4. miếng dưa hấu cuối cùng
Nhiều ngày trôi qua kể từ khi San biến mất nhưng Yeosang vẫn không thể chấp nhận sự thật. Anh cứ tự nhủ rằng San sẽ quay về, rằng đây chỉ là một cơn ác mộng và rồi anh sẽ tỉnh dậy. Nhưng ngày qua ngày, căn nhà vẫn chỉ còn lại một mình anh, với những ký ức đang dần nhạt nhòa như những dấu chân trên cát bị sóng cuốn trôi.
Một buổi chiều nọ, khi ánh nắng nhuộm vàng cả khu vườn, Yeosang ngồi một mình trên chiếc ghế đá nơi họ từng ngồi cùng nhau. Trên tay anh là một miếng dưa hấu. Anh nhìn chằm chằm vào miếng dưa hấu đỏ mọng, nhớ về những ngày hè nóng bức khi San thường chọc anh vì không biết cách cắt dưa hấu sao cho đẹp. Giờ đây, dưa hấu vẫn ngọt ngào như xưa, nhưng người cùng chia sẻ đã không còn ở đây nữa.
"San...Tớ nhớ cậu." Yeosang thì thầm, đôi mắt anh cay xè nhưng không còn nước mắt để rơi nữa.
"Tớ đã nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, như những miếng dưa hấu ngọt ngào ấy. Nhưng cậu đã rời xa tớ mà không một lời từ biệt. Tớ không hiểu tại sao, nhưng tớ biết rằng tớ sẽ luôn yêu cậu và tớ sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm của chúng ta."
Anh khẽ cắn một miếng dưa hấu, vị ngọt tan chảy trong miệng nhưng nó không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh. Yeosang nhắm mắt lại, để ký ức về San ùa về, những ký ức ngọt ngào như từng miếng dưa hấu đỏ mọng mà họ từng chia sẻ.
Thời gian trôi qua và Yeosang dần học cách sống với sự thiếu vắng của San. Anh tiếp tục cuộc sống của mình, tiếp tục chơi nhạc nhưng mỗi giai điệu anh chơi đều mang theo một chút gì đó của San, một chút ngọt ngào, một chút đau buồn và rất nhiều tình yêu.
Rồi một ngày, khi Yeosang đang dạo bước trên con đường nhỏ dẫn đến khu vườn, anh nhìn thấy một người đang đứng đợi ở đó. Trái tim anh đập nhanh hơn và anh không thể tin vào mắt mình khi thấy San đang đứng dưới gốc cây, nụ cười nhẹ trên môi, như thể chưa bao giờ rời xa.
"San..." Yeosang gọi, giọng anh vỡ òa trong sự xúc động. Anh chạy đến bên San, ôm chặt lấy cậu, như sợ rằng cậu sẽ biến mất một lần nữa.
San không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lại Yeosang, đôi mắt anh lấp lánh trong ánh hoàng hôn.
"Tớ đã quay về, Yeosang à. Tớ đã đi một quãng đường dài để tìm lại chính mình và bây giờ tớ biết rằng nơi mà tớ thuộc về chính là ở bên cậu."
Yeosang không cần nghe thêm lời nào nữa. Anh chỉ biết rằng San đã trở lại và điều đó là đủ. Họ ngồi bên nhau dưới gốc cây, nhìn những chiếc lá vàng rơi trong gió và chia sẻ miếng dưa hấu ngọt ngào cuối cùng của mùa hè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top