Tán Tựu Hoàn Liễu | Tình Đông

Trong cuộc đời của Uno Santa có ba lần Giáng sinh vĩnh viễn không thể quên. Giáng sinh năm đầu tiên thành đoàn, năm thứ hai thành đoàn và năm đầu tiên rã đoàn.

Giáng sinh đầu tiên không thể ở bên gia đình nhưng không chút giá lạnh, vì anh ấy cũng là gia đình của Santa.

Một ngày trung tuần tháng mười một, tuyết bắt đầu rơi. Tuyết đầu mùa nên rơi mỏng, hoa tuyết nhẹ tênh lững lờ giữa tầng không khiến cho người ta nhìn mà buồn không biết lí do. Cuộc sống vội vàng, chẳng ai để tâm đến trận tuyết nhỏ này ngoài mấy đôi trẻ tuổi yêu nhau lại e thẹn, không nói ra, mới đợi đến tuyết đầu mùa để tỏ tình. Thật ra, Rikimaru cũng không để ý đến, chỉ khi bàn tay cảm nhận được sự lành lạnh mới biết, hóa ra tuyết rơi rồi. Ở Nhật dường như không có tuyết đầu mùa, vì tuyết rơi ngày đầu tiên rất dày, từ đêm đến sáng, tuyết trên đường đã dày đến mắt cá chân.

INTO1 chính thức thành đoàn đêm ngày 24 tháng 4 nên Giáng sinh năm đầu tiên đó vô cùng quan trọng. Cả nhóm chuẩn bị cho livestream từ tận sáng sớm đến tối mờ những mấy ngày. Thời gian ở phòng tập càng lúc càng nhiều. Nhưng bù lại không khí nhóm rất tốt, Bá Viễn luôn tìm cách để kết nối mọi người lại với nhau. AK nói cực nhiều do vậy mọi người bị cuốn vào câu chuyện của cậu ấy lúc nào cũng chẳng hay. Buồn cười nhất là khi Trương Gia Nguyên cãi nhau với Santa vì chuyện tí tẹo nào đó không ai nhớ. Một người tức đến mức xổ cả tiếng Đông Bắc người còn lại cũng đâu chịu thua lấy tiếng Nhật ra chơi lại, dù không ai hiểu ai nói gì nhưng thái độ thì không thể thua kém được nha. Lúc đó cười ghê nhất là Bá Viễn, há há chấn động cả phòng tập, đến Quốc phong mỹ thiếu niên còn cười rơi sạch nội hàm của cậu ta xuống sông mà. Mãi cho đến khi Rikimaru lấy lại bình tĩnh vừa cười vừa kéo Santa ra, vụ cãi vả mới tạm lắng xuống.

Buổi livestream diễn ra vô cùng thuận lợi, chủ yếu là trả lời một vài câu hỏi của người hâm mộ. Có bình luận muốn xem Santa và Rikimaru thách đấu với nhau. Ngay lập tức cậu trả lời là:

- No no.

Vừa lắc lắc ngón trỏ vừa lắc đầu. Mọi người không hiểu vì sao cậu từ chối lời đề nghị bình thường như vậy. Nhất là Rikimaru, mắt anh thoáng buồn, chỉ một xíu thôi, rồi tươi sáng trở lại.

- Ông vậy là không được nha, ai cũng phải làm chứ.

AK khều nhẹ Santa, cậu lúc này mới thấy chết thật, loa phường hoạt động không đúng lúc rồi.

- Đúng vậy đó, phải phạt!

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mãnh nam Đông Bắc làm sao bỏ qua được cơ hội phục thù này.

Cuối cùng mọi người đều tán thành để Santa nhảy vũ đạo nữ, lúc đó khu bình luận cùng phòng livestream nổ luôn. Mấy phút sau khi cậu nhảy xong mới tạm lắng xuống thì có bình luận: "Tôi vừa đi uống nước, chuyện gì đã xảy ra vậy? OTP của tôi công khai rồi à?"

INTO1 cùng fans cười nói vui vẻ với nhau đến hơn mười một giờ mới chúc nhau ngủ ngon. Trước đó còn có hoạt động tặng quà ngẫu nhiên cho 11 bạn may mắn nữa. Trong đó có hai Taki với nickname là << Khi nào Tán Đa mới rước Lực Hoàn về dinh?>> và << Người đến battle với Tán Đa để giành Lực Hoàn!!!>>. Patrick vừa đọc tên tài khoản là cả bọn cười như được mùa.

- Thật ra tụi tui ai cũng muốn giành thầy Lực Hoàn với Tán Đa hết á.

Lâm Mặc cười đến híp cả mắt.

- Nhưng Santa, anh ấy như keo dán lên người Riki - chan vậy, gỡ không ra đâu.

Để minh chứng cho lời của Châu Kha Vũ là đúng, Mika gật mái đầu kiwi liên miên.

Ừ vậy đó, một chiếc livestream tràn ngập đường của Tán Tựu Hoàn Liễu đã khiến cho siêu thoại lên hạng liên tục. Mà chính chủ sau khi off stream đã nắm tay nhau đi dạo phố. Thời tiết lạnh thấu xương những người còn lại của nhóm đều không muốn ra khỏi kí túc, chỉ có đôi trẻ yêu nhau có trái tim bừng cháy là không cảm thấy lạnh, một phần cũng do mùa đông ở đây không lạnh như ở Nhật. Santa bảo nhớ lại cảm giác Giáng sinh năm trước cũng cùng anh đi dạo phố, ăn uống nên anh mới chiều lòng ẻm.

Người ta vẫn hay nói Thượng Hải là thành phố không ngủ, ánh đèn neon đủ màu sắc luôn sáng rực cả bầu trời. Lúc này dù đã khuya nhưng là Giáng sinh nên trên đường vẫn còn rất đông, Santa và Rikimaru mặc lên người bộ đồ đôi mà họ chưa từng mặc trước đó, đương nhiên là có đội nón, đeo khẩu trang đầy đủ, lên hotsearch là công ty sẽ càm ràm đó, mệt tai lắm. Cậu kéo bàn tay nho nhỏ đang cuộn tròn vì lạnh của anh đặt vào trong túi áo khoác của mình rồi dùng bàn tay rộng lớn ấm áp bao bọc cẩn thận. Rikimaru rất dễ bệnh vì thời tiết, đã bị rồi thì cực kì lâu khỏi, anh mà bệnh là cậu sẽ xót, sẽ đau lòng lắm.

- Santa ơi, mình đi ăn lẩu nha. Mấy món Nhật ở đây không có vị giống Nhật, không ngon tẹo nào.

Đi được một lát, bàn tay của Rikimaru nằm trong túi áo Santa khẽ động. Khuôn mặt anh giờ đây chỉ còn thấy đôi mắt thanh sạch, đôi mắt ấy đặc biệt to tròn nổi bật. Trải qua bao nhiêu năm ở bên nhau, ngoài bộ phận nảy nở mà ai cũng biết đấy, cậu đã âm thầm liệt kê đôi mắt anh vào danh sách " Những vị trí mà Uno Santa yêu thích nhất trên người Chikada Rikimaru".

- Nhưng thì lẩu cay lắm. Em ăn vào là mặt đỏ như Quan Công!

Rikimaru bật cười, quả thật Santa mà ăn món gì cay, mặt em ấy sẽ đỏ lên, tay bấu vào đùi anh rồi nói: " Cay quá, Riki - kun ơi, cay!"

- Lẩu uyên ương có phần không cay, Santa ăn được đó.

Cả hai vừa cười vừa nói đi vào một quán lẩu nhỏ ven đường. Ánh đèn trong quán màu vàng ấm cúng mang lại cảm giác hoài cổ, không khí còn có phần giống của Nhật. Quán vắng khách vô cùng, thời điểm Santa và Rikimaru bước vào quán, không có một bóng người, chỉ có hai ông bà lão đang xem chương trình cuối năm. Bà lão còn đang nhẹ nhàng xoa bóp bàn chân cho ông lão nữa. Nhìn cảnh này tình thật là tình, dòng máu chảy qua tim cậu và anh trở nên ấm nóng hơn mặc cho cái lạnh đang dần buông xuống, bao trùm thành phố.

- Cháu chào ông bà, quán mình còn mở cửa không ạ?

Tiếng Trung của Santa tốt hơn nên đương nhiên người hỏi là cậu rồi nhưng Rikimaru nghe thì cười hờ hờ không phải vì chất giọng lơ lớ nửa Nhật nửa Trung mà vì cậu ngốc quá. Đã bước vào tận trong quán rồi còn hỏi người ta có mở cửa không.

- Còn chứ cháu! Hai cháu muốn ăn gì?

Bà lão thấy có khách mới ngừng xoa bàn chân cho ông lão, kéo chăn lại cho ông. Bà đứng lên nở nụ cười hiền hậu với hai vị khách khuya của mình, da thịt trên mặt bà xô lại tạo thành những nếp nhăn, những dấu vết của thời gian.

