1
Thật vớ vẩn quá đi! Trong bất cứ bộ phim hay bộ truyện nào, hầu như lũ học sinh tỏ tình với người chúng nó thích trong khi người ta chẳng biết gì về họ, thậm chí còn chưa gặp mặt. Gì mà tương tư 1 năm, 2 năm chứ?? Khoảng thời gian đó sao mà không dùng để gần gũi người ta đi.
Rindou nghĩ vậy đó. Nên em lựa chọn giữ im lặng cảm xúc thật với Sanzu, chỉ thân thiết với hắn ở mức đồng nghiệp, không làm gì quá gần gũi. Nhưng có con cặc mà biết được
"Tình yêu là thứ cảm xúc duy nhất con người không thể chối bỏ"
Ran, anh trai của sứa tím đã nói vậy đấy. Chắc là lại đọc ở một bản tin nhạt nhẽo về vụ đánh ghen giết người nào đó, nên Rindou cũng mặc kệ.
Đêm nay, Sanzu lại rủ Rindou đi uống rượu như mọi khi, em 51 triệu % sẽ đồng ý, vui mừng nhưng gắng không để lộ ngoài mặt.
Trên con Mẹc mới tậu, Sanzu phóng như bay trên đường, mặc kệ biển báo giảm tốc, đằng nào luật pháp rắc rối cũng đâu áp dụng được với lũ tội phạm. Rindou ngồi phía sau, vì nếu ngồi cạnh Sanzu, em sẽ không thể nhìn cảnh hắn lái xe được. Ít ra ngồi đây có thể nhìn người kia từ phía sau, con mẹ nó, sao tay hắn có thể đẹp tới vậy? Nhìn những gân tay nổi lên khi hắn gồng lái mỗi lần rẽ kìa.
"Chết tiệt"
Chết mẹ, nói ra tiếng rồi.
"Sao vậy Rinrin?"
"À không, tao nhớ lại lúc Ran dụ Kakucho ăn pudding của tao thôi"
Khi Sanzu nhìn lên kính chiếu hậu để xem em có làm sao không, em suýt thót tim, may mà quay mặt ra phía cửa sổ kịp.
Quán rượu không xa, đi khoảng 15 phút đã tới. Chủ quán, người duy nhất đứng quầy nhìn thấy họ thì bắt đầu lấy đồ dùng một cách điêu luyện. Nơi đây còn là một căn cứ ngầm khác của Phạm Thiên nên No2 và sứa tím đến đây như cơm bữa, không cần mở miệng cũng biết họ sẽ gọi gì.
Mojito Elves.
Bình thường khi uống rượu với người mình thích, chủ đề của cuộc trò chuyện sẽ là gì? Tình yêu, thả thính, công việc hay cuộc sống?
Đéo, Sanzu nói về việc loại ngũ cốc mới ra có món đồ chơi hắn thích.
Rindou nhân lúc hắn không để ý đã kịp ghi vào điện thoại.
Chó điên của Phạm Thiên đúng như tên gọi, nói lắm vãi ỉa, từ chủ đề máy sấy nhà nó bị hư nó sang tận chủ đề phi hành gia đánh rắm vào bộ đồ thì có chết ngạt không, khi không đã vậy, nốc rượu vào thì như cái máy rap, người thương nghe được 2 phút thì đã bỏ cuộc rồi. Vậy mà Rindou không chút than phiền, lại còn ghi nhớ cẩn thận những chuyện về hắn.
Em bé không đi gặp nhiều khách hàng như hắn, nên tửu lượng không cao bằng, được gần 2 tiếng thì mặt đã đỏ ửng, lời lẽ không còn chọn lọc nữa. Trong một khoảng khắc, em đã nói ra điều gì đó.
"Haru...tao thích mày"
Cặc, sai rồi, em yêu hắn cơ.
Sanzu nghe xong thì bất ngờ ra mặt, không, thật sự bất ngờ lắm, cứng họng luôn, mới vài giây trước còn ồn ào mà. Số cồn hắn nốc vào nãy giờ cũng như tan biến, tỉnh như ruồi. Chết tiệt, cứng đơ, không biết nên làm gì, nói gì lúc này.
"Hức...lâu lắm rồi...thích...hức...lâu rồi..."
Xong em gục, đầu hàng trước cơn mệt mỏi đang lan dần trong não. Chỉ để lại cho Sanzu một gương mặt say giấc đáng yêu, và một ly Whisky chưa hết.
.............................
Rindou nheo mày, em chầm chậm mở mắt. À, cái trần nhà màu nước ối, phòng em đây rồi. Địt mẹ nó cái đầu, nhức vãi cứt, thỉnh thoảng tầm nhìn còn bị nhoè đi nữa. Nhưng kể cả suy nghĩ có chút không thông suốt lại, em vẫn biết người đưa em về là Sanzu, do lúc nào cũng vậy.
