2. giấc mơ ngọt ngào
Những ngày sau đó, giữa Yeosang và San có một sự thay đổi khó tả. Họ vẫn ở bên nhau, vẫn cười nói, vẫn chơi nhạc nhưng trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ, dường như đã có một sự gắn kết sâu sắc hơn, như thể cả hai đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mình.
Trong một buổi chiều tĩnh lặng, khi ánh nắng vàng nhạt của mùa thu trải dài trên con đường nhỏ, San và Yeosang ngồi bên nhau trên ghế đá, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông. San tựa đầu vào vai Yeosang, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh. Yeosang không nói gì, chỉ lặng lẽ vòng tay qua vai San, như muốn giữ cậu lại, không để bất cứ điều gì có thể chia cắt họ.
"Yeosang, cậu có tin vào định mệnh không?" San bất ngờ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng.
Yeosang nhìn lên bầu trời, nơi những vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn đang tan dần.
"Tớ không biết...Nhưng tớ nghĩ rằng, nếu có định mệnh, thì định mệnh đã đưa cậu đến bên tớ. Và tớ không bao giờ muốn mất đi điều đó."
San mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn đơn thuần là sự vui vẻ nữa. Nó mang theo một chút gì đó của sự lo lắng, của nỗi sợ hãi mà cậu không dám nói ra.
"Yeosang, nếu có một ngày tớ rời xa cậu, cậu sẽ làm gì?"
Câu hỏi của San làm Yeosang chững lại. Anh quay sang nhìn San, đôi mắt anh chứa đựng một sự lo lắng rõ rệt.
"Tại sao cậu lại nói như vậy? Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau, không phải sao?"
San không trả lời ngay. Cậu nhìn về phía xa, nơi ánh sáng hoàng hôn cuối cùng đã biến mất, chỉ còn lại một màn đêm đang dần buông xuống.
"Tớ chỉ nghĩ...nếu một ngày tớ không còn ở đây nữa, tớ muốn cậu biết rằng tớ yêu cậu nhiều như thế nào. Tớ muốn cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn ở bên cậu, trong âm nhạc, trong những ký ức mà chúng ta đã bên cạnh nhau."
Yeosang cảm nhận được sự bất an trong lời nói của San. Anh siết chặt tay San, như muốn giữ cậu lại, không để bất cứ điều gì có thể cướp đi người mà anh yêu thương nhất.
"San à, đừng nói những điều đó nữa. Tớ không muốn nghĩ về việc mất cậu, vì tớ biết rằng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra."
San nhìn sâu vào mắt Yeosang, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng đầy sự kiên quyết.
"Tớ cũng không muốn mất cậu, Yeosang. Nhưng đôi khi, cuộc đời không như chúng ta mong đợi. Điều quan trọng là chúng ta đã tìm thấy nhau, đã yêu nhau và tớ tin rằng điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."
Yeosang không nói gì thêm. Anh chỉ khẽ gật đầu, ôm chặt San vào lòng, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi khó khăn, khỏi mọi thử thách mà cuộc đời có thể mang đến. Họ ngồi đó, trong yên lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng và tiếng tim đập trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top