- Lẩu uyên ương ạ!

- Được, được. Chờ một lát nhé!

Dứt lời bà lão chầm chậm quay vào bếp.

Cuối cùng Santa và Rikimaru cũng biết vì sao quán này vắng khách rồi. Vì không có phục vụ, chỉ có một mình bà lão lo liệu nên nấu rất chậm chạp, đang đói bụng, đang thèm ăn mà ngồi đợi hai mươi phút hơn vẫn chưa thấy dậy hương như hai người lúc này thì khá là thách thức sự kiên nhẫn của những cái bụng đói đó.

- Bà ơi ... nếu bà không chê cháu nghiệp dư thì cháu có thể phụ giúp bà một tay đấy.

Rikimaru để Santa ngồi cạnh nói chuyện với ông lão còn mình thì vén tấm màn ngăn cách gian nhà bếp với khu vực ăn uống, thò đầu vào nói với bà lão đang chậm rãi bỏ nguyên liệu vào nồi. Bà liền gật đầu rồi bảo bình thường khách chờ lâu sẽ tức giận bỏ đi chứ không xin vào phụ bà như thế này đâu.

Thêm mười lăm phút nữa, hương thơm của lẩu đã bay khắp quán, xua đi cái lạnh khi đêm về. Lúc Rikimaru bê khay lẩu có hai ngăn đang bốc khói ra, trên gương mặt trắng nõn của anh đã lấm tấm mồ hôi. Bà chủ đi sau cầm vài món rau và đồ nhúng lẩu.

Rikimaru để phần lẩu không cay phía bên Santa, phần cay bên mình. Hai người ngồi ăn với nhau, hai ông bà lại tiếp tục xem chương trình, bà lão như cũ xoa bóp bàn chân của ông lão. Trong quán lúc này có bốn người nhưng chỉ có một tiếng nói duy nhất từ chiếc ti vi cũ kĩ, thi thoảng còn có tiếng kêu meo meo của con mèo tam thể ông bà nuôi. Khi ăn người Nhật rất ít nói chuyện, chỉ tập trung ăn, dù Santa và Rikimaru qua Trung Quốc gần một năm rồi vẫn không thay đổi được thói quen này. Vậy mà không gian trong quán không hề lạnh lẽo một xíu nào hơn nữa lại phi thường ấm cúng. Chính là như vậy, chỉ cần có thể ở bên cạnh người mình thương, nơi lạnh lẽo như Bắc Cực cũng phá lệ trở nên ấm áp.

Giây phút Santa và Rikimaru nắm tay nhau bước trên đường một lần nữa đã gần một giờ sáng, trên tay còn cầm một vài món đặc sản Tứ Xuyên mà bà lão cứ dúi cho mãi. Đi được một đoạn rồi cả hai vẫn ngoảnh đầu lại nhìn quán lẩu nhỏ đó một lần nữa. Giữa lòng Thượng Hải hoa lệ, nhộn nhịp và ồn ã, làm sao tìm được một nơi nào khác không quét mã mà dùng tiền mặt thế này đây? Làm sao tìm được chốn ấm cúng, đong đầy tình cảm thế này đây?

Lúc này cả hai mới bắt đầu trò chuyện với nhau, trên đường đèn vẫn sáng nhưng người dần thưa, tuyết rơi dần nhiều. Nói một hồi mới nhận ra, những câu chuyện mà bà lão kể cho Rikimaru y hệt chuyện ông lão nói với Santa. Rằng họ vốn ở Tứ Xuyên, sau cách mạng văn hóa thì di dân lên Thượng Hải, không có con cái với nhau vì hồi đi lính ông bị nhiễm chất phóng xạ, ông bà sợ sinh con ra nó bị dị tật thì thương nó lắm. Vài năm trước ông bị đột quỵ nên liệt nửa phần dưới. Vậy mà bà một giây cũng chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ ông. Cả Santa và Rikimaru đều phiêu bạt qua nhiều nơi trên thế giới nhưng chưa bao giờ chứng kiến một tình cảm nào chân thật mà sâu đậm như thế này. Rõ ràng không ai nói ra lời nào nhưng trong lòng đều ao ước tình mình sẽ nồng đậm, sẽ khắc cốt ghi tâm giống như vậy.

- Khi nãy, ông lão có nói với em rằng họ không có mùa đông. Trong lúc ăn, em còn nghĩ vì sao ông lại nói như thế. Giờ thì em hiểu rồi.

Santa khẽ vuốt chiếc nhẫn anh đang đeo ở ngón giữa, chiếc nhẫn có dòng chữ " Santa yêu Rikimaru".

- Vì với những người yêu nhau bốn mùa đều ấm áp, đều được gió xuân thổi qua, rực rỡ như mùa hạ lại mát mẻ như mùa thu.

Lời nói này là Rikimaru nói ra, bình thường anh ít khi thể hiện tình cảm của mình lắm, vậy mà vừa gặp được ông bà lão chủ quán thì có bao nhiêu tình cảm cũng đều bày ra. Anh đưa bàn tay không nằm trong tay Santa ra đón lấy hoa tuyết đang rơi trước mặt, hoa tuyết lạnh lẽo gặp nguồn nhiệt lập tức tan ra thành nước, chảy qua kẽ tay anh.

- Santa biết không, bà lão cũng nói với anh, những người có tình, tuyết rơi trong tay sẽ tan. Nhưng rõ ràng là tuyết rơi vào tay ai cũng thế thôi mà!

Santa cầm lấy bàn tay đang đưa ra giữa không trung của anh, dùng đôi tay mình nhẹ nhàng chà xát để hong khô vết nước do tuyết để lại.

- Em không biết có thật không nhưng nhất định là sẽ lạnh đó nha, Riki - kun.

- Hờ hờ, về kí túc xá thôi, khuya lắm rồi, em mà ngủ không đủ giấc sẽ lại đụng đầu vào cửa xe giống như lần trước thôi.

Bị chọc như vậy đương nhiên là cậu thẹn lắm. Lần mơ ngủ mà đụng đầu vào cửa ngáo ngơ đó vừa hay bị Rikimaru thấy, anh cứ thấy cậu ngủ trễ là lấy ra chọc.

Khi này, trên đường phố đều là những cặp đôi yêu nhau, lặng lẽ cùng nhau trải qua đêm Giáng sinh lạnh giá. Dường như có gì đó sáng lên, không phải là ánh đèn điện sáng rực, ánh sáng này chỉ bàng bạc lấp lánh, lúc rõ lúc mờ. Nhìn kĩ lại hóa ra là chiếc nhẫn trên ngón áp út của Santa. Cậu đã mang chiếc nhẫn đôi chỉ đeo vừa ngón út kia đi gia công lại để vừa khít với ngón đeo nhẫn, đặt vào đúng vị trí của nó, vị trí gần trái tim mình nhất. Không cầm nhẫn của anh đi cùng vì nghĩ anh sẽ chỉ đeo như dây chuyền, không ngờ, hôm nay anh lại đeo lên ngón giữa.

- Riki - kun, mong anh hãy nhớ rằng Santa Claus là của tất cả trẻ con trên thế giới còn Santa Uno là của duy nhất một mình Rikimaru Chikada.

Trước khi chìm vào giấc mộng, cậu đã hôn lên trán và thì thầm với anh như thế, rồi anh mỉm cười nhưng cậu chẳng thấy được. Trẻ con có Santa, anh cũng có Santa.

Nguyện cho những người có tình sẽ tìm thấy nhau, sẽ được ở bên nhau, để mùa đông không còn giá lạnh, gió đông trở nên ấm áp.

- Santa ơi, vì sao em không bao giờ chịu battle với anh vậy?

- Vì em sợ thua Riki - kun đó!

- Santa nói dối!

- Em nói thật mà.

Em nói thật, em sợ khi thấy anh ngã xuống, em sợ khi vẻ đẹp mong manh của anh tan vỡ, em cái gì cũng không có, em sẽ thua chính mình.

Giáng sinh thứ hai lạnh đến hóa đá cả trái tim đang đập của Santa.

Qua một năm thành đoàn mọi người dần tách nhau ra solo, INTO1 hiếm khi họp mặt đầy đủ chỉ khi chuẩn bị ra mắt MV mới miễn cưỡng gặp mặt nhau. Khoảng cách của Santa và Rikimaru dần xa xôi, không chỉ do Bắc Kinh xa cách Thượng Hải, mà tại khoảng lòng cả hai ngày một lớn. Do vậy, khi gặp nhau chẳng nói được mấy câu đã bị không khí gượng gạo chèn ép. Lần gần nhất nhóm tụ lại đầy đủ, cũng là lần cậu và anh nói với nhau nhiều nhất nhưng đó là khi cả hai vì bất đồng quan điểm trong biên đạo mà cãi nhau. Cãi nhau một cách nghiêm trọng chứ không phải kiểu đùa giỡn như trước đây.