Sáng nay trên trụ sở Phạm Thiên có cuộc họp nhỏ giữa những thành viên cốt cán, nhức đầu quá nên Rindou chả thèm nghe, nằm ườn trên bàn như sắp ngủ gục tới nơi, đành để lát bảo Ran nói qua nội dung vậy. Xong, bỗng Kokonoi nhắc tới em và Sanzu, liền lập tức bật dậy lắng nghe.
"A...vụ này có vẻ rắc rối đấy, sau lũ chó này còn có 2 tổ chức lớn khác tiếp tay cho chúng. Nhưng mà kệ đi, ngu thì chết. Vậy tao giao cho hai người làm cho chắc. Xem nào...hai đứa rảnh lồn nhất...Rindou với Sanzu"
Buổi sáng mệt mỏi của Rindou như được nạp năng lượng, tác dụng phụ của đống cà phê sáng em ép bản thân uống cũng trôi hết. Em lén liếc sang phía Sanzu, ánh mắt cún con.
"Kokonoi, giao cho đứa khác được không? Mấy ngày tiếp theo tao không muốn làm chung nhiệm vụ với Rindou"
Ơ
Lâu lắm rồi hắn chưa gọi tên em như vậy, nghe không quen.
Sanzu ngồi phía trước sứa nên em không nhìn được biểu cảm của hắn.
"Vậy mày làm mình đi"
Kokonoi thở dài, trái dừa mất ngủ mấy ngày rồi, không muốn đôi co thêm với lũ này. May mà hôm nay còn có Rindou ở lại trụ sở làm việc giấy tờ cùng dừa.
Ran để ý biểu cảm khuôn mặt của Rindou nhà anh thay đổi theo lời nói của Kokonoi, âm thầm lườm con chó màu hồng.
"Nii-san, em đã làm gì kì lạ sao?"
Rindou càng ủ rũ ra mặt khi thấy Sanzu rời đi, em bé gục mặt xuống bàn cố rên rỉ ngăn đống cà phê trapf ngược khỏi dạ dày.
"Chắc vậy, hôm qua nii thấy cục cứt màu hồng đó đưa em về tới cửa là giao luôn cho anh, lái xe thẳng hướng về. Bình thường phải đưa em lên tận phòng xong mua thuốc đau đầu cho mới chịu mà"
Rindou rên rỉ đau khổ hơn, nhưng ít ra em đã biết được một thông tin khác.
Mấy ngày hôm sau, Sanzu gần như né mặt em bé, thậm chí không một cuộc trò chuyện nào quá 3 chữ. Rồi qua một tuần, Rindou buồn, buồn tới mức em tự đi bar một mình.
Rindou có tửu lượng thấp hơn cả Kokonoi, nên lần nào đi uống cũng phải đi cùng Ran hoặc Sanzu. Nhưng hôm nay em chán đời lắm, đi một mình mới chịu. Khi buồn thì đúng là sẽ uống được nhiều hơn nhưng với Rindou thì cũng chả là gì.
"Ủa Sanzu, nay bé Rin không đi với mày à?"
Ran bắt gặp Sanzu ở hầm gửi xe, vẻ bất ngờ cất giọng hỏi hắn. Rindou nếu về muộn thì thường sẽ đi cùng Sanzu, hoặc nếu là nhiệm vụ được giao thì ít ra cũng phải nhắn Ran một tiếng, đằng này đã 12h hơn nửa đêm rồi mà chưa thấy tin tức gì từ em. Sanzu nghe vậy trong lòng cũng bắt đầu hoảng hốt.
"Sao? Rindou vẫn chưa về à?"
Hắn tặc lưỡi, rút điện thoại ra gọi cho sứa tím, nhạc chuông kêu lên hồi lâu bên kia vẫn không bắt máy. Sanzu càng hoảng hơn, lập tức leo lên xe lái đi, hướng ngược với đường về của hắn.
Ran thấy vậy thì chẳng nghĩ gì, chỉ gọi cấp dưới lái tới siêu thị gần đó mua ngũ cốc.
Bên Sanzu, hắn lái xe đi qua hết mọi nơi hắn nghĩ Rindou có thể đến, công viên, cửa hàng nước hoa yêu thích, nhà hàng yêu thích,...
Gần 30 phút sau, Sanzu cố nghĩ xem còn điều gì bản thân chưa nghĩ tới.
À phải rồi, cồn.
Xong trên đường đi, chú cún hồng cứ thấp thỏm không yên, vừa sợ Rindou bị gì, vừa sợ lỡ như em bé không ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top