onsra - 3
8.
"Rikimaru-sensei, anh đang bệnh đúng không? Là hanahaki à?"
Sau những đêm dài thấy Riki vội vã chạy tới chạy lui. Những tiếng ho, tiếng nôn nặng nề trong nhà vệ sinh, AK cuối cùng cũng chọn cách thẳng thắn hỏi rõ anh.
"Anh ổn mà."
Riki lại cười. Nhưng rõ ràng, làm sao mà con người ta lại tin vào nụ cười buồn đó được chứ. Đôi mắt to tròn đó không biết nói dối. Làn da ngày càng xanh xao cũng không thể che dấu được sự thật.
"Sensei nè, anh thích Santa đúng không?"
Anh giật mình, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.
Tệ thật, nhỉ? Chỉ là thương em mà thôi, nhưng cũng chẳng giấu nổi.
Sâu trong đôi mắt kia, là bất ngờ, là hoảng hốt, lo sợ, rồi chán nản và thất vọng. Từng cảm xúc một, chiếm lấy Riki.
"Sensei, nghe em nói, được không?"
AK nhẹ nhàng vỗ vai anh, kéo anh ra khỏi những đau thương kia, dùng hết tất cả khả năng tiếng Nhật của mình, chậm rãi.
"Lúc đầu, cứ vài đêm, em lại thấy anh đột ngột chạy đi một lần. Anh bảo, anh đau bụng.."
"Dần dần, mỗi đêm anh đều vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Vu Dương và em rất lo cho anh. Cậu ấy đưa rất nhiều thuốc bao tử cho anh. Nhưng rồi, tụi em phát hiện, anh không uống."
Riki chợt cảm thấy áy náy. Hai người em này, thật sự đã rất quan tâm anh. Có thể nói, 405 vừa là đồng đội, vừa là người nhà. Mặc dù Riki lớn nhất phòng, vậy mà việc anh có thể làm trừ dạy nhảy ra thì chỉ có lắng nghe những lời tâm sự, dùng kinh nghiệm 27 năm của mình để xoa dịu mấy em.
AK hay nói, tại vì Riki là cục vàng cục bạc của 405, nên tụi em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. AK là người nói được làm được. Chẳng hạn như giờ phút này, anh chỉ mới cảm thấy áy náy thôi là AK đã xoa nhẹ lên lưng, vỗ về dỗ dành anh rồi.
"Gần đây, nếu không phải em qua team Friends để tìm mọi người chơi, thì em cũng không biết, bệnh của anh đã nặng đến mức trong giờ tập cũng có thể lên cơn bất cứ lúc nào. Vu Dương kể, mỗi lần như thế, anh đều quay lại với gương mặt xanh xao, trông như sắp khóc vậy. Vu Dương biết, nhưng cậu ấy không hỏi. Cậu ấy muốn chờ anh tự nói ra. Bao lâu cậu ấy cũng chờ. Quả nhiên là Vu Dương dịu dàng của chúng ta, anh nhỉ?"
AK thở dài, ngập ngừng.
"Em xin lỗi, em đã đi theo anh và nhìn thấy anh cùng những cánh hoa kia."
"Không cần phải xin lỗi đâu. Anh biết AK lo cho anh mà."
Riki lắc đầu. Đôi mắt trong veo hiền dịu ấy làm AK không khỏi cảm thấy đau lòng.
Có lẽ ở Trung, mọi người không rành về căn bệnh này, nhưng AK biết, cậu học tiếng Nhật nên đã từng nghe về nó - căn bệnh của những mối tình đơn phương. Sensei của cậu, không đáng phải chịu đựng điều này, anh ấy tốt đến như thế cơ mà.
"Sensei nè, anh thích Santa đúng không?"
"Không có gì giấu được em nhỉ.."
"Đâu, em chỉ hỏi thử thôi, ai ngờ anh lại thừa nhận nhanh thế."
Một trong những lí do AK luôn muốn bảo vệ Riki, là vì ông anh này dễ thương lắm. Trông cái mặt ngơ hết cả ra kìa.