- Anh nói động tác này không thêm vào được!

Khi làm việc, Rikimaru giống như một người hoàn toàn khác không có dáng vẻ dễ dãi sao cũng được lúc bình thường.

- Sao lại không được? Mấy bài trước, đến động tác không hợp phong cách mà anh còn chấp nhận để cậu ta tự ý thêm vào kia mà!

'Cậu ta' trong lời nói của Santa là ai cả nhóm đều biết, nhân vật bị cue vào cuộc cãi vã tự động biết thân biết phận tự niêm phong miệng mình lại, ngồi trong một góc.

- Nhưng đó là thế mạnh của cậu ấy mà Santa. Em nói lý chút đi!

- Có câu nào là em không nói lý? Động tác em thêm vào cũng là thế mạnh của em. Anh rõ ràng là thiên vị. Cậu ta được, em thì không.

Rikimaru định nói gì đó nhưng Bá Viễn và Châu Kha Vũ đã ngăn anh và Santa lại. Bá Viễn củng Patrick kéo anh ra khỏi phòng tập để hạ hỏa. Trong khi đó Châu Kha Vũ, còn có Mika hết lời khuyên nhủ Santa. Những người còn lại đứng ở giữa nên không dám nhiều lời, sợ lửa cháy càng lớn hơn.

Ba người ra khỏi phòng tập, cùng nhau đi dạo phố một vòng. Thật ra, hai người còn lại thấy Rikimaru chỉ không vui, nhiều tâm sự chứ không phải kiểu căng thẳng quá mức, do vậy họ cũng không nói gì.

- Hai người nói xem, tôi làm vậy là đúng hay sai? Người vô lí là tôi, chứ có phải em ấy đâu.

Anh nói hết liền cầm lon bia lên uống ực một hơi. Trên tay Bá Viễn cũng có một lon còn Patrick không được động đến nên chỉ được uống nước ngọt. Thực ra Bá Viễn ban đầu không cho anh uống bia đâu nhưng anh cứ đòi mãi, cứng rắn không được cũng đành buông tay.

- Lực Hoàn, tớ biết cậu có lí do của mình để không cho Santa thực hiện động tác đó mà.

- Đúng vậy, không nói với Santa được, không nói được...

Dường như Rikimaru sắp say rồi, trên đường đi anh cứ lặp đi lặp lại câu "Không nói được, không nói được..." . Anh là người rất dễ bị say, có lần anh uống nước trái cây ngâm mà còn ngất ngây mà. Khó khăn lắm Bá Viễn và Patrick mới lôi được con người say khướt này về nhà, may mắn là do dáng người anh thấp bé, nếu không hai người không biết phải làm sao vác về.

Bên nọ, Châu Kha Vũ phải dùng hết miệng lưỡi của mình ra để thanh minh cho việc Rikimaru không để Santa thực hiện động tác đó. Ánh mắt Santa toàn là nỗi uất ức cùng không cam lòng. Đang khuyên giải giữa chừng thì điện thoại của Châu Kha Vũ vang lên, cậu ngừng một lát để nghe rồi quay qua nói với Santa:

- Patrick nói là anh Riki đang say không biết trời trăng, hai người họ đưa anh ấy về nhà nhưng tìm không thấy chìa khóa cũng không biết mật khẩu. Em đoán là anh vừa có chìa khóa vừa biết mật khẩu.

Không đợi Châu Kha Vũ nói hết, Santa đã tức tốc chạy ra khỏi phòng tập. Rikimaru mà say là không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu. Trong lòng cậu vừa tức vừa xót không thôi, lại nghĩ Riki - kun là đồ đáng ghét!

Khi đến trước cửa nhà Rikimaru, Santa nhìn thấy anh ngồi trên ghế yên ổn tựa đầu lên vai Bá Viễn ngoan ngoãn ngủ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi đến trước cửa đặt ngón tay áp út lên vị trí nhận diện vân tay rồi mở cửa ra. Sau đó ôm Rikimaru lên, nói mấy lời cảm ơn qua loa đuổi khéo hai người kia xong thì quay vào nhà. Trong lòng hai người bị đuổi không hẹn mà cùng nghĩ rốt cuộc là nhà Rikimaru hay nhà Santa, mà đến vân tay của cậu cũng mở được?

Santa nhẹ nhàng đặt Rikimaru lên giường, thuần thục cởi đồ lau người cho anh, cả người con sâu rượu này lại nóng hừng hực, da dẻ vốn là bạch ngọc trắng nõn vì men say mà ửng hồng cả lên. Cậu lau người cho anh mà quả táo Adam cứ lên xuống liên tục. Quá đỗi dụ hoặc rồi! Santa không ngừng nói với bản thân phải nhanh lên, cậu sắp không nhịn được rồi. Vậy mà bàn tay nhiều lần 'vô tình' chạm phải làn da mịn màng và lưu lại nơi cặp đào nảy nở kia lâu vượt mức cho phép.

- Không được, không được để Riki - kun quyến rũ, mình còn giận anh ấy lắm!

Đấy là Santa tự khuyên mình, tự lừa dối mình. Bàn tay cậu đang cài lại những chiếc nút cuối cùng trên áo ngủ của anh.

- Santa ơi, chồng ơi~

Khi ý chí của Santa sắp thắng rồi, anh đột nhiên thốt lên tiếng gọi ngọt ngào đó khiến tay cậu khựng lại.

- Em là ai?

- Santa a.

Con người đang say kia không mở mắt nhưng nghe giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc thì biết là ai liền đáp trả.

- Em là gì của anh?

- Là chồng á!

Đệt.

Santa chửi thầm một câu như vậy rồi vứt cả ý chí, liêm sỉ và nghị lực cùng chiếc áo ngủ đang cài nút dở dang đi đâu chẳng biết rồi chồm lên người Rikimaru. Những thứ đó đều không ăn được nhưng người trên giường thì ăn được, ăn rất ngon là đằng khác. Điểm đầu tiên cậu hướng đến là đôi môi căng mọng thốt ra tiếng gọi 'chồng' ban nãy. Cậu giày vò cánh môi ấy, đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh mà khuấy đảo, rút hết vị cồn trong đó ra. Bình thường dụ dỗ thế nào anh cũng nhất quyết không gọi cậu là chồng, bây giờ say xỉn liền gọi ngọt xớt như vậy.

- Để chồng cho em biết em sai ở đâu nhé!

Trong lúc dừng một lát để Rikimaru thở, cậu vừa hôn tai anh vừa thì thầm mấy lời tà mị đó.

Đèn tắt, chuyện gì sẽ đến thì nhất định không thể tránh được. Mấy con gián thích hóng chuyện, trốn ở dưới gầm giường rồi kháo tai nhau lúc ăn vụng dưa cũng không thấy gì, chỉ cảm nhận được chiếc giường chắc chắn như vậy mà lại rung rung. Suốt đêm bị tra tấn lỗ tai bằng tiếng thở dốc cùng mấy lời gợi tình của hai người đang have a sex trên gường.

- A, sâu quá... chồng ơi! Không được Santa ơi!

- Dừng lại đi.... Chịu không nổi!

- Đừng dừng lại, động đi Santa.

Con gián tò mò nhất cố gắng bám vào giường nhưng kết quả nó lại nghe được một câu thầm thì tình thú này đây:

- Em sinh con cho chồng nhé!

- Biến...biến thái...a!

Từ đó, cuộc đời của mấy gián dưới gầm giường bước sang trang mới, tụi nó từ bỏ làm gián rồi, sau này gặp nhau dù không phải người xa lạ nhưng cũng chỉ là người qua đường có tâm thôi. Phận làm gián mà, hèn hạ như vậy đấy, khoác lớp áo mới nhưng vĩnh viễn vẫn không chạy thoát được mùi hôi thối của bản thân. Một lần làm gián, cả đời bị khinh.

Sáng hôm sau, mấy tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên mặt Rikimaru phá rối giấc ngủ của anh. Anh choàng tỉnh, cảm giác cả người đau nhức như đi lao động khổ sai ngoài biên ải mới về khiến cho đầu anh không khác gì vừa bị búa tạ bổ xuống. Đặc biệt là ở phía sau, dù cảm nhận đã được tẩy rửa sạch sẽ nhưng vẫn đau không chịu nổi. Đáng nói ở đây là tên đầu xỏ gây chuyện đã xách mông chạy mất rồi! Mà anh cũng nghĩ đây là phương án tốt nhất rồi, thức dậy thấy cậu, anh lại không biết phải nói gì, không tiếp tục cãi nhau thì cũng là duy trì trạng thái chiến tranh lạnh.

