5 | bệnh

Rikimaru đã tỉnh từ lúc Santa chật vật đè nén cơn ho nơi cổ họng, nhưng cậu vẫn chọn nằm im và không mở mắt, tình trạng của Santa trong tâm trí Rikimaru lúc bấy giờ, chỉ đơn thuần là một cơn ho khan mà thôi.


sau khi đưa Rikimaru đến khoa cấp cứu, Santa và Yumeri cũng đợi ở bên ngoài rất lâu.

- Yumeri Chikada.

- vâng?

- chúng ta vừa đỗ xe, đã có một đống các bác sĩ y tá vội vã chạy tới qua đỡ Riki, rồi không cần nghe một lời nào đã trực tiếp đưa anh ấy vào phòng cấp cứu.

- ..

- nửa tiếng rồi, Yumeri.

- ..

- nói cho anh nghe đi, được không?

Yumeri hít một hơi thật sâu, như lấy hết can đảm để chuẩn bị nói ra những lời kế tiếp.

- Rikimaru, anh ấy..

Yumeri nửa câu còn chưa nói xong thì bác sĩ đã từ trong phòng cấp cứu bước ra, cả hai người ngay lập tức đứng bật dậy khỏi hàng ghế mà chạy đến.

- anh ấy.. sao rồi?

- thời gian của em ấy không còn nhiều nữa. trong khoảng thời gian này hãy ở bên em ấy nhiều hơn nhé.

Yumeri có lẽ vì đã hiểu rõ hơn bất cứ một ai nên chẳng hỏi thêm câu nào mà chỉ ôm mặt khóc ầm lên ngay tại chỗ. còn Santa như chết lặng đi, không tin vào tai mình cũng không dám cho rằng suy nghĩ trong đầu mình là đúng.

- thời gian.. không còn nhiều..?

khó khăn nói ra những câu chữ, trái tim của Santa như bị bóp nghẹn khiến hắn càng thêm khó thở.

- ngay từ ban đầu khi hai em ấy đến đây và bắt đầu muốn chữa trị chúng tôi cũng đã nói rõ với người nhà bệnh nhân rằng hãy chuẩn bị sẵn tâm lí đi. bởi khi em ấy đến đây, căn bệnh ung thư máu đã chuyển sang giai đoạn cuối rồi.

"ung thư máu giai đoạn cuối."

sáu chữ, tựa như thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ một lần đập nát tất cả những mộng tưởng về một tương lai đẹp đẽ của cả hai người mà Santa đã luôn ao ước và nghĩ tới.

"tương lai"

hai chữ này nếu lúc trước Santa ví nó như tấm gương sáng rực rỡ tuyệt đẹp soi rọi lên hình ảnh của hắn và Rikimaru nắm lấy tay nhau tiến về phía trước với những tháng ngày hạnh phúc bình yên.

thì ngay bây giờ đây, những câu từ mà Santa vừa mới nghe được đã khiến tấm gương ấy vỡ vụn, hóa thành những mảnh thuỷ tinh nhỏ vô cùng sắc bén liên tục cứa vào trái tim của Santa mà chẳng một chút nhân từ.

- KHỤ.. KHỤ.. KHỤ..

những giọt máu chảy khỏi lòng bàn tay, rơi từ trên cao xuống tạo thành những vệt loang lổ. hoa diên vĩ từng cánh từng cánh đỏ thẫm từ từ rơi xuống.

trước khi Santa ngất đi, chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh của Yumeri ôm chặt lấy hắn mà gào lên trong tiếng nấc.

- ĐƯA ANH ẤY VÀO PHÒNG CẤP CỨU ĐI!!!!!

"anh không sao đâu mà."

———
tỉnh dậy trong căn phòng bệnh, thứ khiến cho hắn lấy lại tỉnh táo nhanh chóng không chỉ là mùi thuốc sát trùng nồng nặc sốc lên tận óc mà còn là vì nỗi bất an trong lòng.

"Riki - kun đâu rồi?"

hắn ngồi dậy, đưa tay định tháo ống truyền nước thì giọng của Yumeri đã từ cửa truyền tới.

- anh đừng có tháo!

Yumeri thở dài một hơi, tay cầm hai bát cơm di chuyển lại gần giường bệnh, cô đặt khay cơm lên bàn gỗ gần đấy rồi quay người đi tới kéo tấm rèm ngăn cách hai giường vào.

- Rikimaru của anh ở đây, anh còn định chạy đi đâu tìm nữa hả?

- Riki - kun!

hình ảnh Rikimaru ngồi trên giường bệnh với ống truyền máu và nụ cười không lấy một chút sức sống khiến Santa đau lòng không thôi.

- em để cơm ở đây, hai anh nhớ ăn. em ra ngoài đây, cứ từ từ mà nói chuyện.

sau khi Yumeri rời đi, hai người cũng nói về rất nhiều điều nhưng lại không ai hỏi ai về căn bệnh mà cả hai đang mang trong người. có lẽ điều này cũng khiến cả hai có những câu chuyện thoải mái hơn.

- ừm, Santa..

- vâng?

- anh không biết có nên hỏi câu này không nhưng mà anh thật sự thắc mắc đến nỗi nếu anh không làm rõ thì anh sẽ mất ngủ vì suy nghĩ mất thôi.

- về "hanahaki" trên người em ấy hả?

Santa mỉm cười dịu dàng.

- ừm.. sao mà em mắc phải hanahaki thế?

- ..

"anh đùa em đấy à, Rikimaru?"

- ..

- không phải là tại vì người trước mặt em đây sao?

"tại anh đó! tại anh hết! mà sao anh cứ làm cái mặt ngơ ngơ đó hỏi mấy cái câu vô nghĩa này thế?!"

- ủa.

Rikimaru nhíu mày khó hiểu, đưa tay lên gãi đầu, cực kì nghiêm túc mà suy nghĩ về đáp án mà Santa vừa mới đưa ra.

- anh "ủa" là có ý gì chứ?

- hanahaki là bệnh về tình yêu đơn phương mà đúng không?

- ..

"anh cứa vào tim em thế anh mới vừa lòng hay sao?"

- rõ kì lạ, sao em lại mắc bệnh này vì anh được?

- vì sao không được?

- nếu mà em mắc bệnh này thì chắc chắn không phải tại anh đâu, anh thề luôn á!

- vì. sao. không. được?

Santa nghiến răng nghiến lợi nhắc lại từng chữ. ôi trời ơi, hắn sắp tức chết rồi, người hắn yêu phản ứng cái kiểu quái gì thế này hả trời?

- tại nó không hợp lí đó. vì tình cảm của em có đến từ một phía đâu mà lại tính là yêu đơn phương rồi dẫn đến hanahaki được?

"???"

"Rikimaru, anh vừa mới nói cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top