Phần I Hồi I - Luân thường

Đứa trẻ sinh ra không còn mẹ.

Nào đâu hay kẻ mang tội lại là mình.

Akashi Takeomi thương hại hai người em, cậu trai nhỏ ra đời trong hạnh phúc bên cạnh những người thân, đầy đủ tình yêu và mọi thứ. Nhiều năm ngắn ngủi không biết đến khổ đau, ngắm nhìn em trai chào đời chẳng được lâu, mẹ cậu lại mang thai và xét nghiệm là một bé gái nhỏ.

Cha mẹ lâu nay cũng đã mong cầu có nhi nữ khi đã có cậu trai, cầu cho mong ước của họ rồi cũng thành sự thật. Akashi Haruchiyo xuất hiện vào ngày đó là một nỗi thất vọng, lúc ra đời trắng trẻo hồng hào, người phụ nữ sau sinh mơ hồ còn nhầm tưởng giới tính con mình, bất lực nghe câu chúc của bác sĩ chán ghét không ngó nghàng sinh linh tội nghiệp. Bà mong chồng mình xin được có đứa thứ ba.

Chẳng ai biết bà ta nghĩ gì.

Bà bị sinh khó, chuyển dạ khi ở nhà mà nằm gục nơi giường phòng cấp cứu, sau cùng sinh xong mất máu mà chết, để lại đứa trẻ bản thân ao ước lâu nay còn chẳng kịp nhìn mặt. Duy hai người con đáng thương chưa biết gì, trong đêm mưa không hay đang dự đám tang ai, Akashi Senju vô tri vô giác bị dòng họ lăng mạ chỉ trích đủ điều.

Takeomi trai cả nhà Akashi dẫu uất ức cùng cực cũng bị ép không rơi lệ, nghẹn ứ cổ họng nhìn chiếc quan tài đựng xác thịt không hồn, không nguôi đi oán hận nhìn em gái mình. Đứa trẻ chả biết gì cả, rủa mắng nó thế nào nó cũng đâu tài nào nghe đâu tài nào hiểu, chủ trì kết thúc tang lễ, thu xếp dọn dẹp rồi tiễn khách, người cha theo đó tiễn biệt cả bạn đời.

Cơn mưa ngâu không chịu dứt, Haruchiyo và Senju thiu thiu ngủ cạnh nhau, Takeomi lặng lẽ thức trắng đêm canh bọn trẻ, phần nhỏ nhoi lo sợ người cha lên cơn nghĩ quẩn mà làm càng. Ôi phận con gà trống mất mái nuôi con, mai sau một mình ông phải gánh ba đứa trẻ, phải kiếm tiền nuôi dưỡng rồi lại tự mình dạy dỗ chúng thành người, Takeomi lớn rồi, chỉ tội hai đứa nhỏ, đứa mới sinh đứa chập chững biết đi, ai biết lớn lên chúng nó thành gì.

Từ đó, thuở ấy hay bây giờ, một Haruchiyo sau khủng hoảng tuổi lên ba, nhận thức về thế giới đầu tiên nó thấu là sinh linh nhỏ bập bẹ lon ton theo nó mỗi ngày, hai đứa nhỏ kè kè với nhau như quy luật trần gian đã định đoạt, lẽ thường tình không chối cãi. Takeomi mắng một đứa thì đứa kia khóc, Takeomi dạy một đứa thì đứa còn lại học theo, ấy rồi thành một câu bốn cái lỗ tai nghe, bảo Haru mặc quần con bé Senju sẽ không bao giờ mặc váy, kêu Haru cạo đầu đinh thì không bao giờ Senju bé con chịu để tóc dài, khóc đòi quà thì là phải giãy giụa cùng nhau, anh cả nhà Akashi nghĩ rằng tóc bạc của mình đã nhiều hơn cả người cha một tuần chưa gặp mặt.