Giây phút Rikimaru nhìn thân thể đầy vết hôn của mình trong gương đầu lại ẩn ẩn đau, không phải đau giống khi nãy, mà đau vì không biết nên chọn bộ đồ nào để che hết mấy dấu vết mờ ám này đây. Cổ có mấy cái, cánh tay có, tuần này anh xác định là khỏi mặc quần ngắn rồi bởi lẽ trên đùi cũng có vết hôn ngân luôn. Nhưng không trách Santa được vì anh chọc cậu trước mà. Hồi tưởng lại tối hôm qua mình luôn miệng gọi cậu là "Chồng", anh chỉ muốn kiếm cái hố nào đó chui vào, ở luôn trong hố cho rồi. Sau đó thì vò đầu, tự hứa với bản thân không bao giờ đụng vào chất có cồn một lần nào nữa.

Bước đến phòng bếp, Rikimaru để ý trong lồng bàn có gì đó. Anh mở ra liền thấy một bát cháo thịt bằm cùng ly nước gừng pha mật ong, dưới ly nước còn có tờ giấy, nội dung viết trên đó bằng tiếng Nhật.

" Anh thử chạm vào bát cháo, nếu thấy nguội thì bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại. Ăn cháo rồi mới được uống nước gừng, làm ngược lại sẽ bị xót ruột".

Ai dám nói: " Vợ chồng đầu giường cãi, cuối giường lành" chứ! Santa với Rikimaru lăn giường cả đêm hôm qua mà sáng nay ngữ khí cậu còn lạnh nhạt thế này đây, cho dù rõ ràng là có quan tâm anh nha. Nhưng cháo cậu nấu ngon cực kì, hạt gạo bung nở đều, cà rốt được cắt hạt lựu nấu đến vừa đủ độ mềm. Anh ăn hết bát mà vẫn còn hơi thèm. Không chỉ riêng cháo mà món nào Santa nấu cũng ngon.

Ăn uống xong xuôi, bụng no căng tròn, Rikimaru đi qua đi lại vài vòng cho tiêu bớt rồi lên nằm lên sô pha lướt SNS. Mãi cho đến khi ngủ quên hồi nào không hay, dù sao hôm nay anh cũng rảnh rỗi. Bá Viễn nhắn trong group chat là công ty quyết định sẽ tìm người biên đạo cho MV mới, tránh việc anh và Santa lại mâu thuẫn với nhau.

Đây không phải là lần đầu Santa và Rikimaru vì bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau. Cái khác ở đây là trước kia cãi nhau là vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống chứ không phải là về vũ đạo như lần này, mà chuyện vũ đạo thì hai người lại cứng đầu như nhau, không ai chịu thua ai.

Tình hình này kéo dài những hai tháng trời. Hai tháng rồi họ chưa nhắn cho nhau một câu nào. Ở trong nhóm chat cũng không đối đáp với nhau như thường lệ. Các thành viên còn lại một mặt muốn hòa giải, mặt khác lại sợ mục đích tốt hóa thành châm dầu vào lửa, để lửa cháy lớn hơn.

Một mùa đông nữa lại đến, Thượng Hải phồn hoa bị tuyết nhuộm trắng như cũ, chưa từng đổi thay. Có chăng lòng người đã thay đổi rồi, lòng người lạnh rồi. Mấy cánh chim không kịp tìm nơi di trú chỉ có thể rũ lông hoặc đậu trên cành hoặc tìm hốc cây để chịu đựng cái lạnh cắt da. Thi thoảng đi trên đường lại thấy giữa tuyết trắng có con chim lạc đàn chết vì không chịu được lạnh, chết trong đơn độc.

Nhóm INTO1 một lần nữa tụ họp vào buổi tối ngày 24 tháng 12 nhưng lần này thay vì trực tiếp lại là trực tuyến. Những người ở gần nhau như Rikimaru và Trương Gia Nguyên sẽ cùng nhau stream. Chỉ có Santa là ở một mình.

Hơn một năm hoạt động đã khiến cho các thành viên không còn bối rối trước câu hỏi của người hâm mộ, cách trả lời cũng linh hoạt hơn. Tiếng Trung của nhóm thành viên ngoại quốc đã rất khá, hiếm khi bị vấp lúc trả lời. Dù sao người nào trong nhóm cũng lăn lộn trong giới đã mấy năm rồi. Livestream kéo dài hơn hai giờ, có thời điểm có những mười triệu người cùng xem.

INTO1 ngày một nổi tiếng, mỗi thành viên lại có sự nghiệp riêng nên cẩn thận trong tình cảm, cuộc sống đời tư điều hiển nhiên. Lấy ví dụ chuyện của Santa và Rikimaru, trước kia hai người có thể công khai ôm nhau, khoát vai nhau đi trên phố, bây giờ trong tình cảm có mâu thuẫn cũng phải gượng gạo tương tác với nhau như những thành viên khác. Giới giải trí là vậy, phải thể hiện mặt tốt đẹp nhất, mặt mà người hâm mộ thích nhất. Việc gì cũng được, trừ việc phơi bày tình cảm chân thật của mình. Nổi tiếng rồi, cái gì cũng có, chỉ duy tự do là không chạm đến được, không nắm trong tay được.

Kết thúc livestream, Santa khoác áo bước ra khỏi nhà, chợt nhớ đến một năm trước cậu cùng Rikimaru hạnh phúc nói cười đi trên phố, trong lòng không khỏi thấy bồi hồi, hoài niệm. Không biết giờ này ở Bắc Kinh anh đang làm gì? Sáng hôm đó nếu cậu không bỏ chạy, nếu cậu ở lại thì có lẽ giờ này anh đã ở bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua mùa đông rồi. Santa đưa tay ra đón lấy hoa tuyết đang rơi, hoa tuyết từ từ tan ra trong tay cậu, lạnh, nhưng không phải tay lạnh mà lòng lạnh quá bởi thiếu hơi ấm, thiếu tiếng cười của anh. Lại lo lắng vu vơ nếu anh chạm vào tuyết, tuyết có tan giống như vậy không? Sợ rằng tuyết không tan, tâm người lạnh rồi. Từng nghe, những người yêu nhau sẽ không có mùa đông vậy nên mùa đông này, lòng Santa bị gió đông thổi đến hóa băng.

Đi mãi, cuối cùng Santa dừng chân ở quán lẩu một năm trước lúc nào chẳng hay. Nhưng nơi này không còn ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm cúng nữa chỉ có ánh sáng hiện đại màu trắng, càng không phải là quán lẩu vắng khách chỉ có ông bà lão cùng con mèo tam thể mà là một quán lẩu đông khách, người ra người vào tấp nập. Cậu nhờ một đứa nhỏ hỏi thăm tung tích của ông bà lão mới biết rằng bà lão trong một lần đi chợ, bị tai nạn không qua khỏi còn ông lão được đưa vào viện phúc lợi.

Trên đường về, lòng Santa đầy những bộn bề ngổn ngang. Những người có tình rốt cuộc vẫn không thể ở bên nhau sao? Vì cớ gì lại để ông bà lão đó phải chia ly? Phải chăng trời đất cũng ganh ghét với mối tình khuynh thành của họ?

Hồ Lan Thành khi xưa đã từng nói " nguyện khiến năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên" cùng Trương Ái Linh nhưng cuối cùng ông vẫn phụ rẫy tình yêu của bà, để tình cảm của người phụ nữ cao ngạo ấy trở nên hèn mọn, thấp kém như cỏ cây ven đường. Chính người nói là Hồ Lan Thành cũng không thể khiến cho tháng năm thật sự tĩnh lặng, kiếp nhân sinh của Trương Ái Linh bình an. Vậy mà khi Santa chân chính được chứng kiến một đời tĩnh lặng, một kiếp bình an, tạo hóa lại trêu ngươi đạp đổ đi điều tốt đẹp đó, để người ta âm dương cách biệt. Cậu chợt nghĩ đến chuyện tình của mình và anh, hai người họ cách biệt chẳng phải do âm dương mà là do tự tôn, do niềm kiêu hãnh trong lòng quá lớn cũng là bởi sự cố chấp trong vũ đạo của mỗi người. Nếu cần một người lui bước, thu lại cơ giáp, người đó hẳn phải là cậu.

Cả đêm đó Santa trằn trọc mãi không thể nào ngủ được cứ mong trời mau sáng để thực hiện những dự tính trong lòng. Đến sáu giờ sáng cậu đem mái đầu rối tinh rối mù của mình chải chuốt cho gọn gàng lại vì người cậu sắp gặp đây rất là quan trọng. Người đó là mẹ của Rikimaru. Bây giờ bên Nhật mới hơn bảy giờ sáng còn khá sớm nhưng Santa không thể đợi được nữa.

- Con chào mẹ! A, Po - chan con có nhớ baba không?

Santa thấy Pochimaru ngoan ngoãn ngồi trong lòng mami thì chợt nhớ đến một lần Rikimaru ghen tị với cậu vì Pochi rất mến cậu, khi ở cùng cậu cực kì nghe lời.

