8 | kết thúc hay khởi đầu mới?

thời gian chính là tàn nhẫn như vậy, mặc cho Santa và Yumeri khóc đến thương tâm như thế nào, và Rikimaru có cố gắng bao nhiêu để được tiếp tục tồn tại bằng những liều thuốc đắng ngắt nó vẫn chẳng muốn trao cho ba người họ dù chỉ thêm một giây ở cạnh bên nhau.

bệnh viện, ngày X tháng Y - đầu xuân,
hoa anh đào ngoài sân bệnh viên trổ bông rực rỡ, từng cánh từng cánh rơi xuống đất,

và trong một khung cảnh đẹp đẽ tới thế, có một cậu bé nhỏ đã được thiên sứ trao cho đôi cánh, nắm lấy tay cùng quay về thiên đường.

còn lại hình hài của em nằm yên vị trên chiếc giường bệnh, mặc tiếng máy đo nhịp tim kéo thành một đường dài và tiếng kêu ing ỏi mà nó đang phát ra, em nằm đó mỉm cười thật xinh đẹp, tay ôm lấy quyển nhật kí với những dòng chữ lộn xộn ngả nghiêng.

"hẹn gặp em ở một thế giới khác, trái tim anh vĩnh viễn sẽ chỉ khắc ghi tên em, Uno Zando."

và người phát hiện ra em rời đi đầu tiên không ai khác chính là Santa. tiến đến cạnh giường bệnh, nhìn người hắn yêu ra đi với nụ cười thuần khiết tới thế khiến hắn đau đớn đến mức chỉ muốn nắm lấy tay em cùng em đi sang thế giới bên kia.

hắn vẫn là không thể mạnh mẽ được khi đứng trước em, khi ép buộc bản thân phải đối mặt với sự thật tàn khốc này.
và, hắn khóc, nức nở như một đứa trẻ trước giường bệnh của em.

đau quá Riki, em đau đến chết mất anh ơi!
nỗi đau xé nát linh hồn hắn, khiến hắn không thể thở nổi, còn đau đớn chật vật hơn cả những lúc căn bệnh hanahaki tái phát mà bào mòn đi sức sống của hắn,

tiếng khóc thảm thương cứ thế vang lên trong căn phòng trống, hắn ôm lấy thân xác em đã không còn chút hơi ấm chẳng muốn buông tay. Rikimaru, anh nói xem em phải gắng gượng sống tiếp những tháng ngày sau này bằng cách nào đây anh?

em an tâm mà rời đi mất rồi, để lại hắn bị những đớn đau giày vò chẳng nương tay, để lại hắn ra sức gồng mình chống chọi lại thế gian tàn nhẫn chẳng có em.

- Rikimaru, Rikimaru của em..

hắn bất lực lặp đi lặp lại cái tên em, thiết tha nghe được giọng nói em vang lên dịu dàng đáp lại lời hắn, nhìn hắn và mỉm cười.

nhưng vốn dĩ đã là bất khả thi rồi.

..
tang lễ được diễn ra ngay ngày hôm sau, kéo dài 2 hôm. trong khoảng thời gian đó, Santa tựa như hoá thành một cỗ máy bất di bất dịch, mặc định đặt chế độ cứ khóc rồi lại thất thần rồi lại bật khóc liên tục như thế như một vòng tuần hoàn, cứ vậy ngồi cạnh bên em không rời đi dù một chút.

hắn chẳng thiết tha ăn uống, nói đúng ra chẳng thể nuốt được mấy món ăn vô vị đấy. dù đã gắng gượng ăn một chút nhưng lại khó chịu mà nôn ra,
kết quả là ngay lúc nhìn thấy hình hài em nằm yên vị xuống đất lạnh liền đứng cũng không vững, hô hấp cũng khó khăn vô cùng rồi cứ thế ngất đi ngay tại chỗ.

hắn kiệt sức rồi.


không có bất cứ điều gì khốn khổ hơn là lực bất tòng tâm nhìn người mình yêu rời xa mình mãi mãi. đối với Santa mà nói, những tháng ngày kế tiếp sau khi hắn tỉnh lại chẳng khác gì cực hình.

những cảm xúc tiêu cực giam cầm hắn cùng nỗi nhớ thương em, tạo cho hắn những suy nghĩ khiến hắn đã có một khoảng thời gian mắc bệnh tâm lí. lúc đấy khi bị cơn đau đớn dày vò sống không bằng chết hắn chỉ thấy nhớ em đến kiệt quệ.

vẫn may, hắn vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ rằng nếu tiếp tục như vậy, hắn chỉ còn con đường chết, như thế chẳng phải thất hứa với em rồi hay sao?

hắn sống, à không, chắc gì đã là sống?
hay đơn giản chỉ là tồn tại vì một lời hứa?

