3 | tơ duyên đứt đoạn

Rikimaru bước chân vào trong nhà, ngay khoảng khắc cánh cửa lớn đóng lại, cảm xúc của cậu dường như cứ thế vỡ oà, Rikimaru ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào cửa rồi cứ thế bật khóc nức nở, chẳng còn chút sức lực nào để có thể gượng đi về phòng nữa.

ánh mắt của Santa ban nãy, gương mặt Santa ban nãy, và còn cả những câu từ mà hắn nói ra đều ghim chặt vào trong lòng cậu, không thể không nghĩ tới, cũng chẳng thể quên đi.

ánh mắt không thể nói dối bất cứ điều gì, ban nãy khi ánh mắt cả hai giao nhau, ánh mắt của Santa chứa đựng bao nhiêu là đau đớn, bao nhiêu là xót xa cơ chứ?

"trái tim anh, chẳng ngoại lệ đâu em."

"khi lắng nghe những lời em nói, từng câu từng chữ em thốt ra giống như con dao hai lưỡi, đâm thẳng vào tim em như thế, cũng khiến tim anh chảy máu mà không chút nhân từ."

Rikimaru đã tránh đi ánh mắt của người ấy, với gương mặt chẳng chút cảm xúc. cũng may, Santa không ép buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói ra mấy lời tàn nhẫn đó, bằng không cậu chắc chắn sẽ oà khóc ngay trong vòng tay của Santa.

ôm lấy chiếc áo khoác của Santa trong vòng tay, cảm nhận lấy mùi hương của hắn vẫn còn vương trên áo, Rikimaru ôm càng thêm chặt như chỉ sợ bản thân nới lỏng tay ra một chút chiếc áo này cũng sẽ giống như Santa,

rời khỏi cậu.

- ha.

một điệu cười chế giễu, chế giễu bản thân cậu. phải rồi, là chính cậu, chính cậu đã khiến Santa bỏ đi mà.

- xin lỗi em.

- và anh yêu em, Rikimaru yêu em rất nhiều, anh thật sự rất muốn ở bên cạnh em thật lâu, hạnh phúc cùng em tới già, còn rất nhiều điều anh muốn nắm lấy tay em rồi cùng nhau trải nghiệm.

- nhưng mà em ơi, mọi mơ ước của anh rõ ràng từng điều từng điều một đều có em mà tại sao trời cao lại chẳng đồng tình?

- anh, không còn nhiều thời gian nữa, Santa.

- anh chỉ mong em hạnh phúc, thì cho dù anh ở bất cứ nơi đâu đều có thể an tâm rồi.

- ..

và Rikimaru nói rất nhiều, giọng nói cậu cứ thế vang lên trong màn đêm tĩnh mịch cùng những tiếng nấc nghẹn ngào đầy xót xa.

chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Rikimaru cảm thấy mệt, cậu muốn về phòng. bám vào tủ đựng giày dùng sức gượng dậy, ngay khi vừa mới lấy được chút thăng bằng đầu cậu đã cảm thấy như bị thứ gì đó đập mạnh vào, choáng, đứng chẳng vững nữa, mọi thứ trong mắt cậu đều mờ dần.

"Santa.."

bịch.
thân thể cậu cứ vậy ngã xuống nền đất lạnh.

.
.
.

"reng.. reng.. reng.."

- sao mà mãi không chịu nghe điện thoại vậy?

Yumeri ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ bác sĩ nói rằng Rikimaru buổi sáng không tới bệnh viện chữa trị theo liệu trình đã ngay lập tức vừa liên tục gọi điện vừa nhanh nhẹn bắt taxi qua nhà anh trai.

đứng trước cửa nhà của anh trai liên tục ấn chuông rồi gọi tên Rikimaru nhưng mãi không thấy ai trả lời, gọi điện đến cháy cả máy cũng không ai nghe.

Yumeri ngay lập tức chuyển hướng mục tiêu, gọi cho Santa.

