3

11. Sau khi khuất mất bóng Ran, chỉ còn lại một Rindou đang gượng dậy trong nỗi đau sâu thẳm, nó dựa lưng vào tường, cố tìm một lời giải thích hợp nhất cho bài toán điên đầu này.

"Haitani Rindou, chuông vào tiết rồi đấy. Trò không tính vào học à?"

Khi nó còn đang gãi tay đến trầy xước, thì nhận ra sự hiện diện của vị giáo viên trẻ đang đứng trước mắt ân cần hỏi han.

"Chưa ạ."

Nó nói, cúi đầu lễ phép. Rindou chẳng lỡ nói rằng bản thân không biết lớp học ở vị trí nào, nó giấu nhẹm đi, như cái cách mà nó cố nén lại nỗi đau gằn sâu trong trái tim. 

"Trò hôm nay lạ lắm đấy, mà thôi, đi theo thầy, dù gì tiết tiếp theo thầy cũng dạy mà."

Thầy giáo nghiêng đầu với sự tò mò, thầy nhìn gần vào vẻ mặt đậm nỗi u sầu của nó, rồi vỗ vai như một sự an ủi chẳng biết từ đâu. Một Haitani Rindou vốn ngỗ nghịch như thế, chợt như chú cún cụt đuôi ngoan ngoãn.

"Vâng."

Đầu nó cúi, và chân nó theo bước từ bậc bề trên đang di chuyển. Nó thầm nhủ, bậc nhà giáo cũng tồn tại những người đáng quý như này sao? Ý nó là, từ trại mồ côi tới bài giảng ở khu ổ chuột thật khắc nghiệt, khi người mà ta gọi bằng tiếng "thầy" cũng là kẻ sẽ giết ta vào ngày hôm sau. Dù gì, giáo viên đơn thuần chỉ là lũ tham ô đáng ghét chăm chăm vào những học sinh có gia thế, nên nó chẳng thể quen được sự ấm áp được tỏa ra từ người giáo viên lạ mặt.

Nó chưa từng được đi học kể từ khi lên cấp hai, người dạy nó kiến thức về xã hội này chỉ có Ran, và những trận đánh chẳng ngừng bởi từng cú đấm. Và giờ đây, anh hai nó cũng dần đi xa mất.

Nó chẳng muốn ở đây, nó muốn về thế giới cũ. Ăn chơi, bất lương, đàn đúm, và có anh.

Rindou lủi thủi đi, và đôi chân nó dừng lại ở lớp học ở cuối dãy hành lang. Khi cánh cửa được lôi kéo tạo thành tiếng "xoẹt" êm tai, nó nhận thấy mọi sự chú ý đang đổ dồn vào chính bản thân mình. 

Rindou dường như cảm thấy dây thần kinh xấu hổ đang vận hành hết công lực, dù cho nó là đứa vô tội chẳng làm gì nổi ngoài việc lấy hai bàn tay che đi mang tai đang đỏ tía cả lên. Nó biết, ở thế giới này, tiếng xấu vang vọng và luồn lách tới mọi phố phường về nó còn nhiều hơn cả anh trai mình, nên nó chỉ đành nhấc đôi chân cứng nhắc đi về chỗ trống duy nhất đang mời gọi chính mình.

Giờ học bắt đầu, và dù có muốn hay không, tai nó vẫn lọt phải vài từ chẳng hay từ các bạn đồng trang lứa. Tiếc rằng mỗi khi đầu xinh ngoảnh lên, thì mọi chiếc mồm mẻo lép đều ngậm ngùi chui xuống. Rindou thở dài, đống kiến thức dày đặc trên bảng cùng mấy kí tự trên sách khiến đầu óc nó lú lẫn đâu đây. Bảo nó làm toán cộng, trừ, nhân, chia giản đơn thì ít ra còn biết, tự dưng lôi đâu ra trò tham số, nghịch biến rồi hàm số thế này cơ chứ? Tên đọc còn nghe méo mồm, huống chi là kết nạp vào đầu công thức.