- Con xin lỗi vì gọi cho mẹ vào lúc này...

Bình thường gọi cho mami đều là Rikimaru cùng Santa, lúc này chỉ có một mình, cậu có hơi lúng túng, không biết phải đối mặt với mami thế nào.

- Không sao đâu Santa, hôm qua Riki có gọi cho mẹ, mẹ hỏi vì sao không thấy con bên cạnh. Con biết đó, con trai mẹ nói dối cực kì tệ luôn, huống chi mẹ là người sinh ra nó, ở bên cạnh nó suốt hai mươi mấy năm trời, làm sao không nhìn ra được chứ.

Mami vẫn luôn dịu dàng như vậy nên mới có thể nuôi dưỡng được một người ôn nhu, điềm đạm như anh.

- Vâng. Là do con làm anh ấy buồn, con xin lỗi mẹ.

- Đừng mãi xin lỗi như vậy Santa - kun, con không có lỗi, tại con trai mẹ ngốc nghếch quá, cái gì cũng giữ trong lòng không nói ra. Riki - kun có nói với mẹ nguyên nhân mâu thuẫn giữa mình và con nhưng mẹ vẫn muốn Santa tự mình hỏi Riki, để nó chịu mở lòng. Hãy hứa với mẹ rằng con sẽ gặp Riki nhé? Hôm qua Riki cũng đã hứa với mẹ rồi.

- Vâng mẹ, nhất định con sẽ đi gặp anh ấy! Con cảm ơn mẹ vì đã tin tưởng con.

- Santa à, ngày con nắm tay Riki đến gặp mẹ thì mẹ đã xem con là con trai của mình rồi, suốt những năm tháng trưởng thành của Riki mẹ chưa từng thấy nó dành tình cảm cho ai nhiều như con. Mẹ giao đứa con trai duy nhất của mẹ cho con rồi, đừng làm mẹ thất vọng nhé, Santa - kun!

Santa đặt vé máy bay đến Bắc Kinh để gặp Rikimaru. Khoảnh khắc hai người chính thức gặp mặt nhau suốt mấy tháng xa cách không ai nói được câu nào, chỉ có thể đứng nhìn nhau mãi. Điều cậu không thể ngờ là anh chạy đến ôm chầm lấy cậu, dáng người vốn nhỏ nhắn nay lại ốm hơn rồi. Cậu xót lắm chứ.

- Riki - kun, anh lại ăn uống không đầy đủ, thường xuyên bỏ bữa đúng không?

Bàn tay Santa dịu dàng vuốt ve lên mái tóc dày nhưng mềm mượt của Rikimaru, giọng nói vô cùng ôn nhu. Trên người anh vẫn còn hơi lạnh khi đến đón cậu trong làn tuyết.

- Santa ơi...

Người trong lòng cậu cứ như một bé mèo con, luôn rúc vào người cậu để tìm hơi ấm.

- Anh không có gì muốn nói với em sao?

Cậu nhẹ nhàng kéo anh đối diện với mình.

- Anh... anh xin lỗi. Đáng lẽ ra anh nên nói với em lý do, nếu anh nói ra thì mình đã không cách xa thế này. Anh ngăn cản em vì động tác đó quá nổi bật, em sẽ nổi trội hơn cậu ta, fans của cậu ta sẽ gây bất lợi cho em. Anh sợ...họ sẽ nói lời không hay với em...Santa mà chịu tổn thương, nơi này của anh đau lắm...

Anh chỉ vào lòng ngực trái của mình, nơi đó có quả tim nồng cháy mỗi nhịp là vì cậu mà đập. Chỉ bản thân Rikimaru mới biết anh yêu cậu đến mức nào, yêu đến mức muốn mang hết tâm can ra cho cậu lại giống như một loại bệnh không dứt, không thuốc chữa. Anh có thể tự mình chịu đựng tất cả nhưng một chút cũng không muốn Santa bị thương tổn.

- Mẹ nói không sai, Riki - kun đúng là đồ đại ngốc! Sao lại nghĩ như vậy được chứ hả? Anh nghĩ em yếu đuối lắm sao? Em hai mươi tư tuổi rồi đó, em tự biết bảo vệ mình mà! Qua năm sau thì em đã là trụ cột của gia đình mình rồi đó, trời có sập em cũng gánh cho anh.

Đột nhiên không biết Rikimaru nghĩ gì mà mặt đỏ lựng phải lấy hai tay che mặt lại, ấy vậy nhưng vệt đỏ vẫn lan ra tận mang tai.

- Riki - kun, gọi một tiếng chồng cho em nghe đi.

Santa bất chợt nổi máu lưu manh, hơi cúi người nói nhỏ vào tai anh, cánh môi chẳng biết vô tình hay hữu ý chạm vào vành tai ửng hồng thẹn thùng.

- Không được đâu...

Anh nói lí nhí xem chừng còn xấu hổ lắm. Cậu phì cười, nắm lấy tay anh bỏ vào túi áo mình y hệt như Giáng sinh một năm trước. Tuyết rơi hoài nhưng người vẫn cứ bước đi.

Dọc đường đi, Santa kể cho Rikimaru nghe chuyện của ông bà lão chủ quán lẩu nhỏ. Ánh mắt anh trầm lại, cũng chẳng biết anh nghĩ gì mà buồn thẩn thơ. Anh chợt quay sang nói với Santa rằng muốn tài trợ cho viện phúc lợi đó để ông lão được sống thoải mái trong suốt quãng đời còn lại. Không một chút do dự nào, Santa gật đầu ngay. Có lẽ, điều bà lão không nỡ buông tay nhất chính là ông lão.

Chỉ là một thoáng qua thôi, cả hai ngỡ như mình đã chứng kiến, đã trải qua một đời người. Mà nhân sinh vốn là hữu hạn, ly hợp trong phút chốc, tụ rồi tan vậy nên càng phải trân trọng những phút giây bên nhau. Chẳng hạn ông bà lão ấy, bên nhau cả một cuộc đời nhưng cách biệt âm dương vẫn sẽ nuối tiếc, vẫn sẽ không cam lòng.

Mùa đông này, đầu đông lạnh, cuối đông không còn lạnh giá bởi giữa làn tuyết trắng, Santa và Rikimaru một lần nữa tìm được nhau. Trong biển người mênh mông, gặp được người yêu thương mình thật lòng đã khó, giữ đuợc người đó khó hơn gấp vạn lần.

Những người có tình cuối cùng cũng tìm thấy nhau, cũng ở bên nhau thôi. Dù bằng cách này hay cách khác, dù ở thế giới này hay ở thế giới khác. Vì trong lòng họ có tình, vì trong lòng họ có nhau.

Giáng sinh thứ ba, tuyết vẫn rơi đầy đường nhưng hoa cũng nở đầy mảnh đất hoang dại trong lòng Santa.

Ngày 24 tháng 4 năm 2023, INTO1 tổ chức concert cuối cùng sau đó thì rã đoàn, kết thúc hai năm đầy sóng gió. Nuối tiếc chắc chắn là điều không thể tránh khỏi nhưng phần nhiều là nhẹ nhõm. Trừ Santa và Rikimaru đã chấp nhận đi chung con đường sau này thì những người còn lại rất khó nói, hai năm này là mượn của nhau mà có, nói tạm bợ có lẽ hơi quá nhưng chính là như vậy. Bởi họ có hướng đi riêng, đã chọn lấy ngả rẽ riêng cho mình. Sau này, trên đường có gặp nhau cũng chỉ mong giữ được tình cảm giống như thuở thiếu thời.

Sau ngày rã đoàn, Santa và Rikimaru không trở về Nhật ngay vì anh nói là muốn đi đây đi đó thăm thú Trung Quốc. Anh muốn đến Phúc Kiến xem thổ lâu nổi tiếng, muốn đến Giang Nam ngát hương sen tìm cảm giác thanh sạch trong tâm hồn, cũng muốn đến Nội Mông tận mắt nhìn điệu nhảy truyền thống của người dân nơi đây, lắng nghe tiếng khèn giữa những hoa đồng nội. Hơn cả là khao khát đặt chân lên mảnh đất Tứ Xuyên, nơi có đoạn tình cảm kinh diễm mà cả anh và cậu đều ngưỡng mộ.

Santa và Rikimaru tài trợ cho viện phúc lợi không lâu thì vào một ngày xuân đầy nắng ông lão rời bỏ hồng trần, đến bên bà lão, từ đó không gì có thể ngăn cách hai người được nữa. Chẳng ai biết được, ở đâu đó xa xôi bà vẫn đứng bên cầu Nại Hà, từ chối mãi chén canh Mạnh Bà để đợi ông đến?

