2 | diên vĩ nhuốm máu

- anh, anh bình tĩnh lại đi..

- anh nghe em nói, chúng ta sẽ không giải quyết mọi chuyện trong lúc bản thân không ổn định, anh đã từng nói với em như vậy mà, anh..

- Riki, em thề sẽ không có lần sau đâu, em sẽ không làm anh tức giận nữa đâu mà, đừng nói với em những lời thế này có được không?

Santa nói càng lúc càng nhiều, càng lúc càng loạn giống hệt với tâm tình của hắn bây giờ, rối bời.

- Uno Zando, nghe cho rõ đây, chẳng có lời chia tay nào thốt ra dễ dàng chỉ trong phút chốc cả, em có hiểu không?

câu nói của Rikimaru thốt ra nhẹ nhàng như thể chẳng có bất cứ điều gì liên quan đến cậu.

- chúng ta chỉ vừa mới mấy phút trước vẫn ở bên cạnh nhau vui vẻ đến thế kia mà, anh?

- chủ đích của cuộc hẹn ngày hôm nay chính là vì câu nói này đấy Uno! em vẫn còn chưa chịu tỉnh ra sao?

- anh, đã nói yêu em cơ mà, chỉ ngay vừa ban nãy?

một giọt nước mắt chảy xuống trên gương mặt tuyệt mĩ, lấp lánh tựa pha lê, rơi xuống đất và vỡ tan, tựa như trái tim của Santa bây giờ, sớm đã trở thành những mảnh vỡ.

- em có nhìn thấy chữ "yêu" này không?

- ..

- em có thể chạm vào nó không? em có thể cảm nhận được cái chữ "yêu" sáo rỗng đấy của anh thật đấy à?

Rikimaru gần như hét lên, câu cuối cùng còn nhấn mạnh chữ "sáo rỗng" ấy.

Santa cúi thấp đầu, Rikimaru cũng chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn bây giờ, chỉ nghe thấy một tiếng cười nhẹ vang lên, kèm theo giọng nói xót xa.

- vậy có lẽ, là em nghe nhầm rồi.

- cũng không hẳn là em nghe nhầm. chữ "yêu" đó, thứ cảm xúc "yêu" mà em nói tới trong anh thật sự đã từng xuất hiện nhưng mà cũng chỉ là "đã từng" thôi, Uno.

- em hiểu rồi.

Santa cười nhẹ, ngẩng mặt lên đối diện với đôi mắt của cậu, một ánh mắt như đang chứa đựng tất cả mọi cảm xúc đau đớn tiêu cực.

- chỉ là, Rikimaru Chikada, anh nghe cho rõ đây và cũng nhớ cho thật kĩ vào.

- ..

- em yêu anh; Uno Zando hay là Santa gì cũng được đều yêu anh, yêu anh tha thiết, chữ yêu này lớn lao đến mức ngay cả bản thân em cũng không ngờ tới, không có bất cứ một từ ngữ gì có thể nói lên được chữ "yêu" này cả.

- em yêu anh; đã, đang và vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện chữ "đã từng" xen nào câu nói này.

- em yêu anh, em cả đời này chỉ có thể yêu một mình anh thôi.

Santa nói một mạch rồi dừng lại, đau lòng nhìn gương mặt chẳng có lấy một chút biểu cảm của Rikimaru ở trước mặt, hắn cởi áo khoác ngoài khoác lên vai cậu, Riki bất ngờ, tay chỉ vừa nhấc lên định gạt ra liền bị Santa dùng lực ấn xuống.

- Rikimaru Chikada, lần cuối cùng, hãy để em được như thế này lần cuối, khoác lấy áo của em và vào nhà đi, trời lạnh rồi, nhớ ngủ sớm.

- ..ừm.

- là em vô dụng, đoạn đường tiếp theo của anh, em chẳng thể tự tay trao cho anh hạnh phúc. nên chúc cho anh, hãy luôn hạnh phúc, cho dù là ở bên bất cứ một ai.

