chương 2
5.
Hanahaki được sinh ra từ mối tình đơn phương.
Những cánh hoa dần dần hình thành trong lồng ngực. Người bệnh sẽ tự động giải phóng nó ra ngoài theo đường miệng bằng cách nhổ, nôn hay ho. Một thời gian sau, rễ của hoa sẽ sinh trưởng mạnh và cắm sâu vào hệ hô hấp. Cánh hoa bắt đầu sản sinh nhiều hơn và khiến người bệnh tử vong vì không thể thở được.
Chỉ có 2 phương pháp để điều trị căn bệnh này:
Phương pháp 1: Tình yêu đơn phương nhận được hồi đáp.
Phương pháp 2: Phẫu thuật để cắt bỏ toàn bộ rễ hoa. Tác dụng phụ sẽ là mất đi tất cả những ký ức tốt đẹp về người mình đã từng yêu.
Hanahaki, nghe có vẻ là một căn bệnh rất hoa mỹ, rất đẹp, rất đau thương. Nhưng với Riki, vì anh không cần phải lựa chọn, nên đây cũng chỉ là một căn bệnh bình thường cần chữa trị thôi.
Phương án 1 không thể thực hiện, Riki cũng chẳng dám thực hiện. Riki biết Santa chỉ xem anh như một người đồng đội, một người anh trai. Dẫu Santa có ôm ấp, hay có những hành động thân mật với anh đến mức nào. Anh đều biết cậu nhóc đó chỉ là vô tư, không cố ý, cũng không suy nghĩ gì khác cả.
Bởi vì, ước mơ của Santa luôn là có một gia đình hạnh phúc với những đứa con kháu khỉnh.
Chỉ là một hạnh phúc bình dị thôi, nhưng sẽ không bao giờ là anh.
Người có thể giúp Santa hoàn thành điều đó, mãi mãi không là anh.
Riki không nỡ tiến thêm một bước vào cuộc sống của cậu ấy, rồi tiện tay phá hủy giấc mơ đẹp đẽ kia.
Vì em ấy, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất.
Anh cũng sẽ không để thứ tình cảm này giết chết bản thân mình. Dẫu cho Riki thích Santa bằng tất cả tế bào, thích đến tận cùng trái tim, thích đến không thể quay đầu, Riki vẫn không quên, anh còn có gia đình.
Thật là vô trách nhiệm khi một người đàn ông 27 tuổi vì tình yêu không hồi đáp mà từ bỏ cả tương lai, ước mơ và đặc biệt là gia đình luôn yêu thương mình. Riki không cho phép bản thân trở thành người như thế.
Riki chọn phương pháp 2. Nhưng anh sẽ phẫu thuật sau khi chương trình kết thúc, vì hiện tại cũng không thể âm thầm liên hệ với bệnh viện để phẫu thuật, quan trọng là, Santa còn đang cần anh.
Vì vậy, một lần thôi, chỉ một lần thôi.
Hãy để anh níu kéo khoảng thời gian này một chút.
Cho anh xin được ở bên cạnh em thêm vài khoảnh khắc nữa nhé.
Để anh được ngắm em, được yêu em thỏa sức, bù lại cho cả cuộc đời về sau của anh.
Cuộc đời không còn em.
Trước khi những cánh hoa kia giết chết anh, anh hứa sẽ buông tay.
Mọi người hay bảo, Riki dễ dụ, ngơ ngác, đôi lúc phản ứng với mọi thứ còn có chút ngốc nghếch dễ thương. Nhưng Riki rất sáng suốt, dù sao cũng đã sống hơn 27 năm trên cuộc đời này rồi, anh vẫn hiểu được những gì cần phải hiểu.
Riki không hề rối rắm với việc lựa chọn và đưa ra quyết định. Anh suy nghĩ rất nhanh, cũng rất kiên định với điều mình muốn làm.
Riki muốn tranh thủ lúc còn có thể sử dụng điện thoại để báo một tiếng với Yumeri. Anh cần người hỗ trợ sắp xếp việc phẫu thuật. Anh cần người có thể làm nhân chứng, rằng Rikimaru, đã từng yêu Uno Santa rất nhiều. Cho dù sau này anh không thể nhớ, anh cũng không muốn tình yêu này hóa thành hư không, không một ai biết đến, như thể nó chưa từng tồn tại.
Mâu thuẫn nhỉ, biết rằng nên quên đi, nhưng vẫn mong níu giữ dù chỉ là một vài kí ức nho nhỏ; biết rằng phải từ bỏ, nhưng không muốn tình yêu đẹp đẽ này bị lãng quên.
Phức tạp quá, phức tạp đến mức có 10 Riki hay 20 Riki thảo luận thì cũng chẳng thể nào làm sáng tỏ cái thứ chủ yếu được tạo ra bởi serotonin, dopamine và oxytocin này được.
Nhưng, thật sự, vẫn là có chút không nỡ.
"Nè, mong rằng em sẽ thay anh nhớ về đoạn tình cảm xinh đẹp này nhé."
Riki nghe thấy tiếng Yumeri không kiềm chế được mà bật khóc trước khi vội vã tắt điện thoại.
