4
Còn Sanzu, đứng ngây ngốc như thằng điên thiếu thuốc, gã chả mong chờ bất kỳ khung cảnh bình yên và sự hường phấn nào tỏa ra trên cái phớt hồng của đôi má người tình.
"Này!"
Sanzu lên tiếng, rồi một lần nữa, đôi bàn tay thô ráp sớ rớ tới cái eo nhỏ gầy guộc của tình nhân.
"Mẹ mày! Bỏ tay!"
Rindou cũng rất nhanh phản ứng lại với hành động bất ngờ ấy, nó hét lên một tiếng, rồi một cú đấm sấm sét tiễn thẳng vào mặt người tình thân thương của mình.
"Người thì gầy mà đấm thì đau khiếp!"
Sanzi xuýt xoa, gã ôm lấy cơ mặt hằn vết đỏ, rồi liếc mắt nhìn vào cái mặt xinh của người thương. Mà nói là thương, nhưng cũng chả tới nỗi tận tình mãi, Sanzu không phải anh người yêu đáng quý nâng vợ lên trời, cũng đếch phải mấy tên ga lăng tinh tế. Gã nhéo một cái vào hông người tình, rồi tắp lực trao một nụ hôn trên đôi môi nhỏ hồng khô khốc. Cái ướt át từ việc động chạm da thịt khiến môi hồng chợt rụt rè.
Hai đôi ngươi Rindou mở thao láo, và dù nó có cố hết sức để gồng mình đẩy tên biến thái mang danh tình nhân ra xa, cái thân thể suy dinh dưỡng này cũng chả cho phép. Không phải lần đầu hôn, nhưng cái hôn kinh hoàng này ắt sẽ khiến cho dư vị tình duyên bén rễ của nó bị tắt ngóm.
Dường như anh trai đang nhìn nó, với đôi ngươi tím soi rọi thấu cả hồng trần, trông vào hai con người đang tình tứ môi kề môi một cách lãng mạn, giữa thanh thiên bạch nhật, chính là nỗi nhục sống còn mà Rindou ước có thể tự đào huyệt chôn sống bản thân.
"Bỏ ra.."
Rindou cắn vào môi Sanzu, cái vị sắt nồng chảy vào khoang miệng, nó cảm nhận được cái đắng tanh chạy dọc xuống đáy cổ, và khuôn mặt hoảng hốt của gã tóc hồng vẫn đang tỳ chặt trên nụ hôn của nó.
Sanzu bàng hoàng, bỏ ra, nhìn lại thật kỹ, và gã liếm chút máu tanh dây trên áo. Sự lặng im kéo dài toàn khung hình, người qua kẻ lại nín thở, Koko thì nhâm nhi chai rượu vang trên bàn, lắc lư đầu như muốn biết diễn biến tiếp theo xảy ra. Trái lại, Ran cầm điện thoại, nhắn tin cho ai đó, mà khiến Rindou phải tò mò.
"Cưng một giây nhìn vào mặt tao thôi không được à?"
"Không hứng thú."
Dõi theo ánh nhìn của kẻ si tình, Sanzu trông thấy Rindou đang cố nhướn người lại gần thằng anh trai đáng quý của nó, láo liếc vào cái màn hình nhỏ xíu nhạt nhẽo.
"Rindou, tối qua nhà tao tiếp nhé."
Khái niệm của dục vọng từ thuở sơ khai luôn là tiền đề khiến đôi tay lả lướt trên thân xác gầy gò, và từng nhịp thở nóng bừng phả vào đôi tai. Gã thủ thỉ với Rindou, tay hẵng còn yên vị ôm eo nó, cố rặn ra giọng điệu trìu mến của mấy gã tay chơi yêu chiều, nhưng người tình của gã là con điếm lạnh lùng, chẳng để tâm tới gã, mà chỉ chăm chăm mấy chuyện gia đình tình thân.
Rindou rất khác lạ, có thể nói là một con người hoàn toàn khác. Cả Sanzu, lẫn Ran, hay bất kỳ tên đàn ông nào ở đây đều biết cái tính bẩn thỉu của nó, xảo quyệt nhõng nhẽo, luôn biết cách đem đàn ông làm mồi nhắm cho những đêm say mê hơi men. Bảo là tính tình khó ưa, dễ nổi cáu, nhưng mà thằng nào trong giới bất lương chắc cũng qua tay nó một lần, hiểu được ma túy thuần khiết bên trong nụ hồng thắm ấy mang sức hút tới nhường nào. Và Sanzu cũng chả phải ngoại lệ, gã si mê nó tựa bao cánh đàn ông khác, gã sở hữu nó, điều mà khiến khối tên phải tị nạnh, gã ôm lấy nó trong cái khuya khoắt nhộn nhịp ở Tokyo, khi nó co rúm người vào bên trong lồng ngực gã, ân ái với miệng xinh không ngừng thở dốc kêu than.
Ham mê của xác thịt là cái chết bên trong tâm hồn, cũng là sự khởi đầu của chuỗi nghiện ngập không bến đỗ. Tình ái của dục vọng là liều thuốc khó quên trong đám lửa cháy bập bùng.
"Không qua."
Rindou không đánh mắt về phía Sanzu, mà nhìn về nơi đâu xa xăm vô định, như cõi linh hồn lạc trong bóng tối, chả tìm được đường về chốn nhà thân thương. Hạt bi long lanh trên đôi mắt của người thương, chỉ 1 ngày ở đây, nhưng dường như quá nhiều thứ xảy ra khiến não nó như thể sốc điện bởi hàng tá cây súng chích vào.
"Anh hai..."
Nó mở miệng, như một thói quen, một đống lùm xùm trải tới như một chiếc thảm đỏ bị giẫm bởi ngàn bước chân.
"Sao?"
Ran thở dài, màn hài kịch đi qua, và anh sẽ phải chứng kiến thằng em trai đáng quý biện hộ một cái gì đó. Nhàm chán trong những dòng suy nghĩ ngập tràn bên trong não bộ, cơ mặt Ran giãn ra, rồi bên cằm để dựa vào thành ghế, chờ người đối diện sẽ lên tiếng.
"Đi về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top