MẢNH VỠ VĨ CẦM
Tác giả: Queenie + Lá 1103w0211
Thể loại: Oneshot, ngược, SE
Văn án: "Thế giới" của chàng nghệ sĩ Vĩ Cầm
----
Căn nhà cũ kĩ bốc lên thứ mùi mốc meo mấy năm qua chẳng ai buồn đến dọn dẹp. Trần nhà giăng đầy mạng nhện và những bức tường vàng xỉn màu đã xuất hiện tầng tầng lớp lớp rêu xanh. Bước chân đặt trên bậc thang gỗ vang lên tiếng cọt kẹt giữa đêm hôm thanh vắng. Một bóng dáng quen thuộc đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống Santa. Khuôn mặt mờ nhạt trong sương đêm lượn lờ.
Từ khi nào anh đã ở đó? Cậu không biết. Có thể vừa vài phút trước? Hoặc là từ lâu vẫn ở đó.
Rikimaru lẳng lặng nhìn Santa bằng đôi mắt đen trong veo tựa suối nước róc rách len lỏi qua những phiến đá ban đêm.
Cậu khẽ cất tiếng khàn khàn của kẻ hút thuốc nhiều năm:
"Anh đến rồi à?"
Không lời hồi đáp.
Người kia chỉ mãi yên đó, giương ánh mắt buồn vô định, xoáy sâu vào tim Santa hàng vạn cây đinh nhọn. Rỉ máu.
Santa tìm đến chiếc ghế da cũ mèm mà cậu và anh từng ôm lấy nhau vào những đêm đông lạnh giá. Người kia ở phía đầu cầu thang, khẽ mỉm cười khi cậu đặt lưng xuống, ngửa đầu nhìn lên anh.
"Mọi thứ vẫn ổn nhỉ?"
Sau cùng thì cũng vào lại guồng quay cũ.
Chỉ có anh và em là thay đổi.
"Em đã tìm anh rất lâu rồi, nhưng có vẻ anh đi chơi và không muốn trở về nữa, đúng chứ?"
Cánh môi hoa đào của người đứng trên đầu cầu thang khẽ cong lên như vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ.
Mỉm cười.
Không một lời hồi đáp.
"Anh biết gì không?"
Santa sờ đến chiếc hộp đựng vĩ cầm mà cậu luôn mang theo bên mình, thành thạo bật khóa, lấy đàn ra. Những ngón tay thon dài miết thật nhẹ trên bề mặt gỗ vân sam bóng loáng, từng mảnh ký ức lấp lánh hiện lên trên tấm phim đã cũ sờn. Cậu nhếch khóe môi, dưới đáy mắt chỉ có nét thờ ơ còn đọng lại.
"Em ghét cái cách anh cười."
"Mặc dù em đã từng coi nó như cả thế giới."
Tiếng vĩ cầm du dương xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Ở trung tâm của căn phòng, Santa nhắm mắt, mọi động tác dù là nhỏ nhất cũng toát ra dáng vẻ của một người chơi lâu năm. Cây vĩ trong tay cậu thoăn thoắt di chuyển, ma sát hoàn hảo với bốn sợi dây đàn, làm vang lên thứ thanh âm vừa trong trẻo, nhẹ nhàng, vừa da diết.
Rất êm tai.
Cho đến khi cậu loáng thoáng nghe được giọng ca của ai đó.
Santa khẽ nhíu mày, gia tăng tốc độ tay, đẩy bản nhạc lên tiết tấu nhanh nhất. Cậu không muốn tiếng ngâm nga kia xen ngang mình.
Cánh tay kéo vĩ cầm dần trở nên cuồng loạn, giai điệu năm đó cậu trân trọng cũng bị biến tấu kỳ dị đi. Santa tin rằng, chỉ cần cậu đột ngột thay đổi, sẽ chẳng có gì theo kịp cậu được nữa. Nhưng không, cậu đã lầm. Cho dù là bây giờ hay hai năm về trước, vẫn luôn có một người am hiểu cậu như bản sao thứ hai của linh hồn, vẫn luôn tồn tại một người có thể theo kịp mọi biến tấu bất ngờ của cậu trong âm nhạc, Chikada Rikimaru, người đã cùng cậu sáng tác nên bản giai điệu tuyệt vời cậu đang đánh. Anh, giọng ca mà cậu gửi gắm cả trái tim mình.
"Rầm!"
Vĩ cầm bị ném xuống đất, vỡ làm đôi.
Chàng nghệ sĩ biến đi đâu mất, chỉ còn lại một gã điên cuồng.
Xung quanh bỗng chốc tịch mịch đến đáng sợ. Santa ngã ngồi xuống đất, mệt mỏi dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt sớm đã đẫm nước mắt. Cậu gào lên một tiếng, dồn tất cả cảm xúc rối ren trong lòng đẩy hết ra ngoài.
Santa nhớ anh. Những người khác đều bảo cậu hãy quên Rikimaru đi, bọn họ nói anh đã chết rồi, nói cậu đừng nên để mình chìm quá sâu trong những thứ chỉ còn là hồi tưởng. Bọn họ đúng, cậu biết. Nhưng, cậu không làm được.