"Rindou."

Khi bộ não của nó sắp nổ tung bởi cơn khát với cốc cappuccino từ mấy tiếng trước, một tiếng vỗ vai từ người kế bên đã đánh thức nó khỏi cơn ảo mộng.

"Sáng nay đánh tao đau lắm đấy."

Cái đầu hồng, đôi ngươi xanh lá, và nụ cười như khoét sâu vào nội tâm, là Sanzu Haruchiyo. Gã cười khinh khỉnh khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối từ người tình, liền nhào người đến trong âm thầm, vuốt ve lấy mái tóc của nó.

"Cút ra!"

Nó thì thầm lại, nhưng dường như bàn tay kia vẫn muốn động chạm vào sợi tóc lưa thưa màu vàng hoe của nó, Rindou khó chịu, liền lườm gã một phát cảnh cáo.

"Lạnh lùng đấy, hôm nay mày lạ lắm, khác hẳn mọi hôm. Tối nay chỗ cũ không? Tao đang chán."

12. Cơn buồn tủi và sự tức giận xen lẫn lộn, nhào nặn thành một đống hỗn tạp châm biếm xúc cảm mà Rindou đang cố che giấu, nó run rẩy người trong ngọn lửa cháy hừng hực: không được đấm Sanzu.

Như thể nhắc nhở chính mình phải kìm nén, nó thủ thỉ qua lại ba lần, mặc lơ luôn lời chào mời của gã đầu hồng bên cạnh.

"Này"

Sanzu tì má xuống bàn, đồng thời vẫy bàn tay trước mắt nó để thu hút sự chú ý. Gã cảm thấy người tình thân yêu nay có chút khác lạ so với thường ngày, dù cho tính tình của nó vốn đã thất thường lung tung, nhưng đặc biệt bây giờ, gã nhận thấy Rindou chẳng còn là thứ tiểu thư hay làm nũng như mọi khi. Phải nói sao nhỉ? Gã chẳng mấy đoái hoài việc nó đổi thay tâm tính như nào, miễn cơ thể còn ngon thì gã không ngại phiền gì.

Chỉ là, Rindou này, có chút, hơi thô bạo với việc đập cho máu mũi gã chảy chẳng dứt. Ít nhất thì Sanzu là tên thù dai thích trả thù, gã lãnh một thì người tình có là tình đến mấy, thì suy cho cùng cũng chỉ là dục vọng. Nên là, gã muốn Rindou phải lãnh cả mười, cả trăm.

"Sao, lơ tao à?"

"Không có hứng giao tiếp."

"Sao, nói đi, tao nghe."

Gã ân cần, dù gì vài ba thắc mắc chẳng tổn hại gì nhau, trước tiên cứ phải điều trị em người tình cứng cỏi đang dần trở nên bất trị đã. 

"Mày đừng nói nữa…"

Rindou thở dài, nó gục đầu xuống bàn, dường như mọi sức lực của nó đang chìm dần vào màn đêm cùng với sự thắt lại từ dạ dày đang làm mọi thớ thịt đau nhức. Chà, mắt nó dõi theo hướng chuyển động của viên phấn trên tay giáo viên, nhưng hàng mi vẫn sụp xuống sau bao gắng gượng tỉnh giấc, nó chẳng buồn ngủ, mà nó cảm thấy có gì đó đang xoay vòng, rồi khựng lại trong một màu đen bất tận.

Và cũng đúng lúc đó, Rindou ngã xuống, trong phòng học. Cùng với vài tiếng hét của đám con trai, con gái xen lẫn vào nhau, cùng với vẻ mặt khó hiểu của Sanzu, nó va chạm với mặt sàn, rồi máu mũi bắt đầu chảy ra. 

Giáo viên và học sinh đều hoảng hốt trước tình cảnh này, và đương nhiên, khi mắt Rindou một mở một nhắm trong cơn mê tưởng chừng chẳng bao giờ tỉnh, nó nhận thấy bản thân được bồng bế, và cảm nhận độ xốc lên từ bàn chân đang chạy nhanh của mọi người.

