you're my santa claus.

Bắc Kinh một ngày cuối năm. Phố phường đông đúc ngập tràn những gương mặt xa lạ khác nhau. Doãn Hạo Vũ chậm rãi dạo bước trên vỉa hè. Ánh đèn lung linh từ những cửa hàng, cửa hiệu trang trí lộng lẫy hai bên đường khiến cho không gian xung quanh như thể chìm trong ảo mộng.

Hôm nay mới là hai mươi ba, nhưng không khí Giáng sinh đã bao trùm lên muôn nơi. Tuyết đã ngừng rơi, chưa kịp tan hết vẫn còn đọng lại trên mặt đất như một lớp áo lông dày. Cậu cúi đầu nhìn dấu chân của mình lưu lại trên tuyết, bất giác nhớ đến Châu Kha Vũ.

Nếu Châu Kha Vũ còn ở đây, hẳn là hắn sẽ lẳng lặng theo sau lưng cậu, với khoảng cách một bước chân, không nhanh hơn, cũng không chậm hơn.

Vừa đủ để cậu chỉ cần nghiêng đầu một cái liền có thể chạm mắt với hắn.

Nếu Châu Kha Vũ còn ở đây, vào những ngày tuyết rơi như thế này, hắn sẽ im lặng không một tiếng động giẫm lên dấu chân cậu để lại trên tuyết.

Khi cậu ngoảnh lại nhìn, dọc cả con đường dường như chỉ có dấu chân của một người mà thôi.

Nếu Châu Kha Vũ còn ở đây, Giáng Sinh chính là ngày đặc biệt nhất trong năm.

Và, cậu nhất định sẽ trải qua Giáng sinh cùng với hắn.

Nhưng tất cả chỉ là "nếu như" mà thôi.

Bởi vì Châu Kha Vũ không còn ở đây.

Doãn Hạo Vũ khẽ thở dài, một làn khói trắng mỏng tang lượn lờ bay lên rồi nhanh chóng tan biến vào màn đêm.

Lại nữa, lại nữa.

Lại nhớ Châu Kha Vũ nữa rồi.

Có lẽ là vì cậu đã quá quen với sự có mặt của hắn trong cuộc sống của mình, có lẽ là vì cậu đã nghĩ hai đứa sẽ vẫn tiếp tục ở bên nhau như thế lâu thật lâu, cũng có thể là vì trời lạnh khiến lòng người bỗng dưng càng thêm cô quạnh, mà dù là gì đi nữa, Doãn Hạo Vũ chỉ biết là cậu nhớ Châu Kha Vũ nhiều lắm.

Ngày mai là Giáng sinh rồi.

Giáng sinh đầu tiên sau mười hai năm, Châu Kha Vũ không trải qua cùng cậu.

Doãn Hạo Vũ rút điện thoại từ trong túi áo khoác bông ra, mở lên nhìn.

Tin nhắn cậu gửi cho Châu Kha Vũ từ sáng, hắn vẫn chưa đọc.

Lại thở dài thêm một hơi.

Khói trắng tỏa ra trước mặt cậu nhiều đến nỗi ông già Noel đi ngang qua có khi cũng tưởng lầm đây là cái ống khói của một ngôi nhà nào đó mất.

Yêu xa khó khăn quá đi.

Thật ra thì, còn chẳng được tính là yêu xa cơ.

Doãn Hạo Vũ cứ nhớ đến chuyện này là lại thấy hối hận đến nỗi muốn đập đầu vào gối mấy cái.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cùng nhau đi qua sáu năm tiểu học, ba năm sơ trung, ba năm cao trung. Trong kế hoạch của Doãn Hạo Vũ, cậu sẽ cùng hắn trải qua thêm bốn năm đại học nữa, sau đó cùng nhau tốt nghiệp rồi tiếp đến là ở bên nhau cả đời.

Thế nhưng, Châu Kha Vũ đột ngột phải đi du học. Cơ hội tốt lắm, Doãn Hạo Vũ có ích kỉ hơn nữa cũng chẳng có cách nào giữ hắn lại. Cậu chỉ đành sảng khoái vỗ ngực mà nói với hắn: "Nhất định không được bỏ qua cơ hội này, anh Hạo Vũ của cậu sẽ ở đây chờ cậu về."

