7-10

7.

Hồng trần thứ một trăm, Lực Hoàn thu hồi hồn phách thành công.

8.

Tìm qua mấy hồng trần, Lực Hoàn vẫn không tìm được Tán Đa, số hồn phách chỉ dừng ở chín mươi chín. Y quyết định dừng lại, y cảm nhận được hồn phách của hắn không còn lưu lạc ở hồng trần nào nữa.

Lực Hoàn đến Ma giới vì Tán Đa là Ma quân nên ở đây sẽ có lợi cho việc phục sinh hắn. Năm đó, trước khi đến Thần giới, Tán Đa đã để lại một nửa sức mạnh của mình lại bảo vệ Ma giới nên các giới khác không thể xâm phạm mà người của Ma giới cũng không thể ra ngoài gây rối. Y cầm chủy thủ, mở ra kết giới, bước vào Ma giới. Đây là lần đầu tiên y đến Ma giới của hắn, xung quanh tối đen lại âm u thi thoảng có tiếng gào thét của oán linh truyền đến tai y. Ma giới chính là đáy của lục giới, người của năm giới còn lại chỉ cần phạm tội không thể tha thứ đều bị đày đến nơi này, mang theo uất hận mà đến.

Khi bước đến trước điện Ma quân, Lực Hoàn đứng nhìn hắc kỳ bay phấp phới trên tòa tháp rất lâu, oán linh lượn lờ xung quanh, thổi tung vạt áo màu đen của y. Thần tôn Lực Hoàn khoác lên mình hắc bào, không còn là vị Thần thanh sạch nhất Thần giới nữa, y vì Ma quân Tán Đa mà bước xuống bùn đen nhơ nhuốc tột cùng, vạt áo thanh y cũng từ đó bị nhuộm bẩn. Trong lòng y có tạp niệm, tạp niệm duy nhất suốt năm vạn năm qua của y là hồi sinh Ma quân Tán Đa.

Lực Hoàn bước vào chính điện, hai bên là Ma binh đang quỳ trên mặt đất. Tương truyền rằng lúc Ma quân Tán Đa tạo ra kết giới bảo vệ, hắn đã nói kết giới này chỉ có một người mở được, một khi người đó đến thì giống như hắn xuất hiện, tuyệt đối không được làm tổn hại đến y, dù chỉ là một sợi tóc cũng không được.

- Các ngươi tạm thời lui ra đi.

Sau khi đám Ma binh giữ điện rời đi, Lực Hoàn nhìn xung quanh một lượt rồi dừng ở Ma ngai của Tán Đa, chỗ đó nhìn đơn độc biết bao nhiêu. Chỉ nghĩ đến việc hắn một mình trải qua mười mấy vạn năm đằng đẵng thôi y đã thấy lòng mình thắt lại, không dám nghĩ đến nữa. Y nghe như hơi thở của hắn ở tại đây ở bên tai mình. Bất giác cảm thấy thanh bình, chạm tới an nhiên sau hơn năm vạn năm bị đày đọa.

- Tán Đa, về nhà thôi.

Lực Hoàn lấy túi hồn phách ra, dùng thần lực của mình để chấp vá những mảnh vỡ đó lại theo bí tịch mà y từng đọc. Cách hồi sinh này Thần giới cho là cấm thuật tà đạo nên không có trong Thần thư, là Lực Hoàn từ chỗ một yêu bà biết được. Đám Ma binh thấy bên trong điện biến chuyển nhưng chẳng dám bước vào, tập trung bên ngoài, bảo vệ điện. Cứ như vậy trải qua hai canh giờ, chín mươi chín mảnh hồn phách của hắn được nối lại. Nhưng năm đó hồn phách hắn vỡ thành trăm mảnh, bây giờ đã thiếu mất một mảnh hồn mà y đã làm mất ở hồng trần thứ hai mươi bảy. Y không hề do dự, lấy một hồn của mình ra, bóp vỡ rồi lấy một mảnh đưa vào chỗ hồn bị thiếu của Tán Đa. Vậy là hắn đã đủ ba hồn bảy phách, không còn thiếu nữa.

Nguyên thần của Tán Đa dần hình thành, Lực Hoàn nhìn hắn không rời, trước mặt y chính xác là người y ngày đêm thương nhớ. Vẫn là dáng vẻ đó, khuôn mặt đó, khí chất hiên ngang khẳng khái đó. Năm vạn năm nay giờ lại như chiếc lá khô bị một cơn gió thổi bay đi, chẳng để lại dấu vết gì, chỉ vì hắn đã ở đây, đã đứng trước mặt y. Vốn dĩ khi gặp lại hắn, muốn nói thật nhiều nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn vỏn vẹn một câu ngắn ngủi:

- Đã lâu không gặp, Tán Đa.