Santa nhớ những buổi sớm thức dậy với hương bánh nướng ngọt ngào, nhớ bóng lưng nhỏ nhắn bận rộn trong căn bếp bé xinh, nhớ cả vẻ mặt giận dỗi cùng nụ cười ngại ngùng của anh khi bị cậu ôm từ phía sau một cách bất ngờ. Santa mơ về những ngày mưa lớn, cậu và anh ấy ngồi bên cạnh cửa sổ, khoác chung một chiếc chăn, cùng nhau thưởng thức tách trà gừng ấm áp, cùng nhau ngâm nga những giai điệu mà bọn họ vừa ngẫu hứng sáng tác hồi chiều. Santa thèm cái cảm giác được gối lên đùi anh trong những đêm cậu gặp ác mộng, được anh vuốt nhẹ mái tóc bết dính vì mồ hôi, rồi thiếp đi trong từng câu hát mềm mại của chàng ca sĩ.
Thế giới của Santa chỉ có Rikimaru, anh là lí do duy nhất để cậu tồn tại. Hai năm dài đằng đẵng mang trong tim hy vọng Rikimaru còn sống, niềm tin ấy đã tiếp thêm cho cậu sức lực để tìm kiếm anh.
Vậy mà cuối cùng nhận lại kết quả gì?
Là không gì cả.
Là Santa trắng tay.
Là Santa thua cuộc.
"Cho em đi cùng anh được không?"
Cậu hỏi, ngẩng mặt lên nhìn bóng dáng mờ ảo nơi đầu cầu thang tăm tối.
"Em mệt quá, anh à. Bên kia hẳn là có hạnh phúc phải không anh? Cho em theo với. Nha anh?"
Hôm nay ngoài kia không có những dải lụa vàng từ trăng sáng, cũng chẳng có những điểm xuyến lấp lánh của sao trời. Chỉ có gió rít khe khẽ qua khung cửa sổ đã mục nát cằn cỗi.
Lại tạo nên một bản nhạc len lỏi qua từng tầng cảm xúc của người nghe.
Thê lương, ảm đạm.
Như muốn đẩy con người kia xuống bờ vực sâu thẳm mang tên tuyệt vọng.
"Santa."
Gió đột nhiên ngừng lại giai điệu của nó, và thay thế bằng một giọng nam quen thuộc đã khắc sâu trong ký ức Santa. Cậu khe khẽ cười giễu cợt chính mình.
"Em lại nghe thấy tiếng của anh nữa rồi..."
"Bác sĩ nói đó chỉ là ảo giác, còn khuyên em hãy mau chóng tiếp nhận điều trị tâm lý ngay. Nhưng em không muốn. Em không muốn không phải vì em cố chấp rằng mình vẫn khỏe, mà là vì cho dù em có thực sự gặp ảo giác đi chăng nữa, em nguyện cứ mãi chìm đắm trong thứ ảo giác đẹp đẽ này... Thật hão huyền, anh nhỉ?"
Bóng dáng người thương xuất hiện ngay tầm mắt, Santa vẫn không ngừng cười. Cậu đưa mắt nhìn anh. So với khóc, nụ cười trên mặt Santa lúc này còn tệ hơn nhiều.
"Anh ơi, em nhớ anh quá."
"Đến bao giờ anh mới quay trở về với em?"
Một năm, mười năm, hay là mãi mãi?
"Anh biết không, mãi mãi là cả một quãng thời gian rất dài. Mà em thì hay mất kiên nhẫn lại dễ nóng giận, em không chờ được đâu."
Cho nên, về mau một chút anh nhé.
"Santa."
Người con trai mặc bộ đồ màu trắng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, mắt cười híp lại như hai vầng trăng non, bàn tay nhỏ mềm mềm mon men tiến tới, xen kẽ với những ngón tay cứng cỏi của chàng nghệ sĩ vĩ cầm.
Trời mùa đông hanh khô thiếu ẩm, tiếp xúc một chút liền cảm nhận được sự tĩnh điện len lỏi trên da, tê tê, ngứa ngáy.
Rất chân thật.
Người kia khẽ vòng tay qua bả vai bên kia của cậu, nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống. Santa ngoan ngoãn làm theo động tác của anh, đặt đầu mình lên đôi chân trắng, chậm rãi khép mắt lại. Bao lâu rồi cậu không được nằm trong lòng anh như vậy nhỉ? Hai năm? Phải, hai năm, hai năm mà tưởng như đã qua cả đời người. Thái dương đau nhức được xoa xoa dịu dàng, đánh tan mọi nặng nhọc thầm kín trong thâm tâm, đuôi mắt Santa dần giãn ra, bởi chỉ có anh mới hiểu cậu được đến thế.
"Riki-kun?"
"Ừ, anh đây."
Rikimaru vuốt đều mái tóc cậu, nói chuyện bằng thanh âm mềm mại mà cậu yêu nhất.
"Anh về rồi."
Cuối cùng, kẻ lụy tình cũng có thể nở một nụ cười tươi.