Mạnh miệng là thế, nhưng Châu Kha Vũ vừa đi, Doãn Hạo Vũ đã mất ăn mất ngủ suốt một tuần liền.

Nếu không phải trước lúc hắn đi cậu cứ lo được lo mất, do dự không dám nói thật lòng mình với hắn, thì có chăng bây giờ cậu đã chẳng cần ngày nhớ đêm mong, nẫu ruột tự bổ não ra bảy bảy bốn mươi chín hình ảnh hắn vui vẻ ở bên ai khác không phải cậu?

Có điều, Doãn Hạo Vũ là người hiểu rõ nhất, dẫu cỗ máy thời gian có thực sự tồn tại, được quay trở về thời điểm đó, có lẽ cậu vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì kết cục của một lời tỏ tình thất bại, cậu thậm chí không có đủ can đảm để mường tượng.

Lỡ như hắn sợ hãi quá liền trốn mất thì cậu biết phải làm sao? Ít nhất thì nếu hắn ở đây, cậu còn có thể chạy đi tìm hắn, khắp cả thành phố Bắc Kinh này, chỗ mà Châu Kha Vũ có thể trốn, cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nhưng nước Mỹ xa xôi thì khác.

Doãn Hạo Vũ không dám mạo hiểm.

Và chỉ vì hai chữ "không dám" này, bây giờ cậu có hối hận thì cũng đã muộn.

Giờ Châu Kha Vũ ở nước Mỹ phồn hoa muôn màu muôn vẻ, xung quanh có biết bao ong bướm vây quanh, Doãn Hạo Vũ chẳng có cách nào biết được.

Chênh lệch mười ba tiếng đồng hồ.

Khoảng cách hơn mười ngàn cây số.

Chỉ một tin nhắn chưa nhận được phản hồi đã khiến lòng cậu thấp thỏm không yên. Ngày tháng sau này không có hắn, Doãn Hạo Vũ cũng không biết mình còn có thể chịu đựng cho đến khi nào nữa.

Khi cậu vẫn còn mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại trong tay đột ngột rung lên.

Khủng long ngốc.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy cái tên hiện ra trên màn hình thì trái tim vừa rơi xuống đáy đã lại nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực, cậu lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Đồ ngốc này!" Trong giọng điệu như thể đang trách móc của cậu lại không giấu nổi vui vẻ, "Sao lại không trả lời tin nhắn của tớ chứ?"

"Tớ đây rồi."

Doãn Hạo Vũ vừa nghe thấy ba chữ này của Châu Kha Vũ, niềm hạnh phúc như dòng nước len lỏi chảy qua từng ngõ ngách trong trái tim, khiến đáy lòng cũng trở nên mềm mại.

Giọng nói đã lâu không được nghe, cách một chiếc điện thoại, cách hàng ngàn cây số xa xôi từ Chicago tới Bắc Kinh, dường như càng thêm phần trầm khàn quyến rũ hơn, đánh thẳng vào trái tim của Doãn Hạo Vũ, khiến nó bất giác thổn thức không thôi.

Chẳng biết từ lúc nào, Châu Kha Vũ đã từ một cậu nhóc nhỏ hơn Doãn Hạo Vũ nửa cái đầu, cả ngày lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu trở thành một chàng trai đầy mị lực như thế này.

Cậu vẫn nhớ ngày bé, bạn nhỏ Châu Kha Vũ nhà chúng ta kén ăn lắm, không ăn được lòng đỏ trứng gà. Nếu trong suất cơm ở trường có trứng gà, vậy thì Doãn Hạo Vũ nhất định sẽ ăn hai cái lòng đỏ.

Cậu vẫn nhớ trước đây, Châu Kha Vũ là một cậu bé nhút nhát đến thế nào, đi bộ đến trường thôi cũng phải bám rịt lấy balo của cậu như thể sợ bị lạc mất.

Cậu cũng vẫn nhớ tận đến khi Châu Kha Vũ đã cao hơn cậu gần một cái đầu rồi, lúc hai đứa gặp tụi lưu manh trên đường, cậu vẫn đứng chắn trước mặt bảo vệ hắn.

Hồi ức đẹp đẽ chạy ngang tâm trí Doãn Hạo Vũ như một thước phim quay chậm, vây lấy cậu giữa những ảo ảnh ngọt ngào mà ấm áp.

