chương 4
10.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn.
Công diễn 3 kết thúc. Mọi người đang sôi nổi nói chuyện và chào nhau. Team thì rủ rê trợ diễn sau này nhất định phải đi ăn đi uống, team thì chỉ đơn giản cảm ơn rồi hẹn gặp lại. Không khí bên Nana Party trông có vẻ sôi động lắm. Santa bị mọi người chọc vì những cử chỉ ga lăng nhưng tâm hồn lại con nít. Ăn mặc phong phanh vậy mà vẫn ráng nhường áo khoác cho người ta, làm anh em phải gấp gáp trùm áo che chắn cho cậu.
Nụ cười của Santa trông sáng lắm, như có một vầng hào quang lấp lánh vậy. Tràn đầy sức sống và tươi trẻ.
Hóa ra, Riki ích kỉ thật. Hay là do tác động của căn bệnh ngu ngốc này nhỉ?
Khi đau ốm, con người ta sẽ có xu hướng yếu đuối và buồn bã ư? Tại sao chỉ nhìn ánh mắt vui vẻ của em khi trò chuyện cùng trợ diễn, tim anh lại đau nhói thế này?
Không sao, sau này, em cũng sẽ hạnh phúc như thế, đúng không?
Những cánh hoa lại ùa lên. Hình như, anh đã chịu đựng căn bệnh này gần 3 tháng rồi. Thật không ngờ thời gian trôi qua nhanh như thế, chỉ cần 2 tuần nữa thôi là tới chung kết, cũng chỉ cần 2 tuần nữa thôi là mối tình này sẽ kết thúc.
Nhưng mà em ơi, anh đau lắm.
Đau, rất đau.
Riki gần như không còn đứng vững được nữa. Bỗng có một vòng tay ôm lấy anh, để anh tựa vào.
Santa?
"Riki-chan, anh ổn không?"
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đỡ vai Riki.
Anh cười.
Hóa ra, không phải là em.
Riki níu lấy Kha Vũ, như níu lấy cọng rơm cứu mạng mình lúc bấy giờ. Anh không thể nôn ngay tại đây được. AK đâu rồi?
"AK"
Châu Kha Vũ ngơ ngác, lòng đầy lo lắng, thế nhưng cậu cũng ngay lập tức hô to:
"AK, Riki-chan tìm anh nè!"
Cả AK lẫn Santa đều bị tiếng gọi đó làm cho giật mình. Ngay khi AK nhìn sang, cậu liền hiểu chuyện gì xảy ra, chạy thật nhanh về phía Riki. Cùng lúc đó, Santa thấy gương mặt tái nhợt của Riki cũng lo lắng bước tới.
"Riki-kun!"
"Sensei! Sensei!"
Lúc cả hai cùng chạm vào Riki, anh vô thức né tránh tay Santa, gần như ngã nhào vào người AK. AK lập tức kéo Riki về phía mình, cố gắng tránh xa Santa một chút. Cậu choàng tay qua eo, nhẹ nhàng ôm anh rồi xin phép mọi người tạm thời đi vệ sinh.
Trước khi đi, không quên dặn dò.
"Santa, nghe lời, ở yên đây."
Thậm chí còn quay qua Châu Kha Vũ nhờ vả.
"Em nhất định không được để Santa đi theo, nhớ chưa?"
Tuy không hiểu gì, nhưng Châu Kha Vũ lựa chọn nghe lời AK. Khoảng thời gian cả hai cùng team, cậu nhận ra Riki rất tin tưởng, đôi lúc thậm chí còn hơi dựa dẫm vào AK. Nên là, nghe lời AK thì chắc chắn sẽ tốt cho Riki-chan.
Khi AK dìu được Riki tới nhà vệ sinh. Những cánh hoa đã chẳng thể chờ được nữa. Chúng ào ạt tuôn ra ngay tại cửa. Cũng may là mọi người đang bận rộn, không ai đi ngang qua đây.
"Em dìu anh vào trong. Ở đây cứ để em lo."
Riki gật đầu trong cơn mơ màng. Vừa nôn vừa ho, khó chịu, thật sự rất khó chịu.
Anh còn chịu đựng được bao lâu nữa?
Santa à, anh còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây.
Mí mắt anh nặng trĩu. Không khí xung quanh gần như biến mất.
Santa ơi, anh không thở được.
Lồng ngực sao lại khó chịu quá.
