dưới bầu trời trong xanh
Ngày hôm ấy, trời xanh thẳm, nắng vàng rực rỡ như ôm trọn lấy cả một buổi chiều bình yên. San, một cậu bé hiếu động, đang tung tăng đùa giỡn với quả bóng nhựa dưới tán cây cổ thụ lớn giữa sân trường. Nụ cười trên môi cậu sáng bừng như ánh mặt trời, không để ý rằng quả bóng vô tình lăn tới gần một cậu bé khác, đang ngồi lặng lẽ đọc sách bên cạnh.
"Ôi, xin lỗi nhé!" San vội vàng chạy đến khi nhận ra mình đã gây rắc rối. Cậu nhìn cậu bé với mái tóc nâu nhạt, đôi mắt long lanh như sao sáng. Trái tim nhỏ bé của San bỗng dưng đập mạnh lạ kỳ. Cậu bé kia ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng đến nỗi làm tan chảy cả trái tim của San.
"Không sao đâu, mình không sao mà" cậu bé tên Yeosang nhẹ nhàng đáp, đôi mắt ánh lên sự chân thành, khiến San như bị thôi miên. Chỉ một câu nói, một nụ cười đơn giản ấy đã tạo nên một khởi đầu cho tình bạn thân thiết giữa hai người. Từ ngày đó, San và Yeosang trở thành đôi bạn không thể tách rời, luôn bên nhau qua những tháng năm tuổi thơ êm đềm.
Thời gian trôi qua, San và Yeosang cùng nhau lớn lên, từ những trò chơi tinh nghịch cho đến những bài học đời thường. Họ hiểu nhau đến từng chi tiết nhỏ, từng sở thích, thói quen của nhau. Nhưng rồi, trong lòng San dần xuất hiện một cảm giác khác lạ, một cảm giác mà cậu không biết nên gọi tên là gì. Cậu không còn chỉ coi Yeosang là bạn nữa, mà là người mà mỗi lần nghĩ đến, trái tim cậu lại đập loạn nhịp, ánh mắt cậu cứ mãi dõi theo từng cử chỉ, từng hành động của Yeosang.
Một buổi chiều nọ, khi ánh hoàng hôn nhuốm màu đỏ cam lên khung trời, San và Yeosang cùng ngồi bên nhau dưới mái hiên nhỏ để tránh cơn mưa rào bất chợt. Hơi ấm từ cơ thể của Yeosang bên cạnh khiến trái tim San rung động, lòng cậu tràn đầy những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
"Yeosang này" San lên tiếng, giọng nói có chút ngập ngừng
"Cậu có bao giờ nghĩ...về chúng ta không?"
Yeosang quay sang nhìn San, đôi mắt trong veo như muốn đọc thấu tâm tư của người bạn thân.
"Nghĩ về chúng ta ư? Ý cậu là sao?" Yeosang hỏi lại, không giấu nổi sự tò mò.
San im lặng một lúc, thu hết can đảm, rồi nói khẽ
"Tớ nghĩ...tớ đã yêu cậu rồi, Yeosang."
Lời nói ấy như một cơn gió nhẹ nhàng nhưng đủ sức lay động trái tim Yeosang. Cậu nhìn sâu vào mắt San, cảm nhận được sự chân thành và lo lắng trong ánh nhìn ấy. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người họ với những cảm xúc chân thật nhất. Cuối cùng, Yeosang mỉm cười, nụ cười mà San luôn mong nhớ.
"Tớ cũng vậy, San à. Tớ cũng yêu cậu."
Những lời nói ấy như một lời khẳng định, một sự thật mà cả hai đều đã biết từ lâu nhưng chưa từng dám đối diện. Họ ôm lấy nhau, cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng của đối phương, như hòa quyện vào làm một.