Doãn Hạo Vũ âm thầm cảm thấy may mắn là lúc này hai người không đứng đối mặt với nhau, nếu không có lẽ Châu Kha Vũ sẽ nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp từng hồi của cậu mất.

Châu Kha Vũ hình như chờ mãi không thấy cậu nói gì, sốt ruột hỏi.

"Sao lại không nói gì nữa rồi?" Dường như Doãn Hạo Vũ còn có thể nghe thấy tiếng cười rất khẽ từ đầu bên kia, "Không phải cậu nhớ tớ quá nên vừa nghe giọng tớ đã ngây ngẩn cả người đấy chứ?"

"Ai... Ai nói thế?" Doãn Hạo Vũ bị hắn nói trúng tim đen, chột dạ phản bác, "Cậu đừng có tự dát vàng lên mặt. Tớ mới không thèm nhớ cậu!"

Tớ mới không thèm nhớ cậu.

Chỉ có trái tim ngu ngốc của tớ là không chịu nghe lời.

Cứ muốn chạy đến chỗ cậu ngay giây phút này thôi.

"Được rồi, cậu không nhớ." Châu Kha Vũ dịu giọng, như thể đang dỗ dành, "Tốt nhất là cậu đừng nhớ. Tớ thử rồi tớ biết, khó chịu lắm."

Trái tim ngu ngốc không có tiền đồ lại lỡ một nhịp mất rồi.

Châu Kha Vũ có ý gì thế?

Doãn Hạo Vũ không biết hắn có ý gì, cũng không dám hỏi lại nữa. Cậu sợ trái tim này thật sự sẽ nhảy ra ngoài, rồi bay vèo vèo sang Chicago mất thôi.

"Lại ngây người rồi..." Châu Kha Vũ hơi kéo dài giọng, "Cậu đang ở đâu thế?"

Doãn Hạo Vũ bị câu hỏi của hắn lôi về thực tại, không còn quanh quẩn ở nơi cách cả nửa vòng Trái đất kia nữa, mất mấy giây mới trả lời được.

"Tớ đang trên đường về nhà."

"Thế nào? Đường phố có đẹp không?" Châu Kha Vũ hỏi vu vơ, "Ngày mai là Giáng sinh rồi mà."

Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục rảo bước trên vỉa hè, nghe hắn nói thế thì vô thức ngẩng đầu nhìn mấy cửa hiệu rực rỡ, hoàn toàn không để ý thấy bên kia đường có một bóng người vẫn luôn đi song song với mình từ nãy đến giờ.

"Vẫn vậy mà. Cũng như mọi năm thôi..." Nói được nửa câu chợt nhớ ra năm nay hình như có chút khác biệt thật, cậu ngừng lại.

Năm nay, cậu không có ở đây.

Câu nói này đã ra đến đầu môi rồi, cuối cùng Doãn Hạo Vũ cũng kìm lại được.

"Cái cây thông lớn trước cửa trung tâm thương mại gần khu nhà mình năm nay có còn không?"

Doãn Hạo Vũ đúng lúc vừa đi đến trung tâm thương mại mà Châu Kha Vũ nhắc đến, ngước mắt lên thấy cây thông quen thuộc kia thì lại nhớ đến tên ngốc to xác Châu Kha Vũ, khóe môi không kìm được khẽ cong lên.

"Vẫn còn đây này."

"Trên cây vẫn treo điều ước nhỉ?"

"Ừm." Doãn Hạo Vũ đưa tay ra cầm lấy một mảnh giấy ngang tầm mắt, "Nhiều điều ước lắm."

Châu Kha Vũ im lặng một chút, chẳng biết đang nghĩ gì, mãi mới hỏi một câu.

"Hạo Vũ, cậu có còn tin vào ông già Noel không?"

Doãn Hạo Vũ hơi ngẩn người, câu hỏi này sao mà quen quá?

Những ký ức xưa cũ đã bạc màu nhưng cảm giác ngây ngô thơ trẻ của ngày ấy vẫn còn vẹn nguyên trong lòng. Cậu khẽ mỉm cười, đáp lời.

"Có chứ."

"Vậy cậu cũng viết một điều ước đi!" Châu Kha Vũ dường như chỉ chờ câu nói này của cậu.

