ hóa thành mưa rơi xuống nhân gian, vậy mưa lớn thế này, là người nào đang thống khổ tột cùng sao?

Khi Santa đang bất mãn nhìn mũi giày của mình, bên cạnh em đã xuất hiện một mũi giày khác. Trong đầu không biết nghĩ gì em mà cho rằng đây chẳng phải là người, đây là một linh hồn cô đơn đi lang thang. Santa thân hình thì to lớn nhưng nhát gan không ai bằng. Em đắn đo xem có nên nhìn lên không, sợ rằng thấy một cái đầu be bét máu, cái lưỡi dài thườn thượt thì ôi thôi, em sẽ ngất xỉu mất, không ngất thì em cũng sẽ tự đấm cho mình ngất luôn. Bỗng nhiên bên tai Santa vang lên giọng nam đều đều:

" Này cậu kia, có muốn cùng về kí túc xá không? Mưa sẽ không dứt đâu"

Nếu mà thanh âm này Santa được nghe vào ngày nắng đẹp không phải trong tình cảnh mưa ào ào, gió lạnh thổi từng luồng như lúc này thì em đâu thấy rợn người, tim đâu đập như vừa mới chạy tám mươi vòng. Vì giọng anh hay lắm, chậm rãi mang một chút ngốc nghếch ngây thơ mà sau này còn được em ví như tiếng của biển Nagoya.

Lúc này bên cạnh đã bung ra một chiếc ô đỏ, Santa vẫn kiên quyết không ngẩng đầu lên, cố gắng nhảy số trong đầu xem có loại ma quỷ nào xuất hiện với chiếc ô đỏ không. Hình như không có, với cả nếu muốn em tin tưởng hơn thì nó phải hóa thành nữ chứ, dù sao những cô gái cũng không khiến người khác quá đề phòng mà. Ngay khi mà Santa đang đắn đo với hàng loạt suy nghĩ của mình, người bên cạnh có vẻ mất kiên nhẫn, cầm ô đi được vài bước. Em thấy vậy mới bừng tỉnh, chạy đi và nói theo:

" Anh ơi, cho em đi nhờ với"

Người đó dừng lại một chút, chờ em chạy đến lánh chung tán ô. Sợ thì sợ thật nhưng đúng là mưa sẽ không sớm dứt, Santa đã đứng đợi gần hai giờ rồi, đợi nữa thì đến nửa đêm mất. Em đã tập nhảy cả ngày hôm nay rồi, cả người ê ẩm, cơ bắp đều mỏi rã rời.

Từ phòng tập của công ty đến kí túc xá bình thường cũng phải đi mất hơn mười phút mà bây giờ mưa tầm mưa tã đi thật sự khó khăn. Santa vừa đi vừa thầm đánh giá người bên cạnh. Anh thật nhỏ bé, mấy lần gió mạnh thổi làm cánh ô chao đảo, mưa ướt vai anh mất rồi. 

"Để em cầm nhé anh"

Santa mở lời, dù sao thì cũng đi nhờ người ta, chiều cao chênh lệch như vậy mà để người ta che ô là không phải phép. Anh vậy mà thật sự đưa ô cho em, chắc là che ô cho người cao hơn mình không dễ dàng. Santa cầm ngay vị trí nãy giờ anh giữ, có hơi ấm, khi này đây em mới ổn định lại nỗi sợ của mình. Là người, không phải ma quỷ.

Đi được một lúc, Santa nhận ra khó khăn của việc hai người che chung một ô, che thế nào cũng có một người bị ướt, mà anh cứ âm thầm đẩy ô về phía em. Cuối cùng, Santa bảo anh đi phía trước còn mình lui về sau mặc cho gió thổi mưa tạt ướt mái tóc xù của em. Bây giờ nhìn anh mới nhỏ nhắn làm sao, một cánh tay của em ước chừng cũng có thể ôm gọn thắt lưng của anh.