Sau lời thú nhận ấy, mối quan hệ giữa San và Yeosang chuyển từ tình bạn sang tình yêu một cách tự nhiên, như thể họ sinh ra đã là để dành cho nhau. Tình yêu của họ không cuồng nhiệt, dữ dội, mà là một tình yêu sâu lắng, dịu dàng, như dòng suối mát lành len lỏi qua từng ngóc ngách tâm hồn.
Một ngày nọ, San quyết định đưa Yeosang đến một nơi đặc biệt. Đó là ngọn đồi nhỏ mà từ đó, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm cỏ cây cùng tiếng chim hót ríu rít. San và Yeosang ngồi cạnh nhau trên tấm chăn nhỏ, yên lặng ngắm nhìn mặt trời dần lặn sau chân trời xa.
"Yeosang, tớ đã suy nghĩ rất nhiều..." San bắt đầu, giọng nói nghiêm túc nhưng không kém phần dịu dàng.
"Tớ muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra."
Yeosang lặng lẽ quay sang nhìn San, đôi mắt lấp lánh như ánh sao.
"San, cậu không cần phải hứa hẹn gì đâu. Tớ biết, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, dù có bất cứ điều gì xảy ra."
San cảm thấy trái tim mình như nhẹ bẫng, một cảm giác an yên bao trùm lấy tâm hồn. Họ không cần những lời hứa hoa mỹ, chỉ cần sự hiện diện của nhau, đó đã là tất cả.
Tình yêu, dù đẹp đẽ đến đâu, cũng không thể tránh khỏi những khó khăn và thử thách. Với San và Yeosang, những áp lực từ cuộc sống, từ gia đình và từ xã hội đôi khi khiến họ cảm thấy mệt mỏi. Những lần cãi vã, những hiểu lầm nhỏ nhặt dần tích tụ, tạo nên khoảng cách vô hình giữa hai người.
Có một lần, sau một trận cãi vã lớn, Yeosang quyết định rời đi. Cậu không muốn làm tổn thương San thêm nữa, không muốn nhìn thấy San đau khổ vì mình. Trong đêm tối, khi cậu bước ra khỏi cửa, San đã chạy theo, nắm chặt tay Yeosang, mắt đỏ hoe vì cố kìm nước mắt.
"Yeosang, đừng đi! Tớ không thể sống thiếu cậu được!" San gào lên, giọng nói đầy đau khổ và tuyệt vọng.
Yeosang quay lại, nhìn vào mắt San. Cảm xúc trong lòng cậu bỗng chốc vỡ òa. Cậu không thể chịu nổi cảnh nhìn thấy San đau đớn như vậy. Cậu bước tới, ôm chặt lấy San, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người cậu yêu.
"San, tớ xin lỗi. Tớ sẽ không rời xa cậu nữa, không bao giờ nữa." Yeosang thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.
San siết chặt Yeosang trong vòng tay, cảm nhận được nhịp tim của Yeosang, từng nhịp từng nhịp như khẳng định lại tình yêu của họ. Họ đứng đó, trong bóng tối, chỉ có tình yêu là ánh sáng dẫn đường.
Sau tất cả những thử thách, tình yêu của San và Yeosang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, hiểu rằng chỉ cần có nhau, mọi thứ khác đều trở nên nhỏ bé và không còn quan trọng.
Một buổi sáng, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa, San tỉnh dậy, quay sang nhìn Yeosang đang say ngủ bên cạnh. Gương mặt Yeosang dưới ánh nắng ban mai thật bình yên, như một thiên thần nhỏ trong giấc mơ.
San khẽ đặt một nụ hôn lên trán Yeosang, thì thầm:
"Tớ yêu cậu, Yeosang."
Yeosang từ từ mở mắt, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
"Tớ cũng yêu cậu, San."
Dưới bầu trời bao la, hai chàng trai với tình yêu vững chắc đã cùng nhau bước đi trên con đường đời, hướng về một tương lai tươi sáng, nơi chỉ có hạnh phúc và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top