"Sao tự dưng..." Doãn Hạo Vũ thấy hơi khó hiểu, miệng thì có vẻ không tình nguyện lắm nhưng tay thì đã rất thành thật cầm lấy một mảnh giấy đặt trong hộp ở bên cạnh lên.

"Thì cậu cứ viết đi!" Châu Kha Vũ hắng giọng, "Biết đâu được đấy, lỡ như ông già Noel cảm động lại thực hiện điều ước của cậu thì sao?"

"Được." Doãn Hạo Vũ cúi đầu hí hoáy ghi vài dòng chữ lên giấy, "Có cần tớ viết luôn cho cậu không?"

"Không cần đâu. Điều ước của tớ sắp..." Ngập ngừng một chút, Châu Kha Vũ mới tiếp lời, "... tớ đã ước xong rồi."

"Ừm." Doãn Hạo Vũ không phát giác sự bất thường của Châu Kha Vũ, cầm tờ giấy đã viết xong treo lên cây thông, "Tớ xong rồi."

"Vậy được. Tớ còn có chút việc, tớ cúp máy trước nhé! Chúc điều ước của cậu sẽ thành hiện thực."

Doãn Hạo Vũ khó khăn nở một nụ cười, cố làm cho giọng mình vui vẻ hơn, nói "Tạm biệt" rồi tắt điện thoại.

Tớ ước gì Khủng long ngốc của tớ cũng ở đây đón Giáng sinh cùng tớ.

Điều ước này đến ông già Noel cũng chẳng có cách nào thực hiện được nhỉ?

Cậu lại thở dài một hơi nữa, rồi cất bước đi về nhà. Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng Doãn Hạo Vũ khuất sau góc ngoặt của con phố mới sang đường. Đứng trước cây thông lớn kia, lướt mắt tìm một hồi đã thấy nét chữ quen thuộc của người nào đó.

Khủng long.

Châu Kha Vũ không nhịn được khóe môi bất giác cong lên. Hai chữ Khủng long này khiến cho hắn nhớ đến đêm Giáng sinh thật nhiều thật nhiều năm về trước.

Bạn nhỏ Châu Kha Vũ hôm ấy đang trên đường đi học về thì bị một đám nhóc lớp trên chặn lại. Châu Kha Vũ bình thường vẫn luôn trầm lặng, chẳng nói chẳng rằng. Kể từ sau tai nạn của bố mẹ, được chú dì đón về nuôi dưỡng, Châu Kha Vũ đã trở nên như vậy rồi.

Thế nhưng, tụi nhóc hư đốn kia không nhận được phản ứng đặc sắc nào của Châu Kha Vũ thì càng được đà làm tới. Đỉnh điểm là chúng đã giật mất con khủng long bằng bông nho nhỏ treo trên balo của Châu Kha Vũ.

Đến lúc này thì Châu Kha Vũ không nhịn được nữa, lao vào đánh nhau với tụi nó. Ba đấu một không chột cũng què, Châu Kha Vũ bị một đứa trong đám kia cào xước một vệt dài trên mặt.

Đúng lúc đó, Doãn Hạo Vũ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng bạn học cùng lớp bị bắt nạt thì máu "anh hùng" của một bạn nhỏ sáu tuổi bắt đầu nổi lên, chẳng nghĩ ngợi gì đã ngay lập tức nhào vào góp tay góp chân.

Tình thế nhanh chóng bị đảo ngược. Đám nhóc kia bị Doãn Hạo Vũ lớn nhanh hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa dọa sợ rồi, hò nhau chạy mất dạng, vứt lại con khủng long đáng thương trên nền tuyết.

Doãn Hạo Vũ nhặt nó lên, cẩn thận phủi sạch tuyết rồi giơ ra trước mặt Châu Kha Vũ.

"Của cậu này."

Châu Kha Vũ do dự một lúc rồi đưa tay đón lấy, nắm chặt trong tay lâu thật lâu mới thốt lên một câu.

"Cảm ơn." Nói rồi lại cúi đầu, nhìn đăm đăm xuống đất.

Thật ra bình thường ở lớp, Châu Kha Vũ cũng vẫn là dáng vẻ này. Nhưng chẳng biết vì sao mà hôm nay Doãn Hạo Vũ đặc biệt cảm thấy dáng vẻ này của cậu ấy đáng thương vô cùng, khiến Doãn Hạo Vũ bất giác nhớ đến hình ảnh một chú cún con mắc mưa bị lạc trên phố.