Đến khi tỉnh lại, Rindou thấy mình đang trong phòng y tế, cùng với chất dịch lỏng qua ống tiêm đang truyền dần vào thân thể. Đằng sau lớp rèm trắng xóa, nó nhận thấy giọng nói của nhân viên y tế mà anh hai kêu là "lão lang băm".

"Nhịn ăn sáng, với lại, có uống gì sáng nay nữa đúng không? Gây phản ứng tới đường tiêu hóa, cộng dồn với việc mất năng lượng và stress sinh ra chóng mặt và chảy máu mũi. Cho thằng bé ở đây đến hết giờ học rồi về tiếp tục uống thuốc và truyền dịch."

Người Rindou nhướn lại, và nó nghe rõ mồn một những gì mà nhân viên y tế nhận xét về tình trạng cơ thể của bản thân. Phải rồi, cái bụng đói cồn cào thải ra đống acid ấy đã khiến cơ thể chưa dung nạp thức ăn phải chịu trận, và nó cũng bỗng quên mất, ở thế giới này, Rindou ở đây có thân thể gầy và yếu hơn nó. 

Thảo nào chỉ vì một bữa sáng đã khiến đầu óc quay như chong chóng, và chỉ cần dồn sức trong một cuộc chạy đường dài cũng khiến đường hô hấp trở nên khó khăn.

"Dậy rồi à?"

Rindou quay lưng khi nghe được thanh âm bằng bằng chẳng có nhấn nhá nào phía sau, nó nhìn thấy Sanzu đang ngồi bên cạnh nó.

"Lúc đầu chúng nó còn tưởng tao chơi mày rồi cho mày hít chất cấm đến nỗi vậy đấy."

"Cơ thể này yếu, có là lỗi của mày thì cũng là một phần nhỏ."

Rindou nói, mặt nó không cảm xúc, và đôi ngươi nó cũng chăm chú vào chiếc chăn đang được đắp trên thân thể. Nó chỉ là lần đầu tiên chứng kiến sự rã rời từ thể xác, và cạn kiệt mọi nhiên liệu, điều này khiến nó chỉ muốn đánh thêm một giấc trên giường.

"Mày nói vậy là có ý gì? Mày lạ từ sáng nay rồi, sao không ăn sáng? Tưởng sáng nào cũng có tiền, với có mấy đứa khác mua đồ cho mà." 

"Thế à?"

Rindou hỏi, như một phản xạ tự nhiên. Nó biết là mình có tiền, vài đồng bạc lẻ trong túi, nhưng không ngờ cái mị lực từ cơ thể yếu ớt và khuôn mặt điển trai này lại có thể thu hút cả đống người như thế.

"Mày bị thế thì sao chơi nhau được, cầm lấy lon nước đi, tao đang uống dở nhưng không ngon lắm nên cho mày."

Sanzu trông thấy sự khác lạ từ Rindou, gã cũng chỉ tạm bợ để lon nước vị đào trên bàn như cách tỏ tình thương lấy lệ. Rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

13. Rindou nhẹ nhõm khi chứng kiến Sanzu đã biến mất trong tầm nhìn, nó chẳng muốn đối diện với quan hệ mập mờ của cả hai, đồng thời cũng chẳng muốn động tay chân vào thái độ dửng dưng mà gã dành cho chính mình. Nó chẳng có tình cảm gì với gã, nó cũng chẳng phải Rindou ở thế giới này, nên nghiễm nhiên, sức ảnh hưởng của thằng đầu hồng cũng chỉ gây nhung nhớ được vài giây.

Thứ duy nhất nó mong đợi, là hình ảnh của anh hai chạy đến tìm nó.

Rindou ngồi vu vơ trên giường bệnh, cùng với sự đợi chờ và lo lắng khi khung cảnh ngoài trời dần ngả sang màu của ánh hoàng hôn. Nó biết, Ran ở đây chẳng muốn dính líu gì tới nó, nhưng trước sau gì cả hai vẫn là anh em, và Rindou thì vẫn luôn muốn bám víu anh trai nó chẳng ngừng.

