4 | lựa chọn

hanahaki, căn bệnh dành cho những kẻ yêu đơn phương. với những nỗi đau dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, khiến cho bệnh nhân phải chết trong đau đớn.

hanahaki là bệnh, thì đương nhiên cũng có phương pháp để chữa,

thứ nhất, chính là khi tình yêu đơn phương này được đáp lại, không còn tồn tại tình cảm từ một phía nữa.

thứ hai, là chữa trị bằng phương pháp phẫu thuật. và đương nhiên phương pháp này cũng mang lại tác dụng phụ, khiến cho người bệnh mất hết tất cả những ký ức đẹp đẽ nhất của cả hai, mất đi mọi kỉ niệm giữa hai người, và khiến cho người bệnh, vĩnh viễn không có cảm giác gì khi đứng trước người mà họ từng yêu điên cuồng ấy nữa.

và Uno Zando, hắn chọn chữ "đợi".
đợi người hắn yêu, quay trở về bên cạnh hắn,
đợi người hắn yêu, yêu hắn thêm một lần nữa,
đợi người hắn yêu, kéo hắn ra khỏi cái chết.

và thậm chí hắn đợi cả trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, hắn đợi.. "cái chết".

một cái chết mãn nguyện dành cho hắn khi ngay cả lúc bước sang thế giới bên kia hắn cũng có thể mang theo toàn bộ những điều tốt đẹp nhất về em, tất cả những ký ức hạnh phúc nhất của hai người theo.

hắn thà rằng bản thân chết như thế, còn hơn sống lại một lần nữa rồi mỗi lần vô tình mặt đối mặt với em lại bước qua em, coi em như một kẻ xa lạ và rồi mãi đến khi cái chết của tuổi già kéo tới, mang hắn bước sang thế giới bên kia, hắn vẫn không thể biết rằng, bản thân từng yêu một người, yêu đến đau thấu tâm can như vậy.

hắn làm không được, cũng không muốn làm, càng không cho phép bản thân làm.
hắn không cho phép bản thân quên đi em,
quên đi chữ "yêu" hắn dành cho duy nhất em.

nên em ơi, ngày từ thời khắc hắn nhìn cánh diên vĩ trên tay mình được nhuốm sắc đỏ tươi của máu, hắn đã quyết định rồi.

hắn nhất định, sẽ đợi em.

.
.
.
Yumeri mở cửa nhà, chưa kịp định hình thì ngay lập tức hình ảnh người anh trai của cô nằm dưới đất với làn da lạnh buốt khiến cô ngay lập tức nhớ tới căn bệnh của anh trai, Yumeri hoảng sợ tới bật khóc.

- anh, anh ơi!

Yumeri mở điện thoại gọi thẳng tới cho Santa, ông anh rể chết tiệt dám bỏ anh cô như thế này, đúng là chọc cô tức chết!!

- a..

- NGAY LẬP TỨC VÁC CÁI XÁC CỦA ANH QUAY VỀ TRƯỚC CỬA NHÀ RIKIMARU RỒI ĐƯA ANH ẤY ĐI VIỆN NHANH LÊN!

tim Santa như hẫng một nhịp.

hắn tắt điện thoại, phóng xe quay lại.

không quá một phút để hắn có mặt trước căn nhà của Rikimaru, không cả kịp tắt khoá xe hắn đã vội lao xuống chạy thẳng vào trong nhà.

"máu, ở cổ áo và lòng bàn tay?"

ánh mắt của Yumeri bị màu đỏ kia thu hút, nhưng cô nhanh chóng quay đi vì sợ rằng Santa sẽ khó xử.

- anh, đỡ anh ấy.

Santa chạy lại, ôm cậu vào lòng, một giây nhấc bổng Rikimaru lên rồi chạy ra xe, đưa cậu tới bệnh viện.

.
- anh Santa.

Yumeri cất tiếng gọi, không có lời hồi đáp nào cho cô gái nhỏ, bởi Santa sợ, sợ rằng cô sẽ hỏi về những vệt máu hắn chưa kịp lau đi mà đã chạy vội vào nhà.

Yumeri cũng hiểu, bây giờ chưa phải lúc để nhắc đến vấn đề này.

- xin thứ lỗi cho em vì xen vào câu chuyện của hai người. nhưng anh Santa..

Yumeri ngập ngừng, suy nghĩ trong đầu rất nhiều nhưng cô không biết nên phải dùng câu từ nào nói cho rõ rối ren trong lòng.

"em thật sự vì một lời hứa nên hiện tại chẳng thể nói rõ về tình trạng của Riki cho anh được, chỉ mong anh hiểu cho anh ấy mà thôi."

- hãy nhìn bằng mắt, cảm nhận bằng tim, chứ đừng dùng tai để nghe và hiểu về anh ấy vào những lúc thế này, có được không anh?

«- em có thể nhìn thấy chữ "yêu" này không?

- em có thể chạm vào nó không? em có thể cảm nhận được cái chữ "yêu" sáo rỗng ấy của anh thật đấy à?»

dùng mắt để nhìn? dùng tim để cảm nhận?

hình ảnh Rikimaru như muốn hét ầm lên với những câu nói tựa dao găm ấy lại một lần nữa xuất hiện chạy ngang tâm trí hắn.

thôi xong rồi, cổ họng thật sự rất khó chịu, nghĩ đến cái quỷ gì thế này xong lại muốn ho thêm trận nữa.

Yumeri, đang ở đây cơ mà!

hắn chật vật dồn nén cơn ho xuống, nhưng chỉ được vài giây đã khiến hắn như sắp chết ngạt, khó thở quá, không chịu nổi nữa.

- anh Santa, dừng xe lại, em xuống mua nước.

Yumeri nói xong, không đến hai giây cô bé mở cửa xuống xe rồi đi một mạch về phía đằng xa. lừa người thật đấy, ở nơi này vốn chẳng có quán nước nào mở, mà chỉ thấy cô bước chân kiên định đi về phía trước giả bộ tìm kiếm.

Santa trong xe ho một trận như đưa hắn rơi vào tình trạng thừa sống thiếu chết, càng ho cổ họng càng ngứa và càng đau rát khiến hắn chỉ muốn xé đôi cổ họng của mình.

máu nhuộm đỏ tay, dính lên áo quần tạo thành những vệt đỏ thẫm.
cánh hoa diên vĩ pha sắc đỏ rơi xuống, vương trên quần và ở dưới gầm xe.

"cảm tưởng trận tiếp theo sẽ tiễn mình về trời luôn ấy."

mỗi một trận ho sau đều đau đớn hơn những lần trước bởi bệnh tình sẽ chuyển biến ngày càng xấu đi theo thời gian.

Santa quay người, nhìn Rikimaru đang nằm yên ở hàng ghế sau, hắn vươn tay về phía cậu như muốn chạm nhẹ vào khuôn mặt kia nhưng rồi khi được nửa quãng đường hắn đã vội vã thu tay về.

tay nhuốm sắc đỏ mang theo mùi máu, ngay cả hắn cũng thấy ghê sợ, hắn không muốn chạm vào em ngay lúc này.

quay người lên, hắn lái xe về phía trước chỗ Yumeri đang đứng cách đó một khoảnh khá xa.

"em thật sự cũng quá hiểu chuyện rồi."

nhưng Santa đâu ngờ, người "hiểu chuyện" ở đây không phải chỉ có riêng cô em gái của Rikimaru.

người đang nằm yên phía sau xe, đã tỉnh từ bao giờ rồi thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top