Mười phút sau, cả hai đã về đến kí túc, Santa thu ô lại, giũ một lượt cho ráo nước rồi mới trả lại cho anh. Em chỉ kịp nói một câu cảm ơn ngắn ngủi, trong ánh đèn lúc tỏ lúc mờ hình như em thấy anh gật đầu. Đèn ở sảnh kí túc thật tệ hại, đã hỏng một tháng rồi mà chẳng có ai đến sửa. Vì vậy em cũng chẳng thấy rõ khuôn mặt của anh, chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp của anh đi vào thang máy tòa nhà B. 

Santa đứng ngẩn ngơ một lúc lâu sau đó mới lên thang máy tòa nhà A về phòng mình, mãi nuối tiếc vì không kịp hỏi thông tin của anh. Chung công ty, ở chung kí túc xá mà đến giờ em mới biết anh. Giống như một đứa trẻ quanh năm chỉ biết đi từ nhà đến trường học, bỗng một ngày nó phát hiện cây táo ven đường đã nở ra những chùm hoa trắng muốt xinh đẹp lại thoang thoảng thơm. Từ đó về sau, mỗi lần đi qua cây táo đó, nó đều bước chầm chậm lại để nhìn cây táo dại.

Mượn nhau một đoạn đường dưới tán ô từ phòng tập về kí túc trong đêm mưa vậy mà lại thành cả đời bên nhau lưu luyến sâu đậm. Đời mà, đâu ai tính trước được điều gì. Tự nhiên thiên duyên rơi xuống bàn tay thì phải nắm lấy thôi chẳng nhẽ ném đi. Sau này, khi quen nhau anh thành thật nói cho em biết lúc đó anh thấy em rất ngốc, đứng đợi mưa tạnh những hai giờ. Mà em thì làm sao dám nói, cuộc gặp gỡ đầu tiên em đã nghĩ anh chẳng phải người.

Santa nhớ mãi hình bóng và thanh âm tiếng nói của anh nhưng cố gắng tìm thế nào cũng không thấy anh một lần nào nữa. Giá mà biết tên anh là đơn giản rồi, hỏi một chút là ra thôi. Cho đến một ngày quản lý gọi để báo em sẽ được sang Trung Quốc tham gia một cuộc thi nhảy thuộc sở trường của em là Street dance. Ngoài ra còn có một tiền bối sẽ đi cùng với em nữa. Công ty cho Santa một tuần để chuẩn bị đồ đạc. Đây chuẩn xác là cơ hội ngàn năm có một đối với thực tập sinh mới vào công ty được ba tháng như em. Vậy nên, em mang theo tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ cùng tham vọng tỏa sáng trên sân lên chuyến bay đó đến Trung Quốc.

Hỏi ra thì Santa được quản lý cho biết tiền bối đó tên là Chikada Rikimaru, một cái tên không tạo ra được tí lăn tăn gợn sóng nào trong trí nhớ của em. Mà quản lý cũng lười giải thích thêm nên Santa không nghĩ nhiều, chỉ biết lúc gặp sẽ chào hỏi người đó thật tốt dù sao công ty chỉ cử hai người đi, nơi đất khách quê người không gì quý bằng đồng bào mình.

Một tuần trôi qua thật nhanh, Santa tính tới tính lui vẫn không biết mình nên mang theo thứ gì là vừa đủ. Cuối cùng hôm nay em mang hai chiếc vali to thật to đứng trước công ty đợi anh tiền bối và xe đến đưa ra sân bay. Mấy đứa bạn thân đi ngang qua còn đùa rằng em mang cả cái kí túc xá đi theo à. Santa cười rồi bảo mang kí túc xá theo được cũng mang rồi. Tính tình em vốn cẩn thận sợ thiếu này thiếu kia, kết là như vậy. Nhưng may là em có sức mạnh để vác cả hai chiếc vali một cách nhẹ hẫng.

Có chuyến hành trình quan trọng như vậy, ai cũng đều sẽ chăm chút ngoại hình, cũng đều muốn bản thân xuất hiện thật hoàn hảo. Santa cũng vậy, em đã duỗi và cắt ngắn mái tóc xù đã theo mình từ những tháng ngày battle không mệt mỏi trên các sàn đấu. Trước kia, tóc xù khiến em tự tin hơn khi thực hiện các bước nhảy. Nhưng Santa muốn cho bản thân thấy rằng, không cần phụ thuộc vào ngoại hình em vẫn có thể làm được, vẫn là chiến thần bất bại trên sàn nhảy. Kiểu tóc mới chỉ khiến sự tự tin và nội lực trong em tăng thêm chứ không giảm đi chút nào.