Con bé ngốc này, vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh trai.
6.
Mỗi ngày của Riki vẫn trôi qua êm đềm. Xung quanh anh bắt đầu có nhiều người hơn. Lại một lần nữa, mọi người dường như có chấp niệm với việc bảo vệ anh vậy. Chăm anh cứ như chăm mấy đứa con nít còn đang tập nói. Có điều, anh cảm nhận được ấm áp từ những con người ở đây. Trái tim anh cũng vì vậy mà được xoa dịu một chút.
Santa vẫn là một chàng trai năng động như ánh mặt trời. Cái cách Santa khóc khi nhìn màn biểu diễn của cả hai trên sân khấu, cách Santa nắm tay kéo anh đi tìm phòng, cách Santa gọi Riki-kun.. từng chút một, khiến anh hạnh phúc rồi khiến anh tan vỡ.
Riki từng nghĩ, hay mình cứ thử đắm chìm vào hạnh phúc mỏng manh này một lần xem sao. Thử bỏ mặc tất cả những suy nghĩ mông lung ngoài kia, chỉ cần nhớ đến những khoảnh khắc giữa mình và Santa thôi, được không?
Không.
Những cánh hoa cuộn trào trong cổ họng tựa như nhắc nhở, tựa như khuyên nhủ anh.
Đắm chìm như thế nào, trong khi một chút vui vẻ đó lại đổi thành vô số cơn đau nơi ngực trái.
Đắm chìm như thế nào, khi những ấm áp này ngày càng khiến anh chẳng thể buông tay.
Liệu, người như anh, có được phép đắm chìm không?
Được.
Nhưng là đắm chìm trong nỗi đau mang tên tình yêu.
Nhìn người mình thương vui vẻ battle dưới sân khấu, vui vẻ trò chuyện với những cậu bạn phòng 405, vui vẻ chơi đùa với mọi người.
Đúng vậy, em nhất định phải vui vẻ nhé, Santa.
Vì như vậy, anh mới yên lòng buông tay.
7.
Hôm nay là ngày tết. Mọi người quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên. Mặc dù không được bên cạnh gia đình, nhưng bữa cơm tất niên gồm gần trăm con người từ các nơi khác nhau trên thế giới như thế này cũng rất thú vị.
Riki trốn trong nhà vệ sinh, khi nãy anh đã trò chuyện với mẹ rồi, giờ anh muốn nói riêng với Yumeri một chút.
Anh sao rồi?
"Anh vẫn đang rất ổn nha."
Anh chịu nổi không?
"Hể? Anh nghĩ anh sẽ chịu được đến hết chương trình. Ở đây mọi người quan tâm anh lắm."
Anh đau không?
"Ừm, cũng có chút."
Vừa nhắc tới, là lại muốn ho rồi.
Chật vật nhịn sự đau đớn trong cổ họng xuống, đôi mắt vì khó chịu mà hơi ửng hồng. Anh nở một nụ cười hiền.
"Riki-kun, anh khóc hả?"
Santa chạy ào vào. Cậu tìm anh từ nãy đến giờ, hóa ra anh trốn ở một góc để nói chuyện riêng.
Vậy là, hết thương em rồi chứ gì?
Rõ ràng trước giờ đều là cả hai cùng gọi điện hỏi thăm gia đình chung với nhau mà.
"Hả? Không, anh hơi đau họng nên khó chịu chút ấy."
Riki có chút ngơ ngác, cố gắng cười cười cho qua chuyện. Santa tưởng anh đau thật. Nhẹ nhàng lấy tay vuốt vuốt yết hầu và cổ anh, mong rằng cơn đau sẽ theo tay cậu, bị vuốt trôi đi.
"Mẹ em tìm anh nè."
Nói rồi, Santa dúi điện thoại của mình vào tay anh, tiện thể cướp luôn chiếc điện thoại anh đang cầm.
"Để em nói chuyện với Yumeri thay anh cho."
Vậy là, Riki ngồi nói chuyện với mẹ Santa một hồi. Mẹ cậu cứ nhắc mãi việc nhìn anh xanh xao quá, gặng hỏi bộ Santa ăn hiếp anh à. Santa đang tám với Yumeri về vài chuyện vũ đạo, nghe thấy vậy cũng chồm qua.
"Nè nè, không có đâu nhá. Con chăm anh ấy rất đàng hoàng nhá. Đúng không Riki-kun?"
Riki gật đầu cười cười.
"Chắc do dạo này con giảm cân ấy. Santa không có ăn hiếp con đâu."
"Đúng rồi, bộ mẹ không thấy trước giờ con chăm ảnh đến nỗi không thèm đi kiếm con dâu cho mẹ luôn à."
Santa vô tư đùa. Mẹ cậu cũng cười cười nói được rồi, được rồi.
Riki khựng lại 1 giây rồi cười buồn. Yumeri trực tiếp tắt điện thoại.
Sau ngày hôm đó, Riki như trở thành một người khác. Không còn đợi Santa dậy, không còn cùng đi ăn, không còn chủ động tìm Santa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top