và chẳng hiểu hắn đã suy nghĩ những gì, điều gì đã tạo nên động lực thôi thúc hắn tiếp tục vững bước trên con đường kinh doanh.

chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, công ti vốn dĩ đã có một số lượng lớn tài nguyên lớn sau khi được Santa ngồi vào vị trí tổng giám đốc thì càng phát triển cực mạnh mẽ, thậm chí vươn lên đứng đầu với khối lượng tài nguyên khổng lồ.

thế nhưng, khi Uno Santa đang đứng ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, trở thành kẻ máu mặt trong giới kinh doanh khiến ai cũng phải nể nang thì hắn đã trao lại quyền thừa kế cho người em gái của mình, sau đó biến mất không để lại chút tung tích.

"Rikimaru, đợi em một chút nữa thôi."

.
ngày X tháng Y - đầu xuân.
Uno Santa tay ôm lấy một nhành hoa anh đào, bắt một chuyến taxi và đi đến nơi em đang nằm ngủ.

không tốn thời gian để kiếm tìm nơi em đang an giấc, bởi lúc trước hắn đã từng có khoảng thời gian đến đây mỗi ngày và ôm lấy di ảnh của em rồi khóc đến khàn cả giọng, đau đớn và đầy xót xa.

Uno Santa bước tới, dùng tay lau đi vết bụi bám trên bức ảnh. tấm hình em cười thật quá đỗi xinh đẹp, hệt như em trong trí nhớ của hắn.

xinh đẹp và trong sáng biết bao nhiêu.
nhưng, cũng thật tàn nhẫn.

- em đã hứa với anh rồi, phải chứ?

- Riki - kun cuối cùng vẫn không nhận ra, lỗ hổng trong lời nói của anh. phải rồi, em đã hứa với anh rằng em sẽ sống, chỉ là chưa từng nói sẽ sống bao lâu.

- anh yên tâm đi, em lo liệu phía gia đình ổn thoả rồi, em cũng đã từng đứng trên đỉnh cao rồi. nhưng anh biết không, càng trên cao cái bóng đổ xuống càng lớn, em rất khó thở, không muốn quay lại nơi đó nữa..

- .. em chỉ muốn an ổn cạnh bên anh.

Santa lôi ra một con dao, đột nhiên lúc này một luồng gió to nổi lên, thổi bay cả vài cánh hoa đào đang nở rộ trong vòng tay của Santa.

- có phải anh vẫn luôn ở đây đợi em đúng không?

"Santa, Santa, Santa!!!!!"

tiếng gió thổi qua mà nghe như tiếng gọi, có ai đó tha thiết gào lên cái tên hắn trong đau đớn, Santa không nghe nhầm đâu phải không?

- Rikimaru, Rikimaru của em. đừng lo lắng, không đau chút nào hết, một lát nữa sẽ có người tới lo liệu cho em được nằm cạnh bên anh.

- còn chúng ta, chúng ta sẽ đến một nơi mà em có thể dùng cả đời mà yêu thương anh, nơi mà chúng ta có thể ở cạnh bên nhau cả đời, anh nhé?

một nhát dao chí mạng vào ngực trái.
máu tươi chảy ra cùng cơn đau thấu trời, toàn bộ mọi tế bào trong cơ thể như đồng thời vỡ nát chuẩn bị tiễn hắn về với trời cao.

gió thổi càng lúc càng mạnh.
có phải có ai đó đang bất lực nhìn Santa dồn bản thân vào đường cuối mà chỉ có thể oà khóc hay không?

Santa mỉm cười, thay cho lời an ủi, bởi vì hắn đau đớn đến mức chẳng thể thốt ra được điều gì nữa rồi.

"em chẳng đau chút nào, bởi em sắp được gặp lại người em yêu rồi. thế nên đừng để em gặp được anh với khuôn mặt tràn đầy nước mắt sau từng đó thời gian chẳng gặp mặt đó nhé!"

gió ngừng thổi rồi.
còn Santa thì mơ màng nhìn thấy hình ảnh Rikimaru từ phía xa đang khóc nức nở và chạy đến bên hắn. hắn mỉm cười đầy dịu dàng,

"là Riki - kun tới đón em đấy hả?"

thân xác to lớn ngã xuống,
nằm ngay cạnh ngôi mộ của em.

còn hắn đã nắm lấy được đôi tay của người hắn yêu rồi, đã ôm em thật chặt và dịu dàng đặt lên đôi môi em một chiếc hôn vụng dại.
lời yêu thương dỗ dành một lần nữa cất lên, hắn xoa đầu em đầy cưng chiều,

- chúng ta, cùng đi anh nhé?

em nhất định sẽ không đánh mất anh thêm một lần nào nữa đâu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top