Tán Đa nhìn mái tóc Lực Hoàn đang dần hóa trắng vì dùng cạn thần lực, hàng ngàn hàng vạn hình ảnh chạy qua mắt hắn. Hắn thấy mình ở một trăm hồng trần, cùng y dây dưa, cũng thấy y đau khổ đến tột cùng. Bước đến gần Lực Hoàn hơn, hắn nắm bàn tay y, vén tay áo để lộ ra một trăm vết thương đã lành, chỉ còn dấu vết mờ nhạt.

- Đưa ngươi chủy thủ là để bảo vệ bản thân, chứ không phải tự làm mình bị thương! Đồ ngốc Lực Hoàn!

Lời nói của Tán Đa dù như đang trách móc y nhưng hoàn toàn có thể nghe ra được nỗi xót xa không giấu được. Mặc cho hắn giả bộ hung dữ, Lực Hoàn chỉ nhìn hắn rồi ngây ngốc cười. Bàn tay khẳng khiu những đốt xương run rẩy chạm vào mặt Tán Đa, sợ bất cẩn sẽ lại khiến hắn tan biến. Giờ phút này, mọi cơ giáp của y đều rơi xuống, không thể bắt bản thân mạnh mẽ được nữa. Nước mắt từ hai hốc mắt chảy ra như hai dòng suối nhỏ. Mang theo nỗi thống khổ, uất hận đã theo y mấy vạn năm qua khóc ra sạch sẽ.

Đột nhiên, Lực Hoàn phun ra một búng máu đen, y đến giới hạn rồi. Năm vạn năm qua phá vỡ Thần quy, đi từ hồng trần này qua hồng trần khác cộng với việc dùng phần lớn thần lực của mình để tái sinh Tán Đa rồi tự lấy một hồn của mình ra để hoàn trả cho hắn, cuối cùng Lực Hoàn cũng bị phản phệ. Mà điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của y, chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy. Y còn chưa kịp tương ngộ với hắn, chưa nói được mấy lời, ánh mắt bờ môi của hắn làm y lưu luyến quá.

Lực Hoàn vô lực ngã quỵ, hơi thở trở nên mỏng manh. Tán Đa nhào đến ôm y vào lòng, sinh mệnh của y chập chờn như ngọn đèn trước gió, hắn làm sao không biết? Mà bản thân hắn lại không thể nào níu giữ y được.

- Giết ngươi một trăm lần, ta xin lỗi... Chắc là tâm của ngươi đau lắm.

Y rụt rè chạm đến ngực trái của hắn. Khi muốn rút tay ra, Tán Đa đã giữ lại. Hắn nói:

- Nghe không Lực Hoàn? Nó đang vì ngươi mà đập.

- Buông tay đi Tán Đa, ta mệt quá, năm vạn năm nay sống lay lắt ta thật sự rất khổ sở. Ta, ta rửa tay mình thế nào cũng có cảm giác không sạch, rằng máu của ngươi vẫn còn đọng lại. Quên ta, để ta đi.

Dứt lời Lực Hoàn dùng chút Thần lực còn sót lại của mình để mở ra cổng luân hồi. Bước qua luân hồi, tự giải thoát mình. Y biết dù Tán Đa cứu vớt được sinh mệnh của y, y cũng không thể nào sống tiếp, mỗi ngày đều đối mặt với khuôn mặt anh tuấn đó, nhớ lại bản thân từng một trăm lần dùng chủy thủ đâm vào lồng ngực hắn, đoạt mạng hắn. Ngươi nói y phải sống thế nào đây?

Tán Đa đã biết mình không cách nào níu kéo Lực Hoàn lại. Hắn nhắm mắt lại, đưa mặt mình đến gần y, khẽ thì thầm:

- Hôn lên mắt ta, để sau này ta có thể tìm được ngươi.

Ngươi khóc vì ta quá nhiều rồi. Hôn lên mắt ta, lưu lại lệ ký, để sau này ta sẽ thay ngươi rơi lệ, thay ngươi đau khổ, thay ngươi gánh chịu những đắng cay hồng trần.