"Con khủng long này của cậu rất quý giá à?" Doãn Hạo Vũ cuối cùng không nhịn được tò mò hỏi.

"Ừm." Châu Kha Vũ xoa xoa nhẹ đầu con khủng long nhồi bông trong tay, "Là bố mẹ tớ tặng."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy thế thì chợt nhớ lại chuyện cô chủ nhiệm từng nói: bố mẹ Châu Kha Vũ đã mất rồi. Lúc ấy, Doãn Hạo Vũ còn về nhà hỏi mẹ "mất" là thế nào. Mẹ nói, "Mất chính là bay lên trời".

"Bay lên trời" có nghĩa là bố mẹ Châu Kha Vũ không còn ở bên cậu ấy nữa đúng không? Cho nên cậu ấy mới nâng niu con khủng long kia đến vậy?

Doãn Hạo Vũ nghĩ lại rồi, Châu Kha Vũ hẳn là đáng thương hơn chú cún con bị lạc trên phố nhiều.

Cậu dang tay ra kéo Châu Kha Vũ vào lòng, còn nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu xù nho nhỏ của Châu Kha Vũ, khẽ nói.

"Mẹ tớ bảo lúc buồn, lúc đau, lúc muốn khóc, chỉ cần ôm ôm một cái sẽ không sao nữa."

Ngẫm nghĩ một lúc, Doãn Hạo Vũ lại nói thêm câu nữa.

"Cậu đừng sợ, sau này tớ bảo vệ cậu."

Châu Kha Vũ vốn muốn mở miệng từ chối, nhưng cái ôm này sao mà ấm áp quá. Dường như nó có phép màu lấp đầy trái tim vẫn luôn trống rỗng của Châu Kha Vũ. Bởi vậy Châu Kha Vũ tham lam muốn tận hưởng thêm một chút nữa.

Hai bạn nhỏ đứng ở góc phố trong đêm Giáng sinh, trao cho nhau cái ôm ấm áp nhất.

Giống như hiệu ứng vịt con*, vào đêm Giáng sinh năm sáu tuổi ấy, bạn nhỏ Châu Kha Vũ đã trở thành một chú "vịt con", còn Doãn Hạo Vũ chính là "vịt mẹ" mà Châu Kha Vũ chấp nhất một đời.

[*] Hiệu ứng vịt con hay hội chứng vịt non (Baby duck syndrome): là hiệu ứng về tâm lý được ghi nhận trên các chú vịt con mới nở. Theo đó, khi mới nở thì những chú vịt non như được bản năng lập trình là nhìn vật thể chuyển động đầu tiên là mẹ của nó và sẽ theo đuôi không rời như hình với bóng. Ở con người, hội chứng vịt con dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những gì xảy ra đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên là chuẩn mực, khuôn mẫu và hoàn hảo. Khoa học gọi đó là tâm lý ấn tượng (Imprinting) hay dấu ấn khó phai.

Châu Kha Vũ tình nguyện trở thành cái đuôi ngày ngày đi theo sau lưng Doãn Hạo Vũ, để Doãn Hạo Vũ chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy mình.

Doãn Hạo Vũ đặc biệt thích ăn lòng đỏ trứng gà, Châu Kha Vũ sẽ nói mình không thích ăn rồi nhường lòng đỏ trứng gà của mình cho cậu.

Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng mang rõ là nhiều sách vở đi học, Châu Kha Vũ sẽ ở phía sau lẳng lặng nâng đáy cặp giúp cậu đỡ nặng.

Doãn Hạo Vũ đứng chắn trước mặt bảo vệ Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ sẽ nhân lúc cậu không để ý lén đạp cho tụi kia mấy phát rồi kéo tay cậu chạy.

Doãn Hạo Vũ từ nhỏ tới lớn đều cảm thấy Châu Kha Vũ rất ngốc, vì vậy cậu phải bảo vệ hắn. Loại cảm giác thành tựu này, một trăm lần đứng đầu toàn trường cộng lại cũng không sánh nổi.