Dù ông lão không còn nhưng cả hai vẫn đều đặn âm thầm gửi tiền vào viện mỗi tháng. Lâu sau, khi cậu và anh công khai rồi bị nhiều người kì thị giới tính chỉ trích, viện trưởng viện phúc lợi không nhịn được miệng lưỡi độc ác nữa liền đưa tấm lòng của họ ra ánh sáng. Cho người khác biết, họ tốt đẹp đến nhường nào. Nhờ số tiền 200 ngàn tệ mỗi tháng của Santa và Rikimaru mà bao nhiêu đứa nhỏ trong viện được đến trường, bao nhiêu căn bệnh được được chữa khỏi, không còn phải lo cơm ăn áo mặc, mùa đông đến không phải chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt vì không có chăn mền nữa.

Trung Quốc giữ chân Santa và Rikimaru đến cuối tháng sáu, dù sao cũng có những hai năm ở đây, đâu thể nói đi là đi ngay được. Nơi bắt đầu là Hải Hoa đảo vì vậy hãy để gió biển Hải Hoa nói lời tạm biệt họ. Santa cõng Rikimaru đi bên bờ biển tựa như hai năm trước. Tấm lưng trước mặt anh đã vững chãi hơn rất nhiều, phong trần hay nét thơ ngây đều bị thời gian bào mòn chỉ còn lại sự trưởng thành, chín chắn.

- Về Nhật mình đến Nagoya nhé Santa, anh nghĩ mình thích gió biển, thích tiếng sóng vỗ bờ ở đó hơn.

- Được. Anh muốn đi đâu cũng được, em đều đi cùng anh.

Đúng là Rikimaru rất thích biển lớn Nagoya. Đó là nơi Santa sinh ra và lớn lên cũng là nơi cậu đeo lên cho anh chiếc nhẫn đính ước. Nơi đó vừa có hương vị của biển cả, vừa có tư vị của người mà anh yêu đến khắc sâu trong tâm khảm. Vì một người mà anh tha thiết yêu cả một thành phố.

Khi về đến Nhật, Santa và Rikimaru bận rộn hội tụ cùng Warps Up để ra mắt sản phẩm mới sau hai năm vắng lặng. Hai thành viên còn lại quãng thời gian qua tự phát triển rất tốt. Không hiểu vì sao số lần gặp nhau của họ trong hai năm qua chỉ đếm được trên đẩu ngón tay nhưng khi gặp lại không khí vẫn thoải mái như ngày nào, như chưa hề đổi thay.

Cuối tháng chín cùng năm, Warps Up kết hợp cùng Intersection cho ra siêu phẩm âm nhạc mãn nhãn, gây tiếng vang lớn, lan ra khắp nơi trên thế giới. Giới chuyên môn đánh giá đây là một sự kết hợp đắt giá giữa nhóm chuyên thanh nhạc và nhóm chuyên vũ đạo. Avex Trax thu về một số tiền khổng lồ, công ty rất hài lòng về lần hợp tác này.

Đến tháng mười một, concert tri ân fans được tổ chức. Warps Up và Intersection lần lượt biểu diễn các sản phẩm âm nhạc làm nên tên tuổi mình sau đó cùng thể hiện siêu phẩm vừa được ra mắt hơn một tháng trước. Chỉ có thể dùng từ bùng cháy, tại hiện trường có mười ngàn người, còn có gần tám triệu người theo dõi trực tuyến.

Các thành viên sau khi biểu diễn xong sẽ lần lượt gửi đến người hâm mộ của mình lời tri ân. Không ai ngờ được, lúc kết thúc, Santa công khai tình cảm bốn năm của mình và Rikimaru trước hơn tám triệu người. Số người xem từ tám triệu tăng liên tục đến vượt qua mười triệu. Không phải là cậu tự ý làm xằng làm bậy, trước đó cậu đã hỏi ý các thành viên nhóm mình và Intersection cũng hỏi qua công ty rồi. Họ không từ chối. Ở Nhật không quá khắc khe về vấn đề này như ở Trung, lối suy nghĩ của người Nhật vô cùng thoáng và hiện đại, họ rất tôn trọng đời tư của nghệ sĩ.

- Tại đây, tôi muốn nhờ các bạn làm chứng cho tình cảm của tôi và Riki - kun, nếu sau này tôi phụ lòng anh ấy, xin Riki - kun và các bạn đừng bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi công khai cũng là muốn cảm ơn anh ấy đã cùng tôi đi qua những giai đoạn khó khăn nhất, khắc nghiệt nhất. Kiếp này của tôi được gặp Riki đã vô cùng mãn nguyện. Cảm ơn anh, cảm ơn những người hâm mộ đã ủng hộ Uno Santa!

Đoạn video cậu nắm tay anh công khai trước người hâm mộ vừa xuất hiện đã leo lên No.1 nhiệt sưu weibo cùng với hashtag #Đẹp đôi#, no.1 thịnh hành twitter Nhật, Việt Nam và nhiều quốc gia suốt mấy ngày liền. Siêu thoại Tán Tựu Hoàn Liễu vốn yên ắng lui khỏi bảng xếp hạng couple nay bay vụt lên hạng một. Các đại fan mở give away cực lớn. Có người còn nói: " Chỉ cần bạn sống đủ lâu, bạn sẽ thấy được ngày OTP của mình công khai! Trời ơi, tôi ăn chay một tháng luôn!".

Thứ khiến người ta rung cảm trước video này là đôi mắt sáng ngời của Santa khi nói đến tình cảm của mình và Rikimaru, cũng có một ánh mắt khác gây ra sự rung cảm. Đó là đôi mắt long lanh ngập nước của Rikimaru. Ai xem video rồi cũng chỉ có thể nghĩ đến câu nói: " Chân tình thực cảm!". Nếu nói đây là giả thì e rằng trên thế giới không có gì là thật. Phải mất bao lâu nữa người ta mới được chứng kiến một mối tình bình dị nhưng chân thật và chân thành thế này đây?

Tháng mười hai ở Tokyo tuyết đã nhuộm trắng cả thành phố, Santa nắm tay Rikimaru đi trên đường. Tuyết rơi nhưng anh không lạnh chút nào, vì khăn choàng em ấy thắt cho anh rất ấm, vì chiếc áo khoác đôi mặc trên người anh và cậu chất vải rất tốt còn vì bàn tay rộng lớn vững chãi của Santa cho anh cảm giác bình yên, an toàn nữa.

- Anh ơi, vì sao anh lại chọn ngày 24 để tổ chức lễ cưới vậy anh?

Santa đột nhiên quay sang hỏi anh.

- Vì anh thật sự muốn có Santa của mình đó!

Rikimaru ngừng một lát rồi lại tiếp tục:

- Còn nữa, kết hôn xong vừa hay vào xuân hoa anh đào nở đẹp biết bao nhiêu.

- Em không ngờ Riki - kun lại lãng mạn vậy đó nha!

- Chẳng phải trước kia Santa nói anh là một người đầy tính nghệ thuật sao?

Tay còn lại của anh choàng sang ôm lấy cánh tay của Santa, đôi mắt anh cười thật hạnh phúc, nếp nhăn thấp thoáng hiện ở đuôi mắt không khiến anh thêm tuổi chỉ càng làm cho đôi mắt anh rạng rỡ.

- Vâng. Khi em nhắn tin mời hội Châu Kha Vũ đến hôn lễ của mình, họ còn nói mình giấu kĩ nữa đó, suốt hai năm ở chung mà không biết gì.

- Hờ hờ.

Giáng sinh một lần nữa lại đến. Băng tuyết là thứ thuần khiết, sạch sẽ nhất vì vậy hãy để băng tuyết hóa băng tình cảm thiêng liêng này đi.

Những người bạn thân của Santa và Rikimaru ở Trung được mời sang Nhật dự hôn lễ mới cảm nhận được mùa đông ở Trung Quốc chẳng là gì so với ở đây, cái lạnh như cắt vào da thịt, mặc mấy lớp áo vẫn còn thấy lạnh.

Hôn lễ được tổ chức kín, tức là chỉ có hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết được mời đến. À còn ba đứa con vàng bạc của hai chú rể nữa chứ. Pochimaru, Hanamaru cùng Bon được mặc áo, thắt nơ nhìn vô cùng dễ thương. Bọn nhóc cũng biết hôm nay là ngày quan trọng nên ngoan ngoãn cực kì, nhưng chỉ hôm đó thôi, hôm sau ba đứa siêu quậy đó hợp sức cắn nát chiếc sô pha mới sắm của hai người luôn.

Vu Dương được Santa tin tưởng mời làm người chứng hôn. Y đứng trong lễ đường cùng Rikimaru đợi Santa vượt qua thử thách của hội bạn thân Châu Kha Vũ, Bá Viễn, Duẫn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, AK và trùm cuối đứng trước cửa lễ đường.

- Này Châu Kha Vũ, có phải Santa hối lộ ông gì không mà ông để ảnh qua nhanh vậy?

