3. khúc bi ca

Một ngày nọ, Yeosang thức dậy với cảm giác bất an lạ thường. Căn phòng im lặng đến lạ kỳ, như thể mọi âm thanh đều đã bị nuốt chửng bởi bóng tối vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Anh quay người sang bên cạnh tìm San nhưng chiếc giường chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Không có dấu hiệu nào của San, không một tiếng động, không một lời nhắn lại.

Yeosang ngồi bật dậy, trái tim anh đập nhanh như tiếng trống dồn dập trong lồng ngực. Ánh sáng yếu ớt của buổi sáng chiếu qua cửa sổ, làm nổi bật lên những vệt bụi li ti bay lơ lửng trong không trung. Anh rời giường, đôi chân nặng nề như bị chì kéo, chậm rãi bước ra ngoài.

Căn nhà vẫn yên ắng như thể thời gian đã ngừng trôi. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, như một bức tranh tĩnh lặng không hề bị xáo trộn. Nhưng San thì không còn ở đó nữa.

Anh đi khắp căn nhà, từ phòng khách, bếp, đến sân sau, hy vọng sẽ tìm thấy một dấu vết nhỏ bé của San. Nhưng tất cả chỉ là sự trống rỗng vô tận, như một miếng dưa hấu đã bị ăn hết phần thịt ngọt ngào, chỉ còn lại lớp vỏ xanh trơ trọi.

"San!" Yeosang gọi lớn, giọng anh vang lên giữa không gian trống trải, nhưng không có câu trả lời nào đáp lại. Chỉ có tiếng vọng của chính giọng anh trở về, lạc lõng và đầy tuyệt vọng.

Đôi chân Yeosang dẫn anh ra ngoài khu vườn nhỏ, nơi họ từng ngồi cùng nhau trong những buổi chiều lộng gió, thưởng thức dưa hấu ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn. Ký ức về những buổi chiều ấy bất chợt ùa về trong anh, những nụ cười, những lời nói và những cái ôm ấm áp như vẫn còn vang vọng đâu đây. Nhưng giờ đây, khu vườn chỉ còn lại cỏ cây lặng lẽ, không còn ai bên cạnh anh.

Yeosang đứng yên lặng giữa khu vườn, nắm tay anh khẽ siết chặt lấy chiếc vòng cổ nhỏ có hình dưa hấu mà San đã tặng anh vào một ngày hè năm ấy. Anh khẽ thở dài, ánh mắt dõi theo những chiếc lá vàng rơi rụng theo gió, cảm giác như một phần trái tim anh cũng đang tan biến theo từng chiếc lá.

Bỗng nhiên, anh nhận ra một thứ gì đó khác thường. Một tờ giấy nhỏ bị kẹt giữa những chậu cây cảnh ở góc vườn. Yeosang vội vã tiến tới, nhặt lấy tờ giấy. Trên đó, chỉ có một vài dòng chữ ngắn ngủi, nhưng từng chữ như đâm sâu vào trái tim anh:

"Yeosang, nếu một ngày nào đó tớ không còn ở đây nữa, hãy nhớ rằng tớ luôn yêu cậu. Cậu đã mang đến cho tớ những khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong cuộc đời, như miếng dưa hấu đầu tiên vào một ngày hè nắng cháy. Nhưng đôi khi, cuộc sống không cho phép chúng ta giữ mãi những gì mình yêu thương. Cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ, đã làm cho cuộc đời tớ trở nên trọn vẹn. Hãy sống hạnh phúc, vì tớ sẽ luôn ở bên cậu, dõi theo cậu từ xa."

Đôi mắt Yeosang nhòe đi, anh không thể tin được vào những gì mình vừa đọc. Anh ngã quỵ xuống, đôi tay run rẩy siết chặt tờ giấy, như muốn níu kéo một chút gì đó từ San, từ những ký ức ngọt ngào mà họ từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top