- anh rể, có biết anh Riki ở đâu không? em gọi phải mấy chục cuộc rồi mà anh ấy không nghe máy, em qua chơi mà cứ bắt em đứng ngoài thế này không cho em vào.

phải, Yumeri giấu đi cả câu chuyện của Rikimaru, không phải vì không tin tưởng Santa mà không nói cho hắn mà là vì Riki nói muốn tự cậu nói cho Santa, mà hiện tại rối ren thế này, chưa biết Santa đã nắm rõ bao nhiêu phần trăm thông tin nên cô vẫn không hé nửa lời.

- hôm qua sau khi đi chơi anh đã đưa Rikimaru về tận nhà rồi mới về, có lẽ là anh ấy vẫn đang ngủ, em có muốn anh mang chìa khoá nhà Rikimaru tới cho em không?

"Rikimaru? đổi cách xưng hô sao?"
"giọng anh Santa còn khàn đục ra nữa."

- anh qua đây đi.

- ừ, đợi anh một lát.

Santa khó khăn ngồi dậy, cả người đều lạnh buốt và đau nhức vì ngủ cả đêm dưới sàn nhà. đầu đau, người đau, ngực đau, cổ họng đau, mắt cũng đau, cảm giác tồi tệ thật sự luôn đấy.

"nuốt nước bọt cũng thấy rát cổ."

Santa vào vệ sinh rửa qua mặt, nhìn thấy bản thân trong gương cũng sợ đến phát khiếp. trời đất mắt sưng vù lên, rồi quần áo dính cả đống máu, quá doạ người rồi.

ra thay tạm một bộ quần áo rồi xuống lái xe qua nhà Yumeri, có lẽ cảm giác bất an trong lòng khiến Santa chẳng thể lề mề thêm một giây.

.
.

- anh Santa!

Santa kéo kính xuống, đưa cho Yumeri chìa khoá.

- sao anh bịt kín hết cả mặt mũi thế kia?

Santa lắc đầu, không đáp lời.

- anh và anh Riki xảy ra chuyện gì hả?

Yumeri là một cô gái thẳng thắn, vốn chẳng muốn vòng vo nên cứ thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

"nói cho em nghe lí do nào đó đi, vớ vẩn cũng được nhưng tuyệt nhiên đừng là vấn đề bệnh tình của Riki."

Santa cười nhẹ, lắc đầu.

- không gì cả, chỉ là tình cảm không đủ lớn để cùng nhau bước tiếp nữa rồi.

- cho em lí do nào dễ nghe chút đi, đừng có nói là tình cảm không đủ hay không nhiều, chứng kiến hai người từ nhỏ tới lớn đã 10 mấy năm rồi, anh nghĩ rằng em sẽ dễ bị che mắt bởi từ "không đủ" này sao?

- anh cũng muốn hỏi Rikimaru câu này.

Santa định nói gì tiếp đó, nhưng cảm giác ngứa ngáy ở nơi cổ họng bắt đầu truyền tới khiến Santa hoảng sợ ngay tức khắc, bởi Yumeri đang ở ngay trước mắt.

không kịp nói thêm lời nào, Santa kéo kính lên vội lao xe đi. đỗ lại tại một nơi cách đó chẳng xa, Santa trong xe ho đến mức toàn thân đều run lên theo từng đợt.

lại là máu, lại là hoa.
sự thật bày vẽ ngay trước mắt hắn, hắn mắc bệnh rồi, vì "yêu" nhưng đau đớn thay lại là chữ yêu đến từ một phía.

hắn đơn phương một người, đơn phương người từng yêu hắn,
nhưng nửa đời sau cũng mãi dừng lại ở chữ "từng" này mà thôi.

hắn đêm qua khi nằm giữa những vệt máu loang lổ trên sàn nhà còn rải rắc đầy cả những cánh hoa, đã nghĩ thông suốt rồi. hắn đã xác định tư tưởng ngay từ khi bắt đầu, rằng:

hắn sẽ chết, chết một cách đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top