một
Trời Đức ngày đông lạnh ngắt, trái ngược với cả cái vòm miệng đỏ rực của nó. Cứ như muốn nuốt trọn Sanghyuk vào rồi dùng lực cắn xé. Hai hàng răng cửa liên tục đập vào nhau, cơ thể báo hiệu rằng anh đã chịu đủ cái rét và cần vật thể bảo hộ toàn thân ngay lập tức. Yết hầu trên chiếc cổ trắng hồng động đậy, anh đang thảng thốt cầu cứu trước số phận kinh hoàng sắp giáng cho anh một cú giữa mấy đợt gió thổi mang theo nhiệt độ âm.
"Lạnh. Ta sẽ chết mất thôi." Cổ họng khàn đặc đờm vì không có chiếc khăn quàng cổ.
Hình bóng của một cậu thiếu niên trẻ tuổi thập thò theo hướng di chuyển mắt của Sanghyuk. Cậu ta đang dùng cách để trấn lột toàn bộ những thứ mà cậu cho là có giá trị trên người anh để phục vụ cho mục đích cá nhân. Dĩ nhiên, cậu chưa hề mở miệng xin phép ai cả. Hành vi này hoàn toàn có thể chôn cậu ta vào chỗ chết nếu động phải những tên chó săn ngầm cắn người man rợ hoặc những kẻ điên có sở thích chèn ép những thằng nhóc làm tiêu khiển. Sanghyuk không là gì cả (chắc thế), vì anh chỉ đang sợ cái lạnh sẽ giết chết anh giữa làn đường một cách nhục nhã mà thôi.
"Cái áo khoác da của mày có thể được 100 bát ngũ cốc kèm sữa. Cả cái đồng hồ, và đôi dép hình thù kì lạ này nữa. Cho tao xin, các em tao đang chết đói." Cậu thiếu niên ôm trọn mấy vật phẩm vừa chiếm được từ Sanghyuk. Lời xin phép nhỏ nhen cũng được cất ra trước khi cậu đứng hẳn dậy rời đi. Cả người anh rung lắc cực độ, thời tiết trêu đùa với mạch đập của anh đến khi nó hoàn toàn dập tắt và có mấy mảnh đá rơi ra ngoài.
"Cảm ơn, anh già, mong mày an vui."
Sanghyuk nghe thấy tiếng lộp bộp của bước chân trên nền trắng, mấy dấu vết của cậu thiếu niên cũng được in rõ mồn một. Anh nhắm mắt, trong đầu suy tư về cách nói chuyện của thằng nhóc, đến khi cậu hoàn toàn khuất bóng, và theo đôi tai của một con chó săn tai tiếng là cậu đã thực sự biến mất khỏi khu vực này, anh mới ngồi hẳn dậy rồi phủi mớ bông tuyết bám dày đặc trên cơ thể. Đoàn người trong trang phục màu đen trắng của mục sư không biết từ đâu ồ ạt bước ra vây quanh thân anh thành một hình tròn. Anh chấp tay, miệng lẩm bẩm vài câu thánh, đoàn người chỉ chờ thế để đồng loạt hô hào theo sự chỉ dẫn của người ngồi giữa.
Rùng rợn. Nhà dân xung quanh bỗng cất lên một loạt tiếng trẻ sơ sinh gào khóc. Các bà mẹ chỉ biết bảo bọc lấy những đứa bé của mình mà vỗ về, mong cho nó nín. Tất cả cửa sổ bị phủ một màu đen tuyền, họ chỉ thầm cầu mong cho số phận của kẻ phỉ báng hôm nay sẽ khá hơn những kẻ trước.
Câu thánh cuối cùng vang lên. Sanghyuk được mọi người vây quanh đỡ giúp cho anh đứng vững. Bầu trời âm ỉ màu đỏ, những căn nhà im thin thít, tiếng trẻ sơ sinh và vòng tròn trên tuyết.
Đã đến giờ săn mồi của chó điên nước Đức.