Santa đứng khoảng mười phút, người tiền bối đi cùng em xuất hiện. Không phải anh ấy đến muộn mà vì em quá nóng lòng nên đến từ sớm. Anh thật sự rất đúng giờ, chính xác từng giây luôn. Mặc dù anh ấy đội nón, đeo kính và khẩu trang kín mít nhưng Santa vẫn nhận ra được dáng người nhỏ nhắn của người đã cùng mình đi dưới tán ô trong đêm mưa nọ. Từ cách đi đứng em đã chắc chắn rằng anh là một người cực kì ngay thẳng bởi lúc bước đi, đôi vai cùng tấm lưng của anh tuyệt nhiên không có chút lung lay nào. Còn bây giờ chỉ cần nghe được thanh âm của anh là em xác nhận được ngay. Santa lễ phép chào hỏi:

" Chào anh, em là Uno Santa, em sẽ đi cùng anh đến Trung Quốc. Mong được anh chiếu cố!"

Chút ngạc nhiên trong cử chỉ của Rikimaru, Santa không hề bỏ sót. Anh hơi khựng lại và ngẩn người ra một thoáng rồi mới bắt tay với em. Chắc là anh cũng nhận ra em rồi, cậu trai tóc xù mà anh cho là ngốc manh. 

" Chào cậu. Tôi là Rikimaru"

Không còn bị tiếng mưa át nữa, giọng anh nghe thật hay và đương nhiên là cũng không như tiếng u linh vọng về. Dù anh bao bọc mình thật kín trong lớp áo khoác nhưng Santa vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ anh, y hệt như em được chạm vào hơi ấm được lưu lại trên thân ô của anh trong đêm mưa lạnh lẽo hôm ấy.

Santa nhận ra Rikimaru, trông em vui vẻ lắm, định nói thêm gì đó nhưng xe đưa họ ra sân bay vừa hay đã đến nên lời trong lòng chưa kịp nói ra lại vô tình nghẹn ở đầu môi. Em nhanh nhẹn bỏ hành lý của mình ra sau xe rồi giúp anh ngay, chiếc vali nó to gần gấp đôi anh cơ mà. Sau đó, em nhận được câu cảm ơn nhẹ nhàng của anh mà nội tâm sướng rơn.

Trên đường đến phi trường không ai nói lời nào. Từ lúc đợi đến giờ bay rồi yên ổn ngồi trên máy bay không khí lặng thinh đáng sợ đó vẫn được bảo toàn. Mà Rikimaru vẫn kiên trì không bỏ mũ và kính ra. Santa chỉ thấy thoáng qua khuôn mặt trắng nõn của anh khi anh tháo kính mắt và mũ lưỡi trai đi qua cổng an ninh. Em nhìn không rõ nhưng em chắc chắn rằng anh rất trắng, còn có sống mũi cao như con lai nữa. Thật ra, Santa lúc này bất giác nghĩ Rikimaru là một người khó gần. Nếu em không bắt chuyện trước thì anh vẫn sẽ mãi nhìn vào điện thoại như đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Thế giới đó, không biết có bình yên không nhỉ?

Sau khi máy bay cất cánh khoảng hai giờ, hình như đã bay qua một đám mây khô nên hơi rung lắc. Vì vậy cho nên trong lúc đang ngủ Rikimaru theo quán tính ngả đầu lên vai Santa. Mà em cũng đang ngủ say, tưởng rằng mình vẫn còn ở kí túc xá, nghĩ là nhóc Bon nhà mình nghịch ngợm gì đó nên vô thức đưa tay vuốt nhẹ mái đầu trên vai mình rồi lại chìm vào mộng mị. Cả hai không hề hay biết khoảnh khắc này đã được ghi lại, lúc nhìn thấy tấm hình còn vô cùng ngỡ ngàng, không tin bản thân làm ra hành động thân mật như vậy.

