One-Shot
'Em chỉ biết là em ngốc cũng được, dại cũng chẳng sao, vì em hiểu là em vẫn luôn có anh ở bên và dìu dắt'
.
.
.
Vẫn luôn là như vậy, Senju là một cô nhóc vụng về. Từ bé đã hay nghịch ngợm, lớn lên cũng lắm lúc ương ngạnh, khó bảo. Cô luôn năng động, nhảy nhót suốt ngày, đến việc sinh hoạt như một đứa con gái còn thua cả anh trai mình.Cụ thể nhất là chuyện ăn mặc, cư xử, nếu anh cô có phần lễ phép và 'duyên dáng hơn thì cô nói thẳng ra là như một thằng nam nhi.
Vậy nên cô luôn tìm đến Haruchiyo như một vị thánh cứu thế vậy. Từ việc sửa soạn mặt mũi tóc tai đến lựa chọn quần áo thì cô luôn để anh mình quyết định, hoàn toàn không chút để tâm. Và cả khi sắp tốt nghiệp cấp ba tới nơi, cô cũng không chịu lớn.
Haruchiyo trước vẻ trẻ con của em gái mình thì lại bình tĩnh đến lạ, anh dường như đã quá quen với đứa nhóc này mà không còn quá hoảng hốt nữa. Gì chứ, nếu thằng nào dám mon men đến em gái anh, anh sẽ nhảy bổ ra và tuyên bố thằng lỏi đó sẽ không thể sống quá một ngày bên Senju. Phải tự mãn , nhất định rồi,mười sáu năm nay chưa lúc nào con bé cả gan mặc thứ gọi là 'quần áo' kia mà không hỏi qua anh cả.
Senju ngồi thừ ra. Hôm nay cô lại vừa nhận được lá thư tình. Là của một bạn cùng khối ở dãy kế cô, nổi tiếng hiền hòa và rất giỏi nữ công gia chánh- điều khiến cô suy nghĩ hồi lâu. Cô đang phân vân. Cô thì lại chả biết gì về việc nhà, lại thêm tính nóng nảy, háo thắng...
Và sau đúng mười phút ngồi không, tiểu thư nhà Akashi đã chính thức hoàn thiện câu chuyện đời cô từ nay tới hết đời với cậu bạn kia. Cô tò mò, thích thú, lại có hơi ngại vì chưa gì đã nghĩ xa thế. Vậy là với tần số não ngắn củn, Senju đã thành công cuộc chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình một cách ngoài sức tưởng tượng.
À tưởng tượng gì nữa, bay luôn não rồi.
Bởi cô cứ thế với bộ đồng phục nữ sinh lao thẳng đi hẹn với cậu bạn kia mà không.tìm.đến.Haruchiyo.
Không ngờ tới thật.
Haruchiyo sau khi nhận ra con em mình đã hơn một tiếng từ lúc tan học mà chưa thấy về thì chững lại.Chưa kịp hoàn hồn vì không có cuộc gọi nào để hỏi anh về việc làm tóc cho Senju, Haruchiyo thực sự đã hóa đá khi tìm thấy lá thư trong ngăn kéo phòng em mình. Vl bất ngờ chưa-))
Haruchiyo đã sốc. Anh lẳng lặng đi nấu bữa tối trong khi trí óc vẫn quay mòng mòng.
Tới tận tối Senju mới hẹn hò xong. Cô vừa về thì thấy Takeomi vác nguyên tảng đá mang tên Akashi Haruchiyo chờ sẵn, và rồi một tấn kịch xảy ra ở nhà Akashi. Hai anh em bị quát một trận to đùng, nguyên nhân hóa ra không phải là do Senju đã đi chơi quên cả giờ về, mà là Haruchiyo lag quá quên cả bật nút nồi cơm và tắt lửa bếp, khiến xém chút nữa là có hỏa hoạn. Cả hai cũng xơi nguyên một trận đòn tanh bành khói lửa không khác gì phim bom tấn cả.
'Bùmmmmmmmm...Đoàng đoàng, chíu chíu bằng bằng.. Và rồi tao với mày nát đít'
'Awww, đừng nhắc về chuyện đó nữa mà, xấu hổ chết đi được'
'Chắc đứa nào đi chơi với trai thì không xấu hổ đấy?'
'...'
'Thế như nào rồi?'
'Bí mật'
Cứ như thế, cả hai không còn nói chuyện với nhau tối hôm đó nữa .
Đã đêm muộn rồi nhưng Haruchiyo vẫn chưa ngủ. Dường như có một cái gì đó rạo rực trong anh, nó cứ nhức nhối không thôi. Có lẽ anh không muốn phủ nhận, nhưng cũng chẳng thể định nghĩa được thứ cảm giác này là gì. Có lẽ anh đã quen đi theo Senju nhiều tới mức khi con bé đã không cần anh nữa, anh thấy buồn.Và có lẽ,anh thích lo lắng quan tâm tới cô hơn bất kỳ thằng nào khác.
Chả biết nữa ..
Sáng hôm sau, Senju lại tiếp tục đòi anh trai phối cho mình phụ kiện. Mọi thứ quay trở lại đúng nhịp của nó, như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Duy chỉ có Haruchiyo là không quen nổi với sự bình thường này thôi. Anh rõ ràng là không muốn Senju hẹn hò.
'Haruchiyo này'
Hiếm khi Senju gọi anh mình bằng tên.
'Hửm?'
'Hôm qua em từ chối người ta rồi'
'Hmm, tại sao thế?'
Haruchiyo cố tỏ ra cợt nhả, vì hiển nhiên anh không muốn bàn tới chủ đề này một chút nào.
'Cậu ấy là một người tuyệt vời, rất tuyệt. Cậu ấy bù đắp hết những nhược điểm của em, thậm chí rất hiền nữa. Cậu ấy là một người bạn trai hoàn hảo'
'Nhưng mà anh biết đấy, em không biết gì về cậu ấy cả. Em là một đứa con gái đần, em hết ăn mặc luộm thuộm đi hẹn hò, rồi lại gây phiền toái cho cậu ấy biết bao nhiêu lần. Chắc hẳn cậu ấy thấy khó chịu lắm'
'Nên em từ chối, rồi về nhà'
'Về nhà với anh'
'Khi ở bên Haruchiyo, em thấy thoải mái. Chẳng cần lo nghĩ gì, cũng chả phải mệt mỏi với đủ thứ kỳ lạ. Em rất thích quần áo Haruchiyo chọn, rất thích nhìn Haruchiyo phối đồ. Lúc mặc vào em cứ như một cô tiểu thư nhỏ vậy'
'Em nghĩ là em chẳng cần bạn trai nữa, em chỉ cần có Haruchiyo là đủ'
'Vì thế nên hôm qua em về nhà một mình đó'
Haruchiyo vừa lúc đó lấy ra chiếc túi vải màu xanh để phối với trang phục của Senju. Cô chợt nhận ra anh đã xong xuôi từ khi nào, lại tưởng anh nghe không hết, thoáng chốc đã đỏ hết mặt mũi.Cô thấy ngại vô cùng, tự rủa mình là một đứa ngốc xít, ngốc hết phần thiên hạ.
Bỗng anh xoay chiếc ghế nơi cô ngồi ra, rồi một nụ hôn được đặt lên trán cô.
Nhẹ nhàng.
Anh ghé sát tai cô, thì thầm nhỏ:
'Giờ em mới biết mình là đồ đần à, tình yêu bé nhỏ của anh?'
4/12-11/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top