"Không đùa anh nữa. Ngoài Santa ra thì chẳng còn ai có thể khiến anh rung động đâu. Anh chỉ thân với mỗi tụi em. Intersection thì Mika với Kazuma dính lấy nhau rồi, còn Caelan thì thôi, khỏi cần nghĩ đến. À, Bồng Bồng, Từ Thiệu Lam thì toàn fanboy của anh thôi. Đúng rồi, dạo này anh thân với cả Kha Vũ nữa. Nhưng nói thằng nhóc đó thích anh thì em còn tin, chứ anh mới gặp nhóc đó mà, thích cái gì chứ. Vậy nên, không phải Santa, thì còn có thể là ai? Thầy Lelush à?"
Riki bị một tràng phân tích của AK chọc cười.
Ừ nhỉ, ngoài Santa ra, thì trái tim này còn có thể thích ai chứ?
Riki và AK ngồi tâm sự với nhau, về Santa, về mối tình này, về cảm xúc của Riki, về những dự định sắp tới. Quả nhiên, nói ra như vậy luôn khiến người ta nhẹ lòng hơn. Yumeri biết chuyện đấy, nhưng con bé cũng không có khả năng bên cạnh anh lúc này, có AK ở đây, thật sự cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
"Anh biết không, em nghĩ, anh có thể thử tỏ tình đó. Santa dạo gần đây, rất hay hỏi vì sao anh không đợi cậu ấy về chung, không rủ cậu ấy ăn cùng. Em không rõ Santa nghĩ thế nào, nhưng em biết, anh cũng là một người quan trọng với cậu ấy."
Riki nhẹ lắc đầu. Anh cười.
"AK này, em biết từ 'onsra' không? Cái cảm giác ngọt ngào và cay đắng khi biết rằng tình yêu này sẽ không tồn tại mãi mãi. Anh nghĩ từ đó rất thích hợp với anh."
Dứt câu, những cánh hoa như cảm nhận được phần tâm tình này, chúng lại trào lên. Riki phải ho tận 10 phút mới có thể dừng lại. Cũng may cả hai vốn đang ở trong nhà vệ sinh, không thì anh lại sẽ phải vất vả chạy tới chạy lui rồi.
"Ngọt ngào và cay đắng, anh đều gặp qua. Những trải nghiệm như thế cũng đủ với anh rồi."
AK thở dài.
"Anh thật cứng đầu."
Đúng vậy, anh cứng đầu. Nhưng anh còn đòi hỏi gì nữa chứ?
Trong mối tình này, anh đã nhận được vô số ngọt ngào từ Santa. Cảm giác ấm áp trong anh là thật, xúc động là thật, yêu thích cũng là thật.
Cho dù hiện tại có chút đau đớn, tuy nhiên, cũng là do anh cả thôi. Santa vốn chẳng có lỗi. Lỗi là anh đã cố chấp đâm đầu vào mối tình không có kết quả này.
Dẫu biết tình yêu này sẽ không tồn tại mãi mãi, nhưng cứ vô thức níu lấy.
Dù sao, đến cuối cùng, chỉ cần em hạnh phúc, thì với anh, mối tình này đã là happy ending rồi. Chỉ cần như thế thôi..
Khi ấy, anh sẽ trả lại em những ngọt ngào mà anh đã giấu riêng cho mình, còn bây giờ, cho anh mượn một lúc nữa thôi, nhé.
9.
Lần công diễn 2 này, Santa và Riki chung nhóm. Santa thật sự rất là vui. Được cùng anh biên đạo, quả thật rất rất rất hạnh phúc.
Cậu nhận ra sau đêm tất niên đó, anh càng ngày càng xa cậu. Anh sẽ rủ AK nói chuyện đến khuya, sẽ tập nhảy cho Bồng Bồng và Từ Thiệu Lam, sẽ đi ăn cùng Châu Kha Vũ. Những cái ôm anh chỉ dành cho cậu, giờ đây ai cũng có thể có được. Thậm chí Trương Tinh Đặc chỉ cần 1 giây là có thể ôm trọn lấy Riki từ phía sau rồi. Mà anh, lúc nào cũng cười và cho phép điều đó.