Lúc Santa vượt qua thử thách của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, chàng trai Đông Bắc ngay lập tức chạy qua chỗ chàng trai 1m88 tra hỏi.

- Santa nói ổng mời tui đi ăn thịt bò Kobe đó, ban đầu tui không đồng ý đâu, tui đâu thể dễ dàng để thầy Riki vào tay ổng được, đúng không? Nhưng ổng cứ dụ tui hoài á. Nên tui...

- Ủa, anh Santa cũng mua chuộc ông bằng thịt bò Kobe?

- Cũng...hả?

Ngoại trừ loa phường và trùm cuối tâm không lay động thì những người đứng ra thách thức đang rất nhiều mắt nhìn nhau. Sau này Rikimaru mà biết họ vì miếng thịt bò mà 'bán rẻ' anh cho Santa thì rồi đời cả bọn nhé. Không có chuyện dạy nhảy miễn phí nữa đâu. Đáng nói ở đây là bọn họ đâu thiếu tiền mua bò, chỉ là sợ hỏi khó quá, Santa mà không rước được người về thì dinh không còn là hội "Huynh đệ ơi, huynh đệ à" thân thiết - thân ai nấy lo nữa.

- Tôi rap một bài, ông tìm được ngụ ý trong đó thì mới được qua nhé! Chỉ được nghe một lần.

Nhìn AK chuẩn bị on the mic, Santa chỉ cười để lộ mấy chiếc răng khểnh nhẹ, đầu gật gật nhìn phong thái tự tin lắm.

- Là " Trăm năm hạnh phúc - Bách niên giai lão" đúng không?

AK vừa dứt lời chưa kịp thở Santa đã trả lời cái một như vậy. Cậu ngơ người, quên thở luôn. Trông thuyết phục nhưng rất không thuyết phục.

- Đối xử tốt với sensei của tôi, ông làm gì có lỗi với thầy ấy là tôi tặng miễn phí cho ông mỗi ngày một bài rap diss đó.

Dù không cam lòng nhưng AK vẫn để Santa đi qua ải của mình. Trong đầu cựu sinh viên kinh tế trường New York thầm tính toán các trường hợp có thể xảy ra. Tính tới tính lui vẫn không tính ra được mình phòng thù ngoài quên phòng giặc trong, quên mất Vu Dương là anh em chí cốt của Santa mà đi tiết lộ sạch kế hoạch của mình cho y.

Santa dễ dàng đi đến ải cuối cùng nhờ hối lộ, mua chuộc và cả uy hiếp. Người giữ ải này cũng chính là trùm cuối. Là Yumeri. Vốn cô lớn tuổi hơn Santa nhưng qua ngày hôm nay phải gọi cậu là "anh rể" thì thấy cay không chịu được nên đương nhiên thử thách khó hơn của hội anh em kia rồi. Mặc dù trước đây là cô đem ông anh hai sáu năm là hoa không chủ dâng cho Santa.

- Let's battle. Music!

Nhạc nổi lên, đây là một bài năng động theo phong cách Brazil, phong cách này là sở trường của anh em nhà Chikada mà. Santa nhìn những động tác của Yumeri rồi thầm đánh giá. Cũng có dẻo, cũng sexy cũng chill. Nhưng không có được thần thái như người anh của cô đang cười hờ hờ đứng bên cạnh Vu Dương. Rikimaru mà nhảy trên nền nhạc Brazil thì Santa chỉ có cứng, lần nào cũng vậy. Trên thế giới này chắc chỉ có mình anh được như vậy, nói dễ thương có dễ thương, muốn gợi cảm có gợi cảm. Mà cũng lạ, Santa đang thách đấu với Yumeri nhưng mắt cứ nhìn Rikimaru như sắp vồ lấy anh vậy. Việc đó làm cho những người có mặt trong lễ đường đầu đầy dấu hỏi.

Nhạc dứt được năm giây sau lại tiếp tục nổi lên, Santa biết đến lượt mình rồi. Nhưng nhạc Ấn Độ thì freestyle kiểu khỉ gì đây? Nhìn mặt ngáo ngơ của cậu mà những người còn lại cười rộn lên, hội anh em ruột cười rõ to. Quán quân thế giới đầu hàng trước nhạc Ấn!!!

Việc đến nước này mà không bật 'mode Đóa Đóa' thì sẽ không lấy được anh nên cậu buộc cắn răng mà nhảy, trong lòng không ngừng đay nghiến cô em gái yêu quý của Rikimaru.

Tiếng nhạc dần nhỏ, Santa càng tiến gần đến bên cạnh Rikimaru. Hôm nay anh mặc trên người một bộ đồ trắng phẳng phiu do chính tay cậu thiết kế. Trong quan niệm của Santa, chỉ những người thật sự thanh sạch mới phù hợp với sự thuần khiết của màu trắng. Mà từ trước dến nay, cậu chỉ thấy mỗi mình anh là xứng đáng với sắc trắng. Nhưng không, dường như màu trắng cũng chỉ làm nền cho anh. Làn da anh trắng sáng, ánh mắt trong trắng, sạch sẽ, dù là bộ đồ chú rể trắng, dù là tuyết rơi trắng xóa sân lễ đường cũng không bì lại được.

Rikimaru nhìn ánh mắt mơ màng của Santa liền phì cười, tiến một bước nhỏ đến bên cậu, anh lấy từ trong túi áo ra chiếc khăn trắng tinh lau đi mồ hôi trên gương mặt cậu sau khi battle.

- Santa rất hợp với nhạc Ấn đó!

Chiếc miệng xinh xinh của anh vẫn không ngừng cười làm Santa thật muốn hôn chụt lên đó.

Anh ơi, anh không biết là khi anh cười anh rất giống mèo sao.

- Mời mọi người nhìn lại bốn năm bên nhau của cặp đôi Santa và Rikimaru.

Đèn tắt, tiếng nói của Vu Dương vang lên, ngữ khí rất giống một người chủ hôn. Dù sao trong hội anh em ruột ( thừa ) của Santa, Vu Dương là người đàng hoàng nhất.

Những hình ảnh xuất hiện lần lượt trên màn hình. Có những tấm ảnh ngày đầu hai người gặp nhau, lườm nhau cháy khét lẹt. Bây giờ cả hai nhìn lại liền bật cười thành tiếng. Còn có tấm Santa vì ăn cay mà nhăn mặt, tay giữ chặt đùi Rikimaru, dù ảnh tĩnh nhưng lại vô hình phát ra tiếng la oai oái của cậu. Bức ảnh cuối cùng là cảnh cậu nắm tay anh đứng trước một vạn người xem trực tiếp, cùng tám triệu người sau màn hình, công khai tình cảm. Đến tận bây giờ, cảm xúc hồi hộp, tim thình thịch đập như trống bỏi vẫn còn.

- Đây là món quà dành cho hai chú rể, mời quý vị tiếp tục xem.

Sau khi tấm hình cuối cùng được trình chiếu màn hình lại tối đen thui. Những bức ảnh khi nãy là anh và cậu cùng nhau chọn ra để gửi cho bên tổ chức hôn lễ. Còn phần sau này cả hai không được nhắc gì đến.

Có dòng chữ chạy trên màn hình, được ghi bằng ba thứ tiếng Nhật, Trung và Anh với một nội dung duy nhất.

" Món quà Taki dành tặng cho Uno Santa và Chikada Rikimaru. Mong hai cậu luôn hạnh phúc bên nhau, mỗi ngày đều vui vẻ. Cảm ơn vì đã đến với thanh xuân của chúng mình. Tán Tựu Hoàn Liễu, vĩnh viễn là thần!"

Tiếp theo đó là một đoạn video với nhạc nền của video là bài "Yêu Yêu Yêu" mà khi còn trong Doanh Rikimaru thường hát cho fans nghe. Video được ghép từ những Vlog khi hai người còn ở Nhật, đến khi mới qua Trung Quốc, họp báo chính thức, khi Santa cõng Riki chạy trên bờ biển, lần lượt chuyển đến cảnh cả hai còn ở trên đảo Hải Hoa, trong ngày thành đoàn, suốt hai năm hoạt động của INTO1 đều được ghi lại. Chốt lại dòng thời gian bên nhau của anh và cậu cũng là đoạn clip công khai tình cảm. Nhưng sau đó vẫn còn, đó là kết quả những lần đánh bảng thắng của Taki, hình ảnh hai người xuất hiện trên vô số tòa nhà cao tầng ở khắp các thành phố lớn nhỏ, ở khắp nơi trên thế giới.

" Chuyến tàu mang số hiệu 9893-1314 có tên Tán Tựu Hoàn Liễu chính thức hoàn thành chuỗi hành trình ba năm, cập bến thành công.

Hãy tự tin viết tiếp câu chuyện của mình nhé, dù thế nào đi nữa, Taki vẫn sẽ luôn ở sau lưng ủng hộ hai cậu!"