Ấy thế mà tụi nó có nhiều trò vui lắm, có hôm Takeomi về nhà thấy bang phục Hắc Long là một màu hồng mơn mởn, cái vẽ mặt cười cái vẽ vài bông hoa, họa người que không ra hình ra dáng, lạy hồn bọn nghịch tử tuổi ba tuổi bốn chúng nó xài màu sáp rẻ tiền anh mua hàng xi đa dỏm, sau đó Takeomi phải đợi hai ngày sau để may cái áo mới. Và phần đáng sợ nhất khi nuôi dạy trẻ con, là lúc chúng hỏi chúng sinh ra từ đâu, thay vì trả lời cấu trúc câu con cò mang tới mà các bà nội trợ và mẹ bỉm sữa đã mách anh trước đó, chàng trai tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu dõng dạc cười khinh nói "Tụi bây trôi sông tao với ba lụm về", ấy rồi từ đó mới có cái màn hai đứa nhỏ trai gái nhà ai nước mắt nước mũi tè le nắm tay nhau ra ngồi trong thùng xốp trôi giữa sông tấp vào gầm cầu được cảnh sát tuần tra đón về nhà khi miệng còn gào đòi tìm mẹ thần sông.

Chuyện đó được giải quyết bằng hai que kem dưa lưới và câu hứa nào bây lớn rồi anh mày nói cho biết.

Và than ôi ngày đó cũng đến, cái cảnh anh đưa Haruchiyo tới trường mẫu giáo ngày đầu tiên với nón vàng và bảng tên hình hoa anh đào in trên áo, Senju nó khóc la dữ dội hơn cả thằng anh nó lần đầu đi học, cả ngày lăn lộn đòi Haru Haru, anh phải mất nửa tiếng để tách hai đứa nó ra thì Haruchiyo mới có thể vào lớp và lãng tử bước đi bỏ lại sau lưng tiếng em khóc gào như một phân đoạn bộ phim truyền hình tình cảm không nhớ tên Takeomi từng xem. Rồi cứ tới lúc hết ngày là Senju không buông anh nhỏ của nó khắc nào, keo dán sắt phải chào thua và đầu hàng thứ tình cảm khắn khít mãnh liệt đúng nghĩa đen này, nếu tụi nó mà có một mạch máu chung thôi là khi tách nhau ra sẽ vừa chết tâm vừa chết xác.

Con cả nhà Akashi cũng không có thời gian dành cho những cuộc đua xe và tụ tập băng đảng, bọn đàn em sẽ cười vào mặt cốt cán Hắc Long nhìn như thằng cha già khi đem theo và giáo huấn ứng xử cho hai đứa em ngay lãnh thổ băng và kế bên bạn bè. Phận trai mười hai bến nước, tập làm cha ở tuổi đôi mươi, trán anh ta cao mà không thèm để mái cho thiên hạ nhìn vào nói não to, ai biết đâu là tuổi già đến sớm, yêu anh đi anh đầy mình kinh nghiệm chăm con hai đứa mình.

Akashi Senju, con bé đó có cái kỹ năng rất hay rất bá đạo, nó đánh hơi được mùi thằng anh nó. Cứ mỗi buổi trưa nào mà nó ngủ quên mà Haruchiyo lỡ có việc bị sai đi mua đồ hay gì đi, là y như nó tìm được ngay địa điểm đầu tiên, xui lắm kiếm không ra là nó òa ra giữa chợ là bản năng trực giác của thằng đầu đinh tóc hồng nhà Akashi sẽ ra tín hiệu cho cậu ta phóng tới chỗ nó.

Chuyện đời kẻ nào dám nói trước, Akashi Takeomi thấu điều ấy trong vạn sự luật gian.

Miệng ngậm kẹo cho thôi mùi thuốc lá, Anh ngồi đánh bóng giày ở mé thềm nhà, bên cạnh là cái máy cassette phát cái bài album cũ mèm của ban nhạc xưa lắc xưa lơ hắn lấy của cha hắn lẫn trong đống kệ sách quanh nhà. Hai đứa em đầu hồng quái thai quái gở không quậy phá nữa mà tựa đầu nhau thiu thiu ngủ kế bên thằng anh chúng, nằm hai cái gối, đắp một cái mềnh, mặt vẫn hướng về nhau, hơi thở nhẹ tênh.

Để duy tôi vọng tưởng cho mai này tình ta còn mãi.

Để duy chỉ tôi thôi ước ao cho cuộc tình này đẹp họa như tranh.

Có bắt đầu nhưng hỡi ơi sao lại phải kết thúc.

Hãy để tôi thay đổi cả thời không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top