Lúc hạ cánh, về khách sạn đã là giữa đêm, cả hai nhận thẻ rồi lên phòng. Mấy ngày trước, khi được hỏi có phiền không nếu phải ở chung phòng với người khác, Santa và Rikimaru không hẹn mà đều trả lời là không. Có lẽ là muốn làm thân với nhau ở nơi đất khách quê người, dù sao ở vòng đánh giá đầu tiên họ phải biểu diễn phối hợp.

Santa và Rikimaru được bố trí ở tầng 11 phòng 1123. Thang máy đi đến tầng 7 thì hơi khựng lại mà lúc này chỉ có hai người thôi, hành lý đều để nhân viên khách sạn vận chuyển lên sau. Em trong lòng dấy lên cảm giác bất an, nghĩ đến mấy vụ án trong thang máy bỗng nhiên thấy lạnh đi nhưng trán lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cho nên sau đó Santa âm thầm nhích từng chút đến gần anh. Nhỡ có chuyện gì cũng còn ôm anh kịp. Kết quả là thang máy dừng, cửa mở ra và một cô gái bước vào, có thể cô gái ấy cũng là một thí sinh của chương trình. Không gian thang máy, một người thì trống trải, hai người là vừa đủ nhưng đến ba người lại ngột ngạt. Sao lại có thể giống trong tình yêu đến thế? 

Lên đến phòng cả hai chia nhau ra tắm rồi chìm vào giấc ngủ. Trước khi rúc vào chăn ấm nệm êm, Rikimaru còn nói với Santa lúc này đang sấy tóc một câu: " Ngủ ngon, Santa". Tiếng động cơ của máy sấy làm em nghe không rõ lời anh, tóc khô thì anh đã ngủ mất rồi. Em đến bên giường anh chỉnh lại mép chăn, sau đó về giường mình ngủ thật say. Đèn ngủ trong phòng mập mờ mà anh lại giấu mặt mình trong chăn, em vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt ấy. Chẳng hiểu vì sao, lần nào gặp Rikimaru, Santa cũng thấy mịt mù như đi qua làn mưa tháng sáu.

Hành trình bay từ Tokyo đến Bắc Kinh là hơn mười sáu giờ, quãng đường dài 1301 dặm, không tính là nhiều nhưng khiến người ta mệt lả người. Không biết cách nhau hơn một nghìn ba trăm dặm, những người yêu nhau có còn tha thiết mặn nồng nữa không? Chỉ biết phải xa nhau như vậy thật sự rất mệt mỏi, vì lúc nào cũng nhớ, cũng thương, cũng nghĩ về hình bóng của người nọ. Ước gì có phép màu, phép màu để đưa những người có tình phải chia ly về bên nhau. Để ngày đó là một ngày tia nắng vui say nhảy, gió trở nên dịu dàng và ánh sao trời lung linh sáng hơn bao giờ hết.

Thông thường khi thức dậy, con người sẽ có hai trạng thái chưa tỉnh ngủ, hoặc là dịu ngoan hoặc là cau có gắt gỏng. Riêng Santa, em không rơi vào trạng thái nào cả, khi đang ngủ mà bị gọi dậy, em sẽ làm nũng. Điều này Rikimaru đã được chứng kiến tận mắt và được trải nghiệm qua. Lúc anh gọi:

" Santa, dậy thôi!"

Em ấy sẽ hơi cựa quậy nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh nên anh quyết định lay người em. Vậy mà con người này từ trong chăn chui ra ôm ngang eo của anh, dụi dụi mặt vào đó, mắt nhắm chặt miệng còn lẩm nhẩm:

" Không dậy đâu, không dậy mà"

" Santa! Chín giờ rưỡi rồi, cậu mà không dậy là tôi đi ăn sáng một mình đấy!"

Chắc là Rikimaru hơi lớn tiếng nên Santa bừng tỉnh sau đó vì thẹn quá mà cuống cuồng lao đi vệ sinh cá nhân. Tay lấy kem đánh răng nhưng trên chóp mũi em còn thoang thoảng mùi hương trên người anh. Không biết là hương nước giặt hay là hương của sữa tắm, Santa chỉ nhớ, nó dịu và nhẹ nhàng lắm, giống như là của hoa táo vậy.

