chương 1

1.


Hanahaki là một cụm từ trong tiếng Nhật được bắt nguồn từ Hana (hoa) và Hakimasu (nhổ, nôn).

"you made flowers grow in my lungs and although they are beautiful, I can't breathe."

Tình yêu dành riêng cho em xinh đẹp đến mức khiến những bông hoa rực rỡ kia trưởng thành nơi lồng ngực trống rỗng. Thế nhưng mà, em ơi, hoa kia dẫu có đẹp, cớ sao anh lại chẳng thể thở vì em được nữa.

Tắt điện thoại, Riki thở dài. Lòng anh nặng trĩu vì những thứ mình tìm được.

Anh thích Santa, có lẽ được 3 năm rồi nhỉ. Từ lần đầu gặp gỡ kia, mặc dù không hợp nhau, ghét nhau, thái độ ra mặt, nhưng anh vẫn vô thức ngóng trông cậu nhóc đó mỗi buổi tập.

Cuộc sống của Rikimaru rất êm đềm. Anh được bao bọc một cách an toàn bởi gia đình và vũ đạo. Người xung quanh thường nói, nhìn Riki khiến họ không tự chủ được mà nảy sinh ra cảm giác muốn bảo vệ. Ngay cả Yumeri - em gái anh, cũng từng thề thốt rằng, em sẽ trở nên giỏi hơn, mạnh mẽ hơn để anh không cần phải lo về điều gì cả, anh chỉ cần thỏa sức với đam mê của mình thôi.

Con bé ngốc, nó còn chẳng thèm nghĩ lại xem hồi đó ai mới là người bảo vệ nó khi bị bắt nạt.

Thế rồi, một cách ngẫu nhiên, Santa xuất hiện, phá tung mọi thứ. Đối đầu với anh, cãi vã với anh. Đến khi anh quen với việc trong thế giới của mình có thêm một người ngang ngược như thế, thì trái tim anh cũng bị người ta cướp đi mất rồi.

2.

Santa và Rikimaru cùng tham gia Sáng tạo doanh 2021. Thật ra, ban đầu chỉ có Riki hứng thú thôi, Santa không chút suy nghĩ đã lập tức từ chối. Nhưng anh biết, Santa rất muốn được lên hình. Vì cái con người này, trong album điện thoại có cả loạt video quay lại những khoảnh khắc bản thân đoạt giải trên TV, dù mỗi lần chỉ thoáng qua vài ba giây ngắn ngủi.

Hai người thảo luận cùng công ty mất khoảng một tuần. Thời gian vừa đủ để Santa tìm hiểu thêm về chương trình, cũng đủ để Riki chuẩn bị tâm lý tham gia. Nhưng mà, có lẽ điểm mấu chốt vẫn là khi công ty bảo rằng:

"Dù sao cũng đi cho vui thôi, hai đứa không thắng nổi đâu. Riki thì anh không nói, nhưng Santa, nhóc đâu có hiểu gì về idol đâu. Với phong cách street dance của nhóc, khó hòa hợp lắm."

Mắt thấy cơn thịnh nộ của Santa đang dâng trào, quản lý bắt đầu chuyển hướng sang Riki.

"Riki thì với tuổi tác và ngoại hình của em, em tự biết mình không hợp với idol mà. Nói chung, hai đứa không thể vào lớp A được, sợ là từ vòng vote đầu tiên đã bị loại rồi. Rảnh rỗi thì cứ tham gia cho vui, công ty không cần hai đứa phải thắng đâu."

Quản lý quả nhiên là quản lý. Lời nói vừa cay nghiệt, vừa thực tế nhưng vẫn truyền tải được sự "yêu thương trìu mến" của công ty. Như cái cách mà phụ huynh ở nhà hay nói, ba má biết rõ mày sẽ rớt thôi, thi thử cho vui rồi về còn sớm ăn cơm.

Vừa đấm vừa xoa, chắc cũng chỉ có những đứa con nít mới bị kích thích vì mấy trò cũ rích này.

Ừ thì, quên mất, ở đây vẫn còn một đứa.

"Chết tiệt, đừng có khinh em. Tụi em nhất định sẽ thành công."

Hờ hờ. Quả nhiên, trẻ con thật.

3.

Đêm trước ngày đánh giá xếp lớp, Santa cứ loay hoay lăn qua lăn lại trên giường.

"Riki-kun, anh nhích qua đây ngủ với em đi. Em hồi hộp quá."

Hai người dùng chung phòng khách sạn. Vốn công ty sắp xếp như vậy để tiện tập luyện với nhau rồi tranh thủ quay clip Tiktok đăng dần, tiện để khán giả quen mặt rồi kéo chút phiếu cho cả hai.

Nhắc đến Tiktok mới nhớ, Santa luôn cảm thấy kì diệu, Riki bình thường yên lặng ngoan ngoãn như thế, nhưng mỗi khi quay Tiktok lại như trở thành một con người khác vậy. Nói sao nhỉ, là kiểu "young, wild and free" ấy. Cơ mà, cái sự "wild" đó đôi lúc lại khiến Santa đỏ cả mặt.

Phòng này sử dụng giường đôi chứ không phải hai cái giường đơn riêng biệt. Ngủ thì dư sức, nhưng như vậy thì khá hạn chế không gian riêng tư của mỗi người. Có điều, cậu và Riki là soulmate mà, nằm chung trên một chiếc giường đơn còn được nữa huống chi là chiếc giường to đùng này. Chẳng hiểu sao Riki cứ kiên trì muốn đổi giường, không đổi được thì đòi ngủ trên sofa, phải đợi cậu bế rồi quăng lên giường mới ngoan ngoãn chịu ngủ cùng. Nhưng mà ngủ cùng thì sao, Riki luôn xem Santa như là mầm mống bệnh dịch vậy. Nhìn anh nằm sát mép giường mà cậu cứ lo chỉ cần lơ là vài giây thôi là anh ấy sẽ rơi bịch xuống đất mất.