Tới khoảng năm giờ chiều, khi mà mọi lớp học cũng dần đóng cửa trong tiếng bước chân của từng học sinh, Rindou trông được bóng chiều tà ngả dần trên đôi vai của mỗi người, là những nụ cười vô tư trong veo trước cuộc đời hồn nhiên của lứa học trò vẫn luôn nô đùa. Cặp sách, và đồng phục, bao điều thật giản dị với đám trẻ, đột nhiên lại khiến Rindou lạ lẫm chẳng ngừng.

Giáo viên cũng khuyên rằng nó nên về đi, cũng tới giờ đóng cửa, có cố tới mấy thì cũng phải tự nhấc chân đi về trong sự nhức nhối của đầu óc đang cào loạn cả dạ dày. Lon nước đào của Sanzu cũng chỉ giải khát cho vị giác thèm ngọt, chứ chẳng làm dịu đi cái đói vẫn bủa vây trong bụng. Rindou nghĩ rằng, trước khi kịp giải quyết bất kỳ vấn đề nào xảy quanh đời, thì hẳn nó cũng phải nghẻo trước vì cái cơ thể suy dinh dưỡng này rồi.

Đói bụng, mà tiền thì cũng bị thằng nào cuỗm mất ví, hẳn là do lúc ngã đã rơi xuống lúc nào chẳng để tâm.

Nó đành tự an ủi chiếc bụng đang réo lên bằng vài cái vỗ, chân thì rảo bước với niềm hi vọng rằng ở nhà sẽ có đôi ba chiếc bánh để lấp đầy khoảng trống trong sự đói khát đến ngất lịm.

"Rindou, tìm mày mãi đấy."

Khi thân thể đang dạo bước trên con phố nhỏ, nó lần nữa gặp người tình của mình. Lại cái thằng đầu hồng đáng ghét mà Rindou muốn ngó lơ nhất. 

"Sao? đi đến chỗ cũ đi."

Sanzu thoải mái tiến đến phía nó, cũng chẳng nghía lấy vẻ tái mét đang dần chiếm trọn khuôn mặt. Gã vô tư khoác tay qua phần eo thon thả, rồi kề môi vào má người đối diện như thể một cặp tình nhân đang ân ái trước nơi công cộng. Biết thừa là Rindou vừa ở phòng y tế, cũng biết luôn tình trạng cơ thể sắp ngã quỵ khi chưa dung nạp bất kỳ dinh dưỡng nào ngoài lon nước uống dở mà gã để lại. Gã chẳng hơi đâu mà quan tâm tới điều đó, rất phiền.

"Bỏ tay ra."

Rindou khó chịu, nó biết bản thân không có tư cách để dạy dỗ bất kỳ ai, nhưng thân làm một quý ông được anh trai uốn nắn từ nhỏ, nó hiểu đâu là quy tắc lịch thiệp và cách quan tâm đối với mọi người. Cũng vì thế, nó ghét cay ghét đắng cái cách gã vô ý và cưỡng ép cơ thể này trong vòng tay đang dần siết chặt bên dưới eo.

"Mệt gì? Chẳng qua thiếu bữa ăn sáng hả, thế thì qua chỗ tao, có đống đồ. Mọi khi mày thích lắm cơ mà?"

"Giờ không thích nữa, bố mày sắp ngất rồi, bỏ tay ra!"

Rindou cố vùng vẫy, nhưng kết quả là cả đầu nó bị gã vò đến rối bời.

"Thôi nào, hôm nay có anh trai mày nữa đấy. Thấy mày bảo có trò vui muốn làm với thằng Ran cơ mà, làm đi, tao muốn xem."

Khi nghe tới từ "Ran" được nhắc tới, nó ngừng lại mọi hành động chống cự. Đương nhiên, tai nó chỉ lọt được thông tin rằng anh trai đang ở đâu, chứ chẳng thèm để tâm tới việc bản thân ở thế giới này có