Santa, anh đau lắm.
Santa..
Trước mắt bỗng chốc tối sầm, cả người Riki ngã xuống nền gạch, bên tai là tiếng AK hốt hoảng gọi anh.
11.
Tiếng nhân viên công tác rối loạn xung quanh.
"Rikimaru ngất xỉu rồi."
"Bác sĩ đâu? Gọi bác sĩ qua đây mau lên."
"Nhanh lên. Nhanh lên."
"Camera đâu?"
AK thật sự không chịu nổi nữa:
"Gọi bác sĩ gì chứ? Chẳng phải nên kêu cấp cứu cho anh ấy sao? Tránh ra đi. Mọi người không gọi thì để em gọi."
AK lấy luôn điện thoại của nhân viên đang đứng kế bên. Lập tức gọi xe cấp cứu. Giờ phút này rồi, quan tâm đến mấy vấn đề ghi hình thì làm được gì.
Náo loạn khá lớn, các thực tập sinh khác bắt đầu nghe tin và chạy ra. Lúc Santa có mặt, cậu chỉ nhìn thấy anh mình nằm đó, khuôn mặt xanh xao với những vết máu chưa kịp lau nơi khóe môi và đang được AK ôm lấy, không ngừng gọi "Sensei! Sensei!".
Santa đứng yên ở đó. Cậu muốn đến gần anh. Cậu muốn lay anh dậy và hỏi, anh bị làm sao thế? Anh giấu em những gì? Tại sao anh không để em đi theo anh? Tại sao anh đẩy tay em ra? Tại sao.. anh không cười với em? Nhưng mà, chân cậu lại chẳng thể nào di chuyển, đôi tay thì run rẩy. Trong cuộc đời màu hồng của Santa, chắc đây là lần đầu tiên cậu sợ hãi như thế.
Đến khi, Châu Kha Vũ vội vã đẩy cậu ra để thay AK ôm Riki ra xe cấp cứu. Cậu mới tỉnh táo, chạy vội đến bên anh và bế anh lên.
Người bên cạnh anh, phải là em.
Tưởng chừng như AK hoặc Châu Kha Vũ sẽ ngăn cậu lại, nhưng không, AK chỉ vội thở dài rồi giục cậu nhanh lên.
Người muốn lên xe cấp cứu với Riki rất nhiều: nhân viên, quản lý, Santa, AK và cả thằng nhóc Kha Vũ cứ cứng đầu đòi theo. Nhưng chỉ một người được đi chung xe, không bất ngờ, đương nhiên là AK - người rõ tình trạng bệnh nhất. Bởi vì gọi cấp cứu cũng là cậu ấy, hiểu rõ bệnh cũng là cậu ấy, người có khả năng phiên dịch cũng là cậu ấy. Santa đành phải đi cùng với một vài nhân viên khác và đến bệnh viện sau.
Riki được sắp xếp phòng đơn VIP, dù sao cũng là nghệ sĩ, đãi ngộ đương nhiên phải tốt một chút. Lúc này có lẽ xe của bên chương trình vẫn chưa tới, trong phòng có mỗi AK và các nhân viên y tế.
"Cậu ấy có tiền sử bệnh gì không? "
"Là Hanahaki, gần 3 tháng rồi ạ."
Các bác sĩ, y tá ngạc nhiên, xầm xì một hồi.
Cậu trai trẻ này, không ngờ lại mắc căn bệnh hiếm như thế.
Thương tiếc, hứng thú, tò mò.
AK liếc mắt.
"Theo nội dung của Điều 8 Luật khám bệnh, chữa bệnh thì người bệnh có quyền được tôn trọng bí mật riêng tư, bao gồm quyền được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án. Những thông tin của người bệnh trong hồ sơ bệnh án, dù là hồ sơ giấy hay hồ sơ điện tử thì chỉ được phép công bố khi người bệnh đồng ý hoặc để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh hoặc trong trường hợp khác được pháp luật quy định. Về vấn đề này, khoản 2 Điều 32 BLDS 2015 có quy định một số trường hợp liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của cá nhân mà không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ, bao gồm: Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. Như vậy, ngoài những trường hợp luật định thì việc sử dụng công hình ảnh, thông tin cá nhân và thông tin về tình hình sức khỏe của người khác đều trái pháp luật. "
Quả nhiên là thanh danh rapper vang vọng, tốc độ và âm thanh chất lượng cực kỳ cao.
