2
Thời gian trôi qua, Yeosang và San tiếp tục viết nên câu chuyện tình yêu của họ, một câu chuyện đẹp như giấc mơ thanh xuân nhưng không tránh khỏi những thử thách. Đó là những ngày tháng mà họ phải đối mặt với những cơn bão bất ngờ, thử thách tình yêu bằng những sóng gió khắc nghiệt nhất.
Mọi chuyện bắt đầu từ một tai nạn không ai ngờ tới. Hôm đó, Yeosang và San đang chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa đầu tiên sau một thời gian dài cậu bận rộn với công việc. Những kế hoạch đẹp đẽ và đầy hứa hẹn, những lời hứa cùng nhau khám phá thế giới...tất cả bị dập tắt trong tích tắc khi chiếc xe hơi của San bị một chiếc xe tải lạc tay lái đâm vào.
Khi nghe tin San gặp nạn, cả thế giới như sụp đổ dưới chân Yeosang. Những dự định tương lai, những kỷ niệm ngọt ngào từng xây đắp trong lòng, tất cả như tan biến thành cát bụi. Yeosang chạy đến bệnh viện với trái tim nặng trĩu, hơi thở của cậu như bị bóp nghẹt bởi nỗi lo sợ chưa từng có.
Trong không gian trắng xóa, lạnh lẽo của bệnh viện, Yeosang ngồi bên giường bệnh của San, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay cậu. Đôi mắt của Yeosang không thể rời khỏi khuôn mặt xanh xao, bất động của người yêu. Cậu cảm thấy như mình đã đánh mất một phần linh hồn, chỉ biết cầu nguyện rằng San sẽ tỉnh dậy, rằng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng.
"San à, cậu có nghe tớ không?" Yeosang khẽ gọi, giọng nói của cậu đầy đau đớn và tuyệt vọng.
"Tớ đây, Yeosang của cậu đây...Cậu phải tỉnh lại...phải trở về với tớ, với tất cả những gì chúng ta đã hứa với nhau. Đừng bỏ tớ lại một mình, San...tớ không thể sống thiếu cậu."
San nằm đó, bất động, nhưng Yeosang vẫn không từ bỏ hy vọng. Cậu ngồi bên giường bệnh ngày qua ngày, chăm sóc và an ủi San từng chút một. Mỗi khi San có dấu hiệu tỉnh lại, chỉ cần thấy ánh mắt lấp lánh ấy, mọi đau đớn dường như tan biến. Yeosang không biết bao nhiêu lần đã khóc, nhưng cậu vẫn kiên cường, vẫn tin vào một phép màu sẽ đến.
Những ngày sau đó là chuỗi thời gian đầy khó khăn và thử thách. San phải trải qua nhiều ca phẫu thuật, đối mặt với những cơn đau kinh khủng về thể xác. Nhưng điều mà Yeosang sợ hãi hơn cả chính là sự mệt mỏi và mất mát trong đôi mắt của San. Những tia sáng từng cháy rực trong đôi mắt ấy dường như đang dần mờ đi, khiến Yeosang không thể nào yên lòng.
"Yeosang...tớ đã nghĩ rất nhiều..." San yếu ớt nói, khi cả hai ngồi bên nhau trong buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ bệnh viện.
"Tớ không muốn cậu phải đau khổ vì tớ. Có lẽ...có lẽ chúng ta nên dừng lại..."
Những lời nói đó như một lưỡi dao sắc nhọn cắt ngang trái tim Yeosang. Cậu nắm chặt tay San, đôi mắt rực lửa của cậu nhìn thẳng vào mắt cậu.
"San, cậu đừng nói những lời như vậy! Tớ đã nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, và tớ sẽ không bao giờ để cậu đi đâu cả. Cậu có hiểu không?"
San nhìn vào ánh mắt quyết liệt của Yeosang, trái tim cậu bỗng dưng rung động mạnh mẽ hơn. Cậu cảm nhận được sức mạnh từ tình yêu của Yeosang, từ quyết tâm và niềm tin mãnh liệt mà cậu đặt vào cả hai. San khẽ gật đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
"Tớ chỉ không muốn cậu phải chịu khổ...Tớ sợ rằng mình không thể mang lại hạnh phúc cho cậu nữa..." San thốt lên, đôi mắt cậu ngấn lệ.
"San, cậu là tất cả đối với tớ. Chỉ cần cậu ở bên tớ, tớ không cần gì hơn nữa. Dù có phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu." Yeosang nói, giọng cậu đong đầy cảm xúc và quyết tâm.
San khẽ cười, một nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp. Cậu hiểu rằng tình yêu của Yeosang dành cho cậu lớn hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Và cậu cũng nhận ra rằng, dù khó khăn đến đâu, chỉ cần có Yeosang ở bên, cậu có thể đối mặt với tất cả.
"Tớ sẽ không bỏ cuộc, Yeosang. Tớ sẽ cố gắng vì cậu, vì chúng ta." San nói, đôi tay cậu siết chặt lấy tay Yeosang.
Yeosang không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán San. Đó là nụ hôn của sự cam kết, của tình yêu không bao giờ phai nhạt, dù cuộc đời có đưa đẩy họ đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top