Santa nói rồi quay lưng lại trở về xe ngồi, đợi cho đến lúc thấy Rikimaru quay trở vào nhà rồi mới lái xe về nhà mình.

chẳng tìm đến rượu hay thuốc an thần để làm bản thân quên đi cơn đau đớn vẫn đang dày vò Santa từng phút từng giây.

hắn khó thở. chẳng thể điều chỉnh được hô hấp lúc này, cứ liên tục hít thở sâu nhưng vẫn không có tác dụng.

hắn cố bước về phòng mình. vừa mở cửa phòng, cơn đau càng ập đến dữ dội, chết tiệt, trong mắt hắn bây giờ bốn phía đều là Rikimaru, đều là những kỉ niệm hay ký ức liên quan đến em hiện ra rõ mồn một trước mắt.

hắn bước đến tủ quần áo, lôi hết đống đồ đôi của cả hai và những bộ đồ Rikimaru mua tặng cho hắn mang hết ra khỏi tủ, rải khắp phòng.

rồi chạy qua tìm kiếm những bức ảnh chụp chung được hắn in thành những bức ảnh cỡ lớn được đóng khung tỉ mỉ xếp ngay ngắn trên mặt bàn cũng mang ra đất, trải tứ phía.

rồi là những món đồ Rikimaru mua tặng hắn, giày dép, khăn choàng, đồng hồ, nhẫn đôi, vòng cổ, máy chơi game,.. tất cả mọi thứ đều được hắn mang hết ra đất rồi bày khắp mặt sàn.

Santa cũng chẳng biết mình đang muốn gì và làm gì. vứt ư? không thể nào, hắn vốn không làm được.

cuối cùng hắn nằm ra đất, giữa những món đồ từng khiến hắn hạnh phúc đến mức chỉ cần nghĩ đến cũng có thể cười rạng rỡ. hiện tại, càng nghĩ, nước mắt lại càng tuôn ra, đau đớn.

hắn hát, hát lên một đoạn tình ca mà cả hai cùng viết lúc trước nhân ngày 1314 yêu nhau lại trùng hợp rằng hôm đó là ngày 20 tháng 5*, lời ca càng ngọt ngào, càng khiến những mũi dao đang đâm vào tim hắn càng thêm nhiều, càng bên bén nhọn, trái tim của hắn càng rỉ máu.

[*520 1314: anh yêu em một đời một kiếp]

-"một đời một kiếp, nếu không phải người thì cũng chẳng thể là ai khác"

khi hát đến câu này, Santa dừng lại. bởi vì đột nhiên cơn đau ở lồng ngực càng trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.

một trận ho dài kéo đến, tiếng ho to đến mức khiến cổ họng của hắn đau rát, lồng ngực như muốn nổ tung.

không dừng lại ở đấy, lại thêm vài trận ho dài liên tiếp ùa đến khiến Santa ho đến mức bật ra cả máu tươi.

vì khóc mà mắt cũng sưng lên và mờ đến mức không nhìn rõ được gì, hắn chỉ nhìn thấy một sắc đỏ thẫm vương ở trên tay, và.. gì thế kia? nhìn không rõ nữa, có thứ gì đó xuất hiện ở giữa những giọt máu.

hắn đưa tay còn lại lên dụi mắt, rồi còn lắc đầu mạnh để lấy lại tỉnh táo. mở mắt ra, nhìn rõ "thứ kia", hắn chỉ biết cười khổ.

"bảo bối của tôi, em xem em tàn nhẫn tới mức nào đi, vốn đã rời đi rồi khiến tôi đau đớn chật vật tinh thần tới thế rồi, còn phải để lại thêm cả nỗi đau về thể xác thế này nữa ư?"

trên tay hắn, là một cánh hoa.
cánh hoa diên vĩ, nhuốm màu đỏ tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top