Ở bên ngoài, Rikimaru chỉ biết lắc đầu, sớm biết lúc mới ngủ dậy Santa mà dính người đến thế là anh không đồng ý ở phòng đôi với em đâu. Ma xui quỷ khiến thế nào không biết mà anh vươn tay giúp em xếp chăn, một cách rất tự nhiên. Anh đau đầu nhìn một khối chăn ngay ngắn nằm chễm chệ trên giường, không biết sẽ phải giải thích với em như thế nào vì hình như họ chưa thân thiết đến mức có thể làm những việc này. Chẳng lẽ nói là lúc em đi vào toilet phục vụ chạy lên xếp chăn cho em rồi chạy cái ào ra? Hay là giả bộ mộng du xếp chăn xong thì lên giường ngủ tiếp? Nhưng sau này kể cả khi đã ở bên nhau, anh vẫn không nói cho em biết là mình rất thích hương cỏ dại dưới ánh nắng buổi sớm trên người em, loại hương ấy vừa hoang dại vừa ấm áp. 

Santa bước ra đã thấy Rikimaru ngồi ở sô pha nhìn vào điện thoại không rời, còn em thì len lén nhìn anh. Em nghĩ mình đúng rồi, anh thật sự rất trắng, mũi anh cũng rất cao, đặc biệt là đôi mắt to tròn dưới rèm mi vô cùng sinh động và thanh sạch. Thế nhưng trên gương mặt anh không hề mất sự nam tính vì xương hàm cực kì rõ nét, cứ ngỡ là tương phản mà hóa ra lại là hài hòa.

Trong lúc ăn sáng, Santa quen được một vài thí sinh khác của chương trình còn Rikimaru chỉ âm trầm chìm vào thế giới của mình. Có lẽ anh giống như chú cá voi 52 Blue, mãi vẫn không thể tìm được một chú cá cùng tần số với mình, anh cũng giống nốt tính cách lạc quan tích cực dù đơn độc giữa đại dương bao la, sâu thẳm của 52 Blue. Vì âm thanh có tần số 52 Hz mà chú cá voi ấy phát ra là tiếng hát đẹp nhất, thanh thao nhất có một không hai của biển khơi.

Nhưng Rikimaru thật ra lại không hoàn toàn giống 52 Blue, bởi bên cạnh anh có người chấp nhận thay đổi "tần số" của mình để đưa anh dần dần hòa nhập vào "tần số" chung của mọi người, người đó không ai khác ngoài Santa. Em thường khéo léo nhắc đến anh trong các cuộc trò chuyện, để anh có cơ hội thể hiện khả năng chuyên môn của mình là biên đạo. Do đó, mọi người ai ai cũng mến anh cả, còn có một vài bạn xin được anh đánh giá bài nhảy của mình luôn cơ.

Ở vòng đánh giá đầu tiên, màn trình diễn của Santa và Rikimaru làm cả sân khấu triệt để bùng nổ. Từng bước nhảy được phối hợp nhịp nhàng đến hoàn hảo vừa mang phong cách Brazil thu hút vừa mang phong cách House Dance với những bước footwork ấn tượng. Nhưng tổng thể bài nhảy, màu sắc của vũ đạo đường phố vẫn không hề bị phai nhòa. Các đội trưởng không tiếc lời tán dương và bày tỏ mong muốn giành hai người về đội mình. Cuối cùng phải trực tiếp lên sàn battle với nhau để giành người. Qua bốn mùa, đây là lần đầu tiên chương trình xuất hiện khoảnh khắc kịch tính này. Chính vì vậy mà lượt người xem trở thành kỉ lục trong các mùa.

Vậy mà chẳng ai biết được, trong lúc biên đạo Santa và Rikimaru bất hòa liên tục. Khi đó, anh không hề nói lời to tiếng nào, chỉ im lặng ngồi một bên đợi em ổn định cảm xúc sau đó lại tiếp tục. Bởi vì anh biết không có nhiều thời gian để lãng phí vào những cãi vả vụn vặt như thế này. Mà cũng lạ, từ đó về sau, mâu thuẫn hiếm khi xảy ra giữa anh và em lắm.