Lực Hoàn rướn người hôn lên mi mắt phải của Tán Đa, ở đó xuất hiện một nốt ruồi lệ. Nụ hôn nhẹ tênh, như bướm đậu, như gió lướt lại như sự biến mất khẽ khàng của y. Khi hắn mở mắt ra, Lực Hoàn đã theo cổng luân hồi bước vào trầm luân. Cổng luân hồi dần thu nhỏ lại. Y bước qua đó, Thần lực không còn, Thần cốt cũng mất, trở thành phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, phải đối mặt với sinh lão bệnh tử. Lực Hoàn sẽ được cảm nhận biến chuyển của thời gian, sẽ thấy thời gian để lại dấu vết trên gương mặt trên cơ thể mình. Sau này của y sẽ không còn cái gọi là tháng năm tuế nguyệt nữa.

- Cảm ơn ngươi vì đã yêu ta! Lai sinh hẹn gặp ngươi vào một ngày nắng ấm.

Tình yêu của Ma quân là thế nào? Là có thể tan hồn nát phách vì người. Là từng mảnh hồn từng mảnh phách đều yêu người.

Tình yêu của Thần tôn ra sao? Là vì người mà có thể trầm mình trong vô số hồng trần. Là yêu người đến điên dại, đến bất chấp tất cả, đúng sai.

Nói nhiều như vậy, cũng không biết tình yêu có hình hài như thế nào, chỉ biết người ta có thể vì người mình yêu mà không do dự hy sinh bản thân.

.

Ma quân Tán Đa tái thế, lục giới rung chuyển. Hắn lôi từng người từng người ở Thần giới trước đây chèn ép, khinh miệt y ra tính sổ hết một lần.

Ma lực bộc phát, lục giới sụp đổ tan hoang, sau đó gộp thành một giới duy nhất. Dọn dẹp thế giới thật sạch sẽ, đón người tái sinh.

Cổng luân hồi sau năm năm, một lần nữa mở ra.

Lực Hoàn dùng năm vạn năm để hoàn trả lại sinh mệnh cho Tán Đa. Nhưng y không biết rằng, hắn chỉ cần y được an yên.

Tán Đa dùng năm năm để hoàn trả những đắng cay mà Lực Hoàn phải chịu đựng mười mấy vạn năm. Nhưng hắn quên rằng, làm như vậy, hắn lại để y bơ vơ đợi hắn năm năm.

Bi kịch của loài chim chính là giọng hát của chúng, vì tiếng hót líu lo trong vắt mới bị lồng son giam hãm. Bi kịch của những người yêu nhau chính là tình yêu, vì quá yêu nhau nên điều gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể chịu đựng. Mà muốn kết thúc bi kịch không có cách nào khác ngoài dùng một bi kịch đau đớn hơn.

Dù vậy vẫn mong rằng, lai sinh sẽ thành toàn cho ước nguyện của những linh hồn đau khổ đang lạc bước nhau.

9.

- Xin, xin chào! Tôi là Rikimaru.

- Em chào tiền bối, tên em là Uno Santa.

Anh ta phải người Nhật không vậy trời?!

- Là Santa trong Santa Claus sao?

- Vâng ạ. Mẹ em đặt tên như vậy vì muốn em sẽ mang niềm vui đến cho mọi người.

- Hay lắm á, hờ hờ.

Ngốc thật. Nhưng đáng yêu.

.

.

.

Rất lâu về sau, khi họ thân thiết với nhau hơn.

- Senta, đừng khóc nữa. Eo của anh không sao mà!

- Em không có khóc đâu, tại nốt ruồi dưới mắt làm nước mắt em chảy ra thôi.

10.

Nghe nói, người bị thiếu mất một hồn thường trông rất ngốc nghếch nhưng thật ra là họ sống nội tâm lại thiếu cảm giác an toàn, như một con ốc thu mình trong vỏ.

Cũng từng nghe, trong tim có hồn phách của một người, khi gặp người đó sẽ lưu luyến không rời, sẽ tạo ra cảm giác gọi là tri kỉ.

End.

Và bạn thích Tán Đa của hồng trần nào nhất?

Vậy là truyện đã kết thúc rồi! Cảm ơn những bạn độc giả luôn đồng hành, chờ đợi và ủng hộ mình rất nhiều. Như lời đã hứa, kết thúc HE cho SanRi và những truyện Tán Tựu Hoàn Liễu sau này của mình, bất kể thế nào mình cũng đều xây dựng một hồi kết viên mãn cho hai nhân vật chính.

Chắc không tác giả nào dị như mình, đến kết thúc mới bật mí lịch update truyện cho mọi người biết. Đó là lúc 11 giờ 02 phút mỗi thứ 3 hàng tuần, vì trong ngày tháng sinh của Santa và Riki đều có những con số này. Và các bạn biết không, cũng là thứ ba, thứ ba ngày 02 tháng 11 năm 1993 có một thiên thần đã chào đời đó!

Cảm ơn các bạn, thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những truyện khác của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top