Đèn sáng lên, cả lễ đường lặng thinh, hai nhân vật chính cùng nhau cúi đầu thay lời cảm ơn gửi đến những người hâm mộ, những người đã tin tưởng họ. Chính bản thân hai người cũng không thể ngờ mình đã cùng nhau trải qua nhiều kỉ niệm như vậy, càng không ngờ còn có những người đã dõi theo mình lâu đến nhường đó.

- Có một câu hỏi mà các Taki nhờ tôi hỏi cậu đó Santa.

- Vâng.

- Đó là, "Santa, do you love Riki?"

Chất giọng nam trầm mang cảm giác cổ xưa của Vu Dương hợp với câu hỏi đó như đo ni đóng giày vậy.

- Of course.

Nước đã rưng rưng trên đôi mắt Rikimaru hồi nào không hay, trong đoạn video lúc nãy của Taki, có đoạn livestream của Santa, các bạn ấy hỏi y câu đó rồi Santa trả lời hệt câu này.

- Còn Riki, anh có gì muốn nói không?

- Para sempre mano.

- Đúng vậy, các bạn ấy có thể tin tưởng, theo đuổi hai cậu đến giờ phút này đều nhờ hai câu nói đó. Tôi nghĩ không cần phải nói lời tuyên thệ dông dài, chỉ cần trong lòng hai cậu khắc ghi chính lời mình nói ra là được rồi. Mời hai chú rể bước lên, trao nhẫn cho nhau trước sự chứng giám của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết.

Santa kêu Bon và Pochimaru lại, trên lưng mỗi đứa được buộc một chiếc hộp nhung xanh thẳm. Cậu cầm lên chiếc hộp từ trên lưng Bon, mở ra, chiếc nhẫn trong đó nhìn sơ qua cũng bình thường nhưng kích cỡ vừa y ngón tay đeo nhẫn của Rikimaru. Chính là chiếc nhẫn hai năm trước cậu đeo cho anh trên bờ biển Nagoya, cũng là chiếc nhẫn chỉ đeo vừa ngón giữa của anh đêm Giáng sinh nọ. Santa một lần nữa đem nhẫn đi gia công, mang cả hai chiếc của cậu và anh nấu chảy, làm lại, để anh có thể đeo đúng ngón. Dù làm lại nhưng dòng chữ trên đó vẫn không hề sai khác. Anh cũng lấy nhẫn ra từ chiếc hộp trên lưng Pochi, đeo vào cho Santa. Tiếng vỗ tay vang lên trong lễ đường. Sự hiện diện của mỗi người ở đây chính là lời chúc phúc chân thành nhất dành cho cậu và anh.

Chỉ mình Vu Dương nghe thấy, khi Santa cúi người hôn nhẹ lên bên má Rikimaru, cậu đã thì thầm:

- Tuần sau mình đi Rio de Janeiro nha anh*.

Vu Dương khẽ cười, y nhớ đến hơn hai năm trước, lúc mà còn ở Sáng Tạo Doanh cũng hay chứng kiến những màn thể hiện tình cảm lén lút của Santa và Rikimaru thế này. Đôi khi chỉ là cái nắm tay bình thường dưới bàn ăn nhưng khi anh ở cùng các học viên khác quá lâu, cậu sẽ giả vờ làm nũng để ôm eo anh thể hiện chủ quyền.

Phần sau đó được tổ chức theo những nghi thức như hôn lễ thông thường. Chỉ là không có nhiều khách nên rất gọn ghẽ. Toàn là người quen với nhau tạo ra không khí ấm cúng của tình thân gia đình. Bỗng nhiên đến giữa chừng Vu Dương ngừng đàn, Intersection cũng không chịu hát tình ca nữa, đổi sang loại nhạc sôi động. Ở đây, ngoài những phụ huynh đã có tuổi thì còn lại đều là dân nhảy múa. Nhạc vừa lên liền thay đổi 180 độ, không khí ấm dần, Yumeri cứ nhất quyết kéo Santa ra battle, cô hứa lần này là nghiêm túc, không chơi nhạc Ấn nữa. Rikimaru tay giữ áo vest cho cậu, mắt nhìn chàng trai trẻ với những bước nhảy khỏe khoắn tự tin, ánh đèn sân khấu chiếu lên người càng làm cho cậu tỏa sáng hơn bao giờ hết. Trong mắt anh chỉ chứa đựng hình bóng của một mình Santa. Cuộc đời sau này cũng sẽ chỉ có cậu.

Đâu ai ngờ được, cậu bé quán quân thế giới kiêu ngạo, trong mắt không chứa nổi một hạt bụi năm đó giờ phút này lại chính là chàng trai chín chắn, tỏa đầy dương quang kia. Cũng đâu ai nghĩ đến, một người vốn dĩ chỉ có sự lãnh đạm trống rỗng trong đôi mắt như Rikimaru lại có thể nhìn một ai đó bằng ánh mắt nồng đậm thâm tình đến thế. Một vài người từng chứng kiến qua cuộc gặp gỡ nảy lửa của cậu và anh giờ phút này ngồi trong lễ đường còn có chút mơ hồ, bất giác hồi tưởng lại những cái lườm nguýt, những câu nói móc mỉa nhau của hai người mà bật cười. Định mệnh đúng là thứ không thể lường trước, không thể suy đoán được.

Mùa đông nào mà tuyết chẳng rơi, mùa đông ở Hyogo tuyết rơi đầy đường, rơi trắng xóa cả sân lễ đường. Nhưng lòng người không lạnh hề lạnh. Khi mùa xuân đến tuyết sẽ phải tan thôi.

Nhưng lạ quá, mùa đông này, người ta không còn thấy mấy cánh chim lạc đàn rũ lông trên cành cây khô nữa. Chúng tìm thấy nhau rồi, cùng nhau trải qua mùa đông giá rét, sẽ không chết trong đơn độc.

Vu Dương từng cất lên câu hát: " Thiếu niên à, đời người vỏn vẹn mấy mươi năm..." trên sân khấu đầu tiên của y ở Sáng Tạo Doanh 4, chưa bao giờ câu hát ấy lại đúng thế này. Đời người ngắn ngủi, tìm được người trong tim mình xin đừng để lỡ nhau, đừng để lạc nhau giữa biển người mênh mông. Đời người chóng qua, hôm nay nắm trong tay hạnh phúc bình đạm thì một giây cũng đừng lơi lỏng mà vuột mất.

Mọi cuộc gặp gỡ đều là duyên, hãy trân trọng từng cuộc gặp gỡ xuất hiện trong đời. Vì ta không thể nào biết được số phận sẽ trả lời ta như thế nào và bằng cách nào.

" Có một linh hồn cô đơn, lạc lõng nơi dưới đáy địa ngục chưa từng trải qua cảm giác hạnh phúc, một lần được gặp thần, nó hỏi vị thần ấy:

- Hạnh phúc rốt cuộc là gì? Có phải là ánh mắt đượm tình của Santa và Rikimaru?

- Đúng, chính là như vậy.

- Nếu hạnh phúc có hình hài, vậy dáng hình của nó là như thế nào? Có phải là dáng vẻ mười ngón tay đan nhau cùng bước trên đường của Santa và Rikimaru không?

- Không sai.

- Vậy, vị của hạnh phúc là...?

- Là vị ngọt ngào của nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối Santa đặt lên trán Rikimaru, của câu nói "Mừng em về!" Santa nhận được mỗi khi bước vào nhà, của tiếng cười rộn vang khắp căn nhà những ngày nghỉ lễ.

Linh hồn đó cúi gập người cảm ơn thần, rồi tan biến. Vì cuối cùng nó cũng hiểu được hạnh phúc là gì. Mong sao bước qua luân hồi, nó sẽ tìm được hạnh phúc giống như vậy".

Hạnh phúc là thứ gì đó lạ lắm, có khi hữu hình có khi lại vô hình, lúc có mùi vị lúc lại vô vị, ngọt như đường là hạnh phúc, mặn chát như nước mắt cũng có thể là hạnh phúc. Ở bên tri kỉ của mình, từng giờ từng phút đều hạnh phúc.

Hãy tin rằng, những người có tình sẽ gặp nhau, sẽ yêu nhau rồi ở bên nhau.

Hãy tin rằng, ở đâu đó trên thế giới này vẫn có người đợi bạn tìm đến hoặc đang tìm kiếm bạn, dù sớm dù muộn, có duyên nhất định sẽ tương kiến. Bởi do, mỗi người sinh ra đều có mảnh ghép riêng của mình.

End.

* Tỉnh Hyogo của Nhật cho phép kết hôn đồng giới nhưng không công nhận hôn nhân đồng giới, nên Santa nói muốn đến Rio là để đăng kí kết hôn với Riki ý vì ở đây công nhận hôn nhân đồng giới.

Cảm ơn những bạn độc giả đã kiên nhẫn đọc hết!

13.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top