;
Trại trẻ mồ côi Lambs ở khu rừng phía đông bờ thác ghềnh. Một cái xô nước tạt thẳng vào người cậu thiếu niên trẻ giữa trời giá rét. Cảm giác như từng thớ cơ của cậu đã ngừng hoạt động và bị biến thành mấy sợi dây băng, chỉ cần động đậy là mọi thứ vỡ tung. Dongmin với hai con mắt đỏ ngầu, thủy tinh thể trong veo như muốn tràn ra những dòng chảy tinh khiết. Cậu buông miệng chửi xối xả vào bà già Gertrud không một câu nào là chứa từ ngữ đẹp đẽ. Ngay lập tức một cú tát trời giáng va chạm trực tiếp với làn da xanh xao, Dongmin gục xuống ôm lấy vị trí đang tỏa cơn đau rát mà cắn chặt môi.
"Nghịch tử. Mày vừa mới làm gì với cậu Albert?" Bà Gertrud chỉ thẳng tay vào thái dương cậu, xoáy mạnh.
"Tao dạy dỗ cho nó bài học! Nó động vào em tao, con khọm già!"
Nhờ vào lời sỗ sàng của Dongmin, cậu lại nhận thêm một cú tát bên má còn lại.
"Mày ăn nói cho đàng hoàng! Ai nuôi mày lớn? Ai để cho mày sống đến hôm nay? Mày trả lời cho tao!"
"Chính tao tự nuôi tao, mày chỉ nuôi mấy thằng có tiền thôi, bớt đi!" Thân thể cậu lồm cồm bò dậy, chi chít vết đỏ, có lẽ là do bỏng lạnh.
Bà Gertrud đang định vồ cho Dongmin thêm một cú nữa ở bụng, cho đến khi bà nhận thấy cậu chìa tay ra, và tuyệt vời hơn, bên trên tay có một cọc rất nhiều tiền.
Mắt bà sáng rực rỡ, đôi tay bà thoăn thoắt giật lấy những tờ giấy thơm tho sạch sẽ trên bàn tay bẩn thỉu, thối nát của thằng nhóc bần tiện ở dưới chân bà. Vì sao bà lại có ý định muốn hành hạ tên nhóc đáng yêu này vào khoảng hai giây trước chứ, quả là một suy nghĩ điên dại không phải phép mà. Bà nên tự về phòng sám hối với bộ sưu tập trang sức lấp lánh trong phòng mất thôi.
"Ối trời, Dongmin yêu. Con tìm đâu ra nhiều thế này? Vào đây, mẹ chuẩn bị áo ấm cho con, mẹ chuẩn bị bánh mì nóng cho con. À, hay con muốn ăn ngũ cốc với sữa? Mẹ sẽ làm hết, nhé con yêu." Bà vừa ôm Dongmin vào lòng, vừa vỗ về như một bà mẹ tần tảo thực thụ. Khuôn mặt cậu chỉ cứng đơ một vẻ quen thuộc, không có đến một nửa đốm sáng của sự hạnh phúc nháy lên trong ánh mắt thờ thẫn.
Dongmin nhẹ cất giọng. "Hãy chuẩn bị cho mười đứa chung phòng với con. Con không muốn thấy chúng nó chết."
"Mẹ nghe, Dongmin yêu." Bà Gertrud tỏ vẻ đã hiểu. Dìu Dongmin vào căn phòng có lò sưởi, nơi có thằng bé Albert vừa bị cậu cho ăn đấm tơi tả máu tươi. Nó vừa thấy Dongmin đã như muốn chọc tiết cậu ta, ồ ập tiến đến, nhưng cái đập tay của bà Gertrud đã cứu cậu, mọi thứ hoàn toàn chậm lại một nhịp.
Dongmin lững thững bước từng bước đến gần với cửa lò sưởi. Ấm quá, cậu ta co lại một góc. Mấy vết thương, vết đỏ, vết bầm cứ như đang tan biến dần nhờ vào mấy ngọn lửa bập bùng. Cậu thiu thiu, chìm vào giấc nửa tỉnh nửa mị. Cái ấm làm Dongmin chỉ nhớ được lồng ngực tràn đầy nhựa sống của mẹ mà chẳng thể hình dung ra gương mặt ấy vì cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Thằng Albert nhìn thấy cậu cũng tả tơi như nó, cảm giác khinh miệt dâng lên càng cao. Nó quyết định để yên cho Dongmin tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi của cuộc đời.