Còn Châu Kha Vũ từ nhỏ tới lớn đều cảm thấy Doãn Hạo Vũ ngốc tới mức đáng yêu không chịu nổi, vì vậy hắn phải giả vờ để cậu bảo vệ. Đến lúc không bảo vệ được nữa thì đổi ngược lại, để hắn bảo vệ cậu.

Nhưng Doãn Hạo Vũ cũng ra dáng "người bảo kê" của Châu Kha Vũ lắm. Kể từ lúc đơn phương "nhậm chức" vào đêm Giáng sinh năm ấy, bạn nhỏ Doãn Hạo Vũ đã nói là làm, nói bảo vệ là nhất quyết đưa Châu Kha Vũ về đến tận nhà.

Trùng hợp là nhà chú dì của Châu Kha Vũ ở cách nhà cậu có hai con phố, đi bộ cũng chỉ mất mười phút. Lúc gần đến nhà, Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Cậu có tin vào ông già Noel không?"

Doãn Hạo Vũ từ hồi bé xíu đã phát hiện ra chuyện những món quà giấu trong bít tất vào buổi sáng sau đêm Giáng sinh đều là do bố mình bỏ vào rồi. Thế nhưng, cậu lại không nỡ nói thế với một đứa trẻ đáng thương chẳng có gì ngoài một con khủng long cũ để nhớ về bố mẹ như Châu Kha Vũ, vậy nên cậu lựa chọn nói dối.

"Có chứ."

Chẳng biết vì sao cậu có cảm giác đôi mắt Châu Kha Vũ bất chợt sáng lên.

"Vậy cậu vẫn nhận được quà của ông già Noel sao?"

"A..." Doãn Hạo Vũ cắn cắn môi, "Ừm."

"Thế tại sao tớ lại không nhận được?" Châu Kha Vũ đột ngột trở nên ủ rũ, khiến cậu thực sự không biết phải làm sao.

Im lặng một chút, Châu Kha Vũ mới lí nhí nói.

"Từ sau khi bố mẹ tớ đi, ông già Noel cũng không đến nữa."

Doãn Hạo Vũ dừng bước chân, nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ lầm lũi tiến về phía trước của Châu Kha Vũ, cảm thấy trong lòng buồn bã không thôi, còn buồn hơn khi chiếc kẹo yêu thích của cậu bị con bé hàng xóm cướp mất nhiều lắm lắm.

Doãn Hạo Vũ đuổi theo, nắm lấy tay Châu Kha Vũ.

"Cậu sẽ nhận được."

Châu Kha Vũ ngơ ngác quay đầu nhìn cậu.

"Thật sao?"

"Thật." Doãn Hạo Vũ quả quyết khẳng định. Ngừng một chút như đang suy nghĩ điều gì, cậu tiếp tục, "Cậu đừng đặt bít tất trong nhà, ông già Noel sẽ không vào được đâu. Đêm nay, cậu hãy treo bít tất trước cửa đi. Ông già Noel nhất định sẽ đến."

Đêm hôm ấy, ông già Noel thực sự đã đến.

Mỗi năm sau đó, ông già Noel đều đến.

Suốt sáu năm tiểu học, ông già Noel chưa từng quên một lần nào.

Ông già Noel của một mình Châu Kha Vũ.

Năm nay, đổi ngược lại, để Châu Kha Vũ thực hiện điều ước cho ông già Noel bí mật của hắn đi.

_

Đêm Giáng sinh, Doãn Hạo Vũ buồn chán ngồi trong phòng, lật qua lật lại chiếc điện thoại trong tay. Lời chúc Giáng sinh vui vẻ của cậu hoàn toàn bị Châu Kha Vũ ngó lơ triệt để. Thế mà cậu còn từ chối đi chơi với bạn bè để ở nhà chờ tin nhắn của hắn.

Thật là ngốc nghếch hết thuốc chữa mà!

Không có Châu Kha Vũ ở đây, Giáng sinh dường như cũng chẳng còn gì đặc biệt nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Doãn Hạo Vũ ra khỏi mơ màng. Cậu đứng dậy, đi xuống lầu. Bố mẹ đã ra ngoài tận hưởng thế giới hai người ngày lễ rồi, chỉ còn mình cậu ngây ngốc ở nhà nhớ nhung ai kia.

Doãn Hạo Vũ mở cổng ngó ra ngoài.

Chẳng có ai cả.