"Em hi vọng mọi người đều nhớ vấn đề này. Nếu có bất kỳ thông tin gì truyền ra, luật sư sẽ liên lạc với mọi người một cách nhanh nhất."
Nói vậy thôi, chứ luật sư đâu ra. AK thở dài, cái tổ chương trình rách nát kia, chỉ chực chờ để bòn tiền bòn sức, trông đợi gì ở luật sư của họ chứ.
"Và, với tư cách người được gia đình anh ấy trao quyền xử lý, thì em mong mọi người sẽ giữ bí mật với cả tổ chương trình. Có bất cứ vấn đề gì, cứ liên hệ với em ạ."
"Sau này nhờ mọi người quan tâm chăm sóc cho Rikimaru nha."
AK cười tươi, cứ như thể, cái người vừa dùng luật đe dọa, vừa lấy người nhà bệnh nhân ra hù, là ai khác chứ không phải tên nhóc này vậy.
Chừng 1 tiếng sau, Santa và nhân viên chương trình cũng có mặt. AK không chịu rời Riki nửa bước nên mọi người gặp một chút vấn đề trong việc giao tiếp khi điền thông tin bệnh nhân tại quầy.
Lúc Santa đẩy cửa vào, chỉ trông thấy Riki đang nằm yên lặng trên giường, xung quanh là máy móc và cả cái tên AK đáng ghét.
"Nè Santa, ngồi đây đi."
AK nhường cái ghế bên cạnh giường. Santa còn đang định cảm kích thì lại thấy cậu ấy nhảy hẳn lên ngồi ở mép giường, sát rạt Riki.
Nè nè, chỗ đó là của tui.
"Santa, ông có gì muốn hỏi không?"
Santa gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào Riki đang nằm trên giường bệnh kia.
"Nói sao nhỉ, tôi hứa với sensei, là sẽ không nói cho ông biết. Nhưng nếu ông có gì đó trao đổi thì tôi có thể suy nghĩ thử đó."
Riki ơi là Riki, anh nghĩ sao mà lại đi tin tưởng AK vậy?
"Đùa thôi, nè, ông có thích sensei không? Thích kiểu người yêu ấy?"
"Ơ.. không biết nữa."
"Vậy hả, để phân tích thử xem. Nếu như sensei có người yêu, ông sẽ cảm thấy như nào?"
Tim Santa chậm một nhịp, người yêu của Riki? Người đó sẽ nắm tay Riki, sẽ được ôm Riki, cười với anh ấy, bên cạnh anh ấy ư?
"Chắc là, chúc mừng?"
AK híp mắt ngờ vực, cười.
"Ồ, gương mặt sensei vừa nam tính vừa dễ thương, đôi mắt long lanh to tròn. Đặc biệt là, đôi môi xinh đẹp kia. Nếu có người được hôn lên đôi môi đó, chắc sẽ tuyệt lắm nhỉ?"
Trong đầu Santa lướt qua vô số hình ảnh. Rồi sẽ có người nắm tay Riki cùng đi dạo, sẽ ôm anh cùng nhau ngủ, hôn lên môi anh mỗi khi thức dậy. Anh sẽ khẽ chớp chớp đôi mắt to, chậm rãi đáp lại nụ hôn kia rồi lại nũng nịu đòi ngủ thêm một chút nữa.
Không thể.
Không được.
Không cho phép.
"Ây da, sao mặt khó ở thế? Mà ông có công nhận không, trông sensei hay mặc mấy bộ đồ rộng rộng, nhưng body thật sự đỉnh lắm á. Eo nhỏ, mông cong, chân thon dài. Ây daaa..."
AK cười thầm. Ngồi nhìn mặt Santa hết đỏ rồi lại đen. Quạo lắm rồi kìa.
Chốt cú chót, AK chậm rãi nắm lấy bàn tay Riki.
"Tự nhiên cũng muốn làm người yêu Rikimaru-sensei ghê."
"Không được."
Santa giật tay AK ra, tự mình nắm tay Riki. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm, cứ như một con thú dữ đang nhe răng bảo vệ địa bàn của mình.
"Sao lại không được?"
"Vì Riki là của tôi."
"Riki là của mẹ Riki, bớt nhận bừa đi. Ông lấy tư cách gì mà đòi Riki là của ông?"
"Tôi.. tôi.. thích anh ấy."
Ừ, có lẽ là em thích anh mất rồi, Riki ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top