Hồi chuông của chiếc cổng chính.
Dongmin nghe thấy tiếng em sơ sinh của cậu hét toáng, khóc lóc thảm thiết. Bản năng của cậu ngay lập tức chạy về phía căn phòng quen thuộc, nơi mà cậu vẫn thường yên giấc với các em. Trên đường, Dongmin nhận ra những vết chân kì lạ, không giống trên bất cứ đôi dép nào tồn tại trong trại mồ côi. Dấu vết đậm hơn, rõ hơn rất nhiều lần.
Giống hệt cái vết của đôi dép lạ tên lúc nãy mang.
Cậu càng tốc biến nhanh hơn, cố hết sức mà dùng lực chân chạy, mở toang cánh cửa định mệnh.
Bà Gertrud nằm trên bàn tay anh. Chính xác là bàn tay anh nắm lấy tóc bà, lắc lư. Và ở dưới cổ bà không phải là thân mà là một khoảng không vô lự. Các em của cậu vẫn an toàn, vẫn còn đang thưởng thức món ngũ cốc với sữa ngon lành, giống như không hề nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng mà Dongmin chứng kiến vậy.
"Chào, gặp lại rồi. Lần trước chưa kịp giới thiệu. Tên anh già này là Sanghyuk, còn ngươi?"
Anh liếc nhìn vẻ mặt hoảng loạn đến không còn một giọt máu nào của Dongmin, nở nụ cười thỏa mãn. Em bé sơ sinh ngày càng khóc to hơn, Dongmin chợt tỉnh chạy đến bảo vệ em đằng sau bờ vai run cầm cập vì sợ hãi của cậu. Điều đó chỉ làm Sanghyuk ngày thêm khoái chí, anh gật đầu vui vẻ tán dương.
"Nhạy bén lắm. Nếu ngươi chậm một giây thì nó không còn sống nữa đâu."
Dongmin nuốt nước bọt, vừa vuốt lưng cho em, vừa cố trấn tĩnh lại bản thân để vấn đáp với Sanghyuk. "S-sát nhân. Đừng, đừng giết em tôi."
Sanghyuk cười phụt. "Sao run thế, mới vài giờ trước còn gọi anh là 'anh già' kia mà?"
Anh bước đến gần Dongmin, nâng cằm cậu đến gần sát hơn để quan sát.
Chỉ có nỗi sợ, gương mặt cậu chẳng còn gì cả.
"Ngươi lấy mấy món không quan trọng của anh. Nên giờ anh đến lấy lại mấy món không quan trọng của ngươi. Bà già này đương nhiên là hợp lệ, đúng không?"
Dongmin không đáp, cậu quá kinh hãi để có thể nhìn vào cái đầu ấy một lần nữa.
"Mạng sống của ngươi hay mạng sống của mấy đứa xung quanh ngươi quan trọng hơn?" Sanghyuk huýt sáo, chống cằm chờ câu trả lời.
Tưởng chừng như câu hỏi đó sẽ làm khó cậu thiếu niên, nhưng cậu ta chỉ buông thõng một câu thiếu sức sống.
"Mạng sống của tôi."
Trúng jackpot. Những người mặc áo đen trắng ngay lập tức bao vây lấy Dongmin, Sanghyuk vứt phăng cái đầu Gertrud gớm ghiếc trên tay anh đi, phủi phủi toàn thân mấy cái rồi biến mất không một dấu vết. Cả đám người cùng Dongmin cũng đi theo anh mà mất bóng hoàn toàn.
Họ vừa rời đi, lũ trẻ lập tức thét lên hàng loạt tiếng thảm thương khi nhìn thấy cái đầu đứt lìa của bà Gertrud nằm ở giữa phòng.
;
hấy gê quá, tôi vừa viết ra cái gì vậy 😰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top