Cậu chỉ cần có vậy thôi. Thế giới của Uno Santa, một Chikada Rikimaru là đủ.
"Anh ơi..."
"Ở bên em, anh có thấy mình hạnh phúc không?"
Cánh môi mềm mại khẽ chạm trên vầng trán Santa, tựa như liều thuốc bổ quý giá nhất trên cõi đời này. Rikimaru mỉm cười, khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Bọn họ ở cạnh nhau, mỗi phút mỗi giây đều mãn nguyện.
"Hạnh phúc."
"Em cũng hạnh phúc."
Anh là ngày mai. Không có anh, ngày mai cũng chẳng còn.
Chàng ca sĩ của em, em yêu anh.
Không gì có thể chia cắt đôi mình. Phải không anh?
Có lẽ thế.
Hoặc cũng không phải vậy.
"Anh nghĩ, anh phải đi rồi." Rikimaru nói, hướng đôi mắt trong trẻo về phía ánh sáng đang dần lớn lên ở phía đầu cầu thang cũ kĩ.
Santa không hiểu. Cậu ngồi lên, vội vã níu lấy hai bàn tay anh.
"Anh, anh đi đâu chứ? Anh, không phải là về với em sao?"
"Bọn họ đang gọi anh." Rikimaru mỉm cười, khuôn mặt anh ánh lên niềm hạnh phúc rực rỡ, "Em có nghe thấy không? Họ đang gọi anh đó."
"Ai? Ai cơ?" Santa sợ hãi, run rẩy siết chặt hai tay Rikimaru, hệt như đang nắm lấy tia sáng cuối cùng của hy vọng.
"Bọn họ." Anh nói, hơi nghiêng đầu về phía cầu thang.
"Em không hiểu..."
"Anh phải đi rồi."
"Không!"
"Em hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, và nhớ là không được uống rượu với hút thuốc đâu. Hứa nhé?"
Hoá ra anh luôn ở bên em sao... Luôn dõi theo con người cằn cỗi sống lay lắt qua ngần ấy năm thiếu vắng anh...
"Anh đừng đi." Santa nỉ non van xin, "Làm ơn đừng rời xa em nữa."
Rikimaru mỉm cười, vươn người hôn lên má cậu, thì thầm.
"Con người ta chỉ thực sự biến mất khi họ bị lãng quên thôi."
"Không phải Santa vẫn nhớ đến anh hay sao? Anh luôn ở bên em mà."
"Đừng." Cậu siết chặt tay hơn, như kẻ đang chênh vênh bên bờ vực tử thần, cố gắng bám vào mỏm đá để trụ vững cơ thể, chỉ cần lơ là buông lỏng một chút, sẽ lập tức tan xương nát thịt.
"Ngoan, Santa của anh từ bao giờ lại không tin anh thế?"
"Em-"
"Suỵt."
Rikimaru đặt ngón tay lên bờ môi cậu, ngăn không cho cậu nói thêm một lời nào. Anh lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt Santa, vẫn ân cần và dịu dàng như thế, như cái ngày mà anh vĩnh viễn rời khỏi cậu cùng ngôi nhà bé nhỏ chứa chan những kỉ niệm đẹp nhất của hai người.
"Anh yêu em, mãi yêu em."
Sau cùng cũng là buông lỏng tay, sau cùng cũng là để người kia bỏ rơi mình.
"Nói dối." Santa ôm mặt khóc nấc. Cậu khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức cạn cả nước mắt, khô cả trái tim.
Tiếng sấm đột ngột rền rĩ vang vọng khắp không gian khiến Santa choàng tỉnh giấc. Lại là nó. Hai năm nay, luôn là nó, một giấc mơ mà cậu lúc nào cũng là kẻ bị bỏ ở lại.
Cổ tay không ngừng truyền đến cơn đau âm ỉ, Santa nhìn xuống hai cánh tay chằng chịt băng trắng, mệt mỏi nhắm mắt vào. Ôi, không biết đã bao nhiêu lần cậu muốn đến chỗ anh và "bọn họ"... Nhưng rốt cuộc vẫn không thể lần nữa được ở bên cạnh người thương.
Máy y tế vang lên những tiếng bíp đều đặn. Santa không quan tâm đến chúng, chỉ chậm rãi gỡ bỏ hết những sợi dây nhỏ trên người, leo xuống giường và bước lại gần cửa sổ.
Chà. Mưa to thật đấy. Bầu trời ở đây xám xịt u ám, chẳng đẹp chút nào cả.
Không bằng ánh sáng ở chỗ Rikimaru.
"Riki ơi, Santa của anh lúc nào cũng nghe lời anh hết, nhưng hôm nay sẽ thử không ngoan một lần."
"Có gì thì anh phạt nhẹ nhẹ thôi nhé. Em đồ cổ rồi, không chịu được sức đánh của anh đâu..."
Và rồi gió lùa vào từng cơn buốt lạnh.
Giữa vô vàn những hạt mưa nhỏ, một thân ảnh tự do hướng về phía ánh sáng rực rỡ của cậu ấy.
Không gì có thể chia cắt đôi mình. Phải không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top