Cũng nhiều lần Santa giận dỗi hỏi, em đâu có phải vi khuẩn gì đâu, anh cách xa em thế làm gì? Riki cũng chỉ hờ hờ, anh quen rồi, và cười cho qua.

Thật ra, nếu nằm gần em, thì làm sao mà ngủ được chứ...

"Anhhhhh, ngủ với em đi màaaaa!"

Riki vốn không định nhích lại đâu. Nhưng cái sự hồi hộp và căng thẳng của ngày mai cùng tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực lấn át mất mấy lời dặn dò của não rồi.

Thôi thì, nhích một tí vậy.

Không biết tại sao, cuối cùng, đêm hôm ấy Riki yên ổn ngủ say trong lòng Santa.

Lúc Santa tỉnh dậy, vẫn nhìn thấy mình ôm chặt anh. Ôm Riki thật sự là rất thoải mái luôn đó. Santa không tìm được từ ngữ để diễn tả, giống như, Riki sinh ra là để ôm vậy, cho dù là thịt, mỡ hay khung xương, tất cả đều rất phù hợp để ôm.

Ôm Riki là thích nhất.

Santa tự dặn bản thân, lát nữa nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Riki-kun, à, còn xoa eo cho Riki-kun để cảm ơn vì cho phép mình ôm nữa. Mấy ngày nay cứ nhớ cái gối ôm ở nhà, chẳng ngủ ngon chút nào.

Trong lúc mải mê nhớ về căn nhà đang thuê ở Nhật, cậu nhận ra người trong lòng mình bắt đầu rục rịch tỉnh dậy.

Đôi mắt mông lung, đọng lại chút nước. Riki mơ màng chớp chớp mắt. Ánh mắt bỗng nhiên sáng rực rồi vụt tắt. Kèm theo đó là hoang mang, là ngượng ngùng. Santa dường như có thể nhìn thấy tai Riki đang dần dần chuyển đỏ.

Eo ôi, sao mà dễ thương vậy.

"Riki-kun dậy rồi à, tụi mình ăn sáng rồi dợt bài lại lần nữa nha."

"Ơ, ừa.. Em buông anh ra đi.."

"Vâng, em đi tắm trước nhé."

Rikimaru cảm thấy hôm nay tim mình đập nhanh quá. Sắp ngất đến nơi rồi.

4.

A Caminhada hoàn thành một cách thuận lợi. Thu được rất nhiều sự cổ vũ, cả hai khá là bất ngờ. Mới ban nãy, lúc ra khỏi khách sạn, còn chẳng ai thèm chụp hình và để ý đến họ.

Khi được yêu cầu biểu diễn thêm, Riki chậm rãi quay đầu nhìn Santa. Anh nhớ Santa nói muốn nhảy freestyle.

Thôi, mình diễn trước vậy. Dù sao freestyle cũng mất sức hơn nhiều, để em ấy nghỉ ngơi chút đã.

Tất cả mọi người từ từ đứng dậy vì phần trình diễn China của Riki. Santa cũng không chịu kém cạnh, tuy ngồi một góc nhưng vẫn hết sức hăng say cổ vũ anh.

Đôi lúc vô thức liếc sang góc sân khấu, Riki vẫn có thể nhìn thấy em ấy đang hưng phấn lắc tới lắc lui.

Chẳng chịu nghỉ ngơi gì hết.

Đến lượt Santa, cậu phải nhảy tận hai lần. Riki căng thẳng hết cả lên. Mọi người không nhận ra, nhưng anh biết, Santa đuối sức rồi. Ngay khi anh thở phào vì cuối cùng Santa cũng nhảy xong, em ấy lại chậm chạp nằm xuống sàn.

Santa của anh đang gục ở kia.

Lý trí Riki hiểu rằng, đây là chuyện rất bình thường khi nhảy. Nhưng biết làm sao được, chỉ trách Santa là người anh thương mà thôi. Tim Riki như bị bóp nghẹn. Anh khóc. Ừ thì người sống 27 năm như anh vốn chưa khóc quá 20 lần. Nhưng lần này lại chẳng thể ngăn những giọt nước mắt được nữa.

Cố bình tĩnh để lại gần Santa, Riki cảm thấy mỗi bước chân của mình nặng trĩu. Thật tốt là mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, có bác sĩ và phiên dịch lo cho em từ đầu đến cuối khiến anh cũng an tâm phần nào.

Nhưng mà, anh vô dụng thật, chẳng thể làm gì cho em cả.

Cảm giác thống khổ, khó chịu dần dần ùa lên cuống họng. Riki lén lúc cúi đầu che miệng ho khan vài tiếng. Anh không muốn mọi người phải phí thời gian bận tâm đến chút bệnh vặt của mình.

Dưới sàn bỗng xuất hiện một cánh hoa nhỏ. Hình như cánh hoa này vội rơi ra từ khẽ ngón tay. Và rồi từng bông hoa nhỏ lặng lẽ đáp xuống, chạm khẽ lòng bàn tay anh.

Riki không biết hoa này là hoa gì, cũng chẳng biết tại sao nó lại rơi ra từ miệng mình. Mặc cho lồng ngực đau đớn như muốn rỉ máu, anh chỉ tạm thời bỏ hoa vào túi áo, dự định lát về đến khách sạn rồi tính tiếp. Từng bước tiếp tục đến bên Santa.

Bởi vì em quan trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top