Santa rất khó chịu. Cậu không biết việc gì đang diễn ra. Người kia rõ ràng là anh của cậu! Là soulmate của cậu và chỉ của cậu mà thôi. Santa cảm thấy mình ích kỷ, có lẽ cậu quá phụ thuộc vào Riki rồi. Anh ấy cũng cần có những mối quan hệ mới, anh ấy cũng cần có bạn bè, sau này anh ấy cũng sẽ có gia đình của riêng mình.
Gia đình của riêng mình.. là không còn em nữa ư?
Có thể nói, Santa vẫn là một đứa trẻ. Cậu lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Mọi thứ đối với cậu đều là vui vẻ, lạc quan. Cậu rất nhanh quăng những suy nghĩ vẩn vơ khỏi đầu. Có gì khó hiểu đâu, chẳng phải chỉ cần tìm anh hỏi rõ là được rồi ư?
Hôm nay cả team Joker tập xong sớm, vì mệt mỏi nên chẳng ai rủ nhau ăn uống hay gì cả, thống nhất ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. 405 lúc này cũng chỉ còn mỗi Santa và Riki. AK, Vu Dương còn đang tập luyện, vẫn chưa về.
Santa ngồi hẳn lên giường anh.
"Nè, Riki-kun. Sao dạo này anh tránh em vậy?"
Riki ngơ ngác, anh lại chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ ấy nhìn cậu.
"Hở, anh đâu có tránh em."
Anh đừng có mà bày trò dễ thương! Em không có hết giận đâu!
"Có! Riki-kun không đi về với em, Riki-kun không ăn cơm với em, Riki-kun cũng chẳng ôm em."
"Rồi rồi, ôm nè."
Riki thật sự vòng tay qua ôm Santa một cái. Xem như là chút tâm tư nhỏ của anh đi. Còn ôm được, thì cứ ôm thôi.
Anh biết mình cần cách xa Santa. Anh biết mình cần cho Santa không gian riêng.
Nhưng, nhớ Santa lắm.
Việc giữ khoảng cách không làm cho tim anh nhẹ nhõm hơn, cũng chẳng khiến những cánh hoa yên lặng.
Ôm một cái, để còn có sức chiến đấu với đau đớn, nghe hợp lí mà nhỉ?
Thế nên, cho anh xin thêm một cái ôm thôi, được không em?
Được ôm sau những chuỗi ngày xa cách khiến Santa cảm thấy thỏa mãn. Cậu muốn ôm mãi, cứ ôm mãi cũng được. Nhưng anh ấy rút tay về nhanh quá.
Tiếc ghê.
"Riki-kun giận em à?"
"Không. Anh chỉ muốn, cho em có thời gian riêng tư thôi."
Thật ra, đôi lúc Riki rất trẻ con đó. Có thể là do cái ôm kia tiếp thêm sức mạnh, hoặc cũng có thể chỉ riêng những lúc ở bên Santa, sự trẻ con này mới thoắt ẩn thoắt hiện. Chẳng hạn như lúc này, tự dưng lại hơi bĩu môi.
"Mắc công lại bảo, do chăm anh nên chẳng có thời gian tìm người yêu."
Santa ngơ ra.
Vầy là dỗi rồi đúng không?
Santa muốn khóc. Santa thật sự không muốn tìm người yêu đâu.
"Em đùa thôi á."
Santa thề là Santa thà chăm anh còn hơn đi tìm người yêu đó. Nhưng Santa chọt hoài mà anh không thèm để ý Santa.
"Nè nè, em chăm anh như vậy, anh không được bỏ em đâu đó."
Anh cũng không muốn rời bỏ em.
Santa nhìn thấy anh cười.
Nụ cười này, lần đầu tiên cậu thấy. Trông thật khó coi.
Riki vốn dĩ có một đôi mắt sáng trong và một nụ cười tươi tắn.
Nhưng hôm nay, đôi mắt buồn cùng với nụ cười buông xuôi đầy xa lạ này lại hiện hữu trên gương mặt quen thuộc.
Khiến lòng cậu tự dưng đau nhói.
Xin anh, đừng cười như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top