Vòng battle để xếp hạng các đội, đội trưởng có ý muốn tách hai anh em ra, nhằm cân bằng sức lực giữa các thành viên. Nhưng lúc đó, Santa đã lắc đầu, cố gắng dùng vốn tiếng Trung mới học của mình nói với đội trưởng:

" Ca, anh để chúng em nhảy cùng nhau một lần nữa, em hứa đội mình sẽ bất bại luôn!"

Những người có mặt ở đó ai cũng cười rộ lên vì lời đảm bảo của Santa còn Rikimaru chỉ biết cúi đầu giật giật áo em. Mà em lại ở bên tai anh thì thầm:

" Mình cùng làm một lần nữa nha anh".

Từ ngày đó, Santa và Rikimaru cứ như hình với bóng. Cùng nhau ở phòng tập để biên đạo, cùng đi ăn cơm ở phòng ăn rồi còn trốn vào phòng vệ sinh của kí túc xá chương trình cấp để tránh camera nữa. Những thí sinh khác muốn tìm người toàn là hỏi " Cậu có thấy Santa và Rikimaru ở đâu không?" Loài sam luôn đi theo cặp, còn hai anh em có phải là sam đâu mà lúc nào cũng dính với nhau?

Lời hứa của Santa với đội trưởng, em cùng với Rikimaru đã làm được. Cả hai đã đưa đội của mình đứng đầu bảng xếp hạng với số điểm tuyệt đối và thuyết phục. Nhưng kết quả đó là dùng sức khỏe của anh để đổi về. Việc luyện tập ngày đêm với cường độ mạnh làm cho chấn thương ở thắt lưng anh tái phát. Em ngồi một bên nhìn nhân viên y tế của chương trình xoa bóp để giảm đau cho anh mà rươm rướm nước mắt rồi lấy tay lén lau đi. Rikimaru nghe tiếng sụt sịt là biết ở đâu phát ra nên chỉ có chỉ có thể cúi đầu thật thấp, mượn chiếc mũ để giấu đi sự đau nhức đã không thể kìm nén được mà thể hiện ra trên khuôn mặt. Có lẽ cả hai cũng không ngờ rằng tình cảm đã tốt đến mức một người bị đau, người kia thấy khó chịu.

Quá trình trị liệu hoàn tất, Santa ngay lập tức chạy theo vị nhân viên đó hỏi cách massage để có thể thường xuyên giúp anh cải thiện chấn thương. Khi quay trở lại, nước mắt em đã khô nhưng không che đi đôi mắt đã đỏ lên. 

" Santa, sao lại như vậy có ai ức hiếp gì em đâu?"

Lúc này sắc mặt của Rikimaru đã hồng hào hơn một chút nhưng Santa vẫn thấy không yên lòng. Em ngồi bên cạnh anh thiết tha nói:
" Sau này mình không tập những động tác đó nữa!"

" Em nói nhăng nói cuội gì vậy Santa? Đó là sở trường của em mà. Nhưng vòng sau phải bốc thăm, có thể anh không chung nhóm với em được nữa".

Dù vậy, Santa vẫn buồn thỉu buồn thiu. Được một lúc em lại từ bục mà khi nãy anh nằm để điều trị ngồi xuống sàn, vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh còn mặt thì dụi dụi vào đó. Y hệt như khung cảnh hơn một tháng trước khi mới ngủ dậy em làm nũng với anh. Rikimaru hơi giật mình nhưng vẫn để em tùy ý muốn làm gì thì làm.

" Em vừa mới nói chuyện với eo của anh, bảo nó đừng sợ cũng đừng để chấn thương tái phát nữa, nếu bị đau phải cho em biết ngay".

Rikimaru nghe xong liền phì cười, luồn tay vào mái tóc vừa nhuộm của Santa. Thắt lưng làm sao mà nghe hiểu được, còn không phải là nói với anh thì là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top