Chỉ có tuyết rơi một màn trắng xóa.

Thế nhưng, khi cậu đang định đóng cửa lại thì bên ngoài bỗng sáng rực lên. Con đường nhỏ trước cổng nhà cậu được giăng thật nhiều bóng đèn lấp lánh.

Doãn Hạo Vũ khó hiểu bước ra ngoài, nhìn ngó xung quanh. Bỗng cậu thấy ở phía cuối con đường có một bóng người đang tiến về phía này.

Trái tim trong lồng ngực Doãn Hạo Vũ bất tri bất giác tăng tốc không cách nào kiểm soát. Dù chỉ có một phần vạn khả năng rằng đó là bóng hình cậu vẫn ấp ôm mỗi đêm dài thôi, Doãn Hạo Vũ vẫn không cách nào ngăn hi vọng đang không ngừng nhen nhóm lên trong lòng cậu.

Người ấy ngày một gần, ngày một gần.

Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng nhìn rõ bóng dáng người ấy.

Là ông già Noel.

Trái tim lơ lửng của cậu cũng rơi xuống. Có lẽ là ông già Noel gia đình nào đó trong khu này thuê đến để tặng quà cho bọn trẻ thôi. Doãn Hạo Vũ thất vọng xoay người lại, định đi vào trong nhà thì bỗng nghe thấy tiếng gọi.

"Bạn nhỏ Hạo Vũ!"

Thanh âm này.

Doãn Hạo Vũ đã nhớ nhung nó biết bao.

Sau mấy giây sững sờ ngắn ngủi, cậu nhanh chóng quay đầu lại, trên mặt là biểu cảm không thể tin nổi.

Châu Kha Vũ xuất hiện trước mắt cậu trong trang phục của ông già Noel.

Trong đầu cậu vào giây phút ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chạy đến ôm chầm lấy hắn. Khi cậu kịp định thần lại, đã thấy mình đang ở trong vòng tay ấm áp đó rồi.

Thật sự là Châu Kha Vũ.

Là Châu Kha Vũ bằng xương bằng thịt.

Châu Kha Vũ đã rất lâu rồi chỉ xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của cậu, xuất hiện trong nỗi nhớ nhung chẳng có cách nào nguôi ngoai, xuất hiện qua màn hình video call mờ mờ ảo ảo.

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt lại, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Châu Kha Vũ, tham luyến hơi ấm của hắn đến nỗi vĩnh viễn không muốn buông tay ra nữa.

Châu Kha Vũ cũng vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu, hít đầy lồng ngực mùi hương đặc trưng trên cơ thể cậu.

Những bông tuyết trắng bay bay trong không trung, biểu diễn một vũ điệu dưới ánh sáng, rồi nhẹ nhàng buông mình lên vai áo kẻ si tình.

Xung quanh im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng hai trái tim đang hòa chung nhịp đập.

Cảnh tượng tuyệt diệu lúc này giống như một phép màu kỳ ảo chỉ có thể bắt gặp trong truyện cổ tích, khiến Doãn Hạo Vũ lâng lâng như thể đang chìm trong một giấc mộng, giấc mộng mà cậu không muốn tỉnh lại.

Chỉ là một cái ôm hết sức giản đơn nhưng cũng đủ để từng chùm pháo hoa nơi trái tim cả hai người nở rộ, rực rỡ mà rung động lòng người.

Doãn Hạo Vũ đã hi vọng thời gian cứ mãi ngưng đọng ở thời khắc này.

Ngưng đọng giữa ánh sáng và hoa tuyết.

Một lúc lâu, Doãn Hạo Vũ mới buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ. Đôi mắt cậu long lanh như thể đem cả bầu trời sao cất giấu ở nơi đó. Châu Kha Vũ nheo mắt cười với cậu, dù rằng sau lớp râu giả vừa dày vừa dài kia, hẳn là Doãn Hạo Vũ cũng chẳng nhìn thấy được.

"Bạn nhỏ, ông già Noel mang quà đến cho cậu rồi này!"

Doãn Hạo Vũ sắp khóc đến nơi lại bị một câu này của Châu Kha Vũ chọc cho bật cười. Hắn lôi từ trong cái túi to bên người ra một con khủng long bằng bông thật lớn, đặt vào trong tay cậu.

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn món quà của hắn, mới chợt nhớ ra điều ước hôm qua mình treo trên cây thông.

Thì ra, đồ ngốc này đã bày mưu tính kế hết cả rồi.

Cậu nhíu mày ngước nhìn hắn.

"Cậu lén xem giấy điều ước của tớ?"

"Cậu viết cho ông già Noel xem còn gì?" Châu Kha Vũ đắc ý vuốt bộ râu giả của mình, "Chẳng phải ông già Noel đến thực hiện điều ước cho cậu đây rồi sao?"

Nói rồi, hắn đột ngột ôm lấy hai vai cậu, nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc nói.

"Cảm ơn cậu, ông già Noel của tớ."

Trong khi Doãn Hạo Vũ vẫn còn ngơ ngác không hiểu Châu Kha Vũ có ý gì, hắn đã tiếp tục.

"Sáu năm tiểu học, cậu vẫn luôn làm ông già Noel của tớ, không phải sao? Năm nay đổi lại để tớ làm ông già Noel của cậu đi."

Trái tim Doãn Hạo Vũ không tự chủ được mà hẫng một nhịp. Cậu nhìn thấy bên trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Châu Kha Vũ phản chiếu hình bóng của cậu, rõ ràng hệt như hình bóng của hắn trong trái tim cậu.

"Hạo Vũ, cậu đã đón Giáng sinh năm sáu tuổi với tớ rồi. Tớ cũng muốn đón Giáng sinh năm mười tám tuổi với cậu."

Ánh đèn rực rỡ sau lưng Châu Kha Vũ phút chốc đều nhòe mờ đi. Trong mắt Doãn Hạo Vũ vào khoảnh khắc ấy cũng chỉ nhìn thấy một mình hắn đứng đó.

Dường như cả thế giới chỉ còn lại mỗi cậu và hắn.

Trong trái tim cậu có hắn.

Trong trái tim hắn cũng có cậu.

Niềm hạnh phúc ngọt ngào dâng lên, lấp đầy trái tim cậu, tưởng như còn muốn trào ra ngoài.

Cậu không muốn chờ đợi nữa.

Không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa.

Một đời này đã định, cậu chỉ muốn ở bên một mình Châu Kha Vũ mà thôi.

Doãn Hạo Vũ mím môi, hít sâu một hơi, thu hết dũng khí cất tiếng nói.

"Châu Kha Vũ, đừng làm ông già Noel của tớ."

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, trái tim cậu tưởng chừng cũng ngừng đập, cậu tiếp tục.

"Làm bạn trai tớ nhé?"

"Giáng sinh năm sáu tuổi, Giáng sinh năm mười tám tuổi, hay Giáng sinh năm tám mươi tuổi, tớ đều muốn trải qua cùng cậu."

Đúng lúc ấy, ánh đèn xung quanh bỗng vụt tắt. Bóng tối đột ngột bao trùm lên không gian.

Đêm tối dường như khiến con người ta có nhiều dũng khí hơn.

Doãn Hạo Vũ không mất tới một giây do dự, chuẩn xác giơ tay lên kéo bộ râu giả gắn bên tai Châu Kha Vũ xuống, rồi vòng tay câu cổ hắn, kiễng chân hôn lên môi hắn.

Nụ hôn mang theo nỗi nhung nhớ kìm nén bấy lâu, mang theo tình cảm nồng nhiệt chôn giấu nơi đáy lòng, và mang theo cả chút ngây ngô vụng về, chạm đến tận tâm can.

Giữa từng tầng từng tầng tuyết rơi.

Mùi vị ngọt ngào của hai đôi môi quấn quýt lấy nhau hòa quyện cùng chút lành lạnh của tuyết trắng.

Những xúc cảm đầy rung động của mối tình đầu.

_

Trên cây thông lớn trước trung tâm thương mại đầu phố, dưới ánh sáng lung linh muôn màu, có hai mảnh giấy ghi điều ước được treo cạnh bên nhau.

Một cơn gió thổi vụt qua, mảnh giấy ghi hai chữ Khủng long bất ngờ bị lật ngược lại.

Trên hai mảnh giấy ấy viết điều ước của Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ.

Hi vọng có thể ôm lấy Vũ trụ của tớ cả đời.

Hi vọng có thể trở thành Vũ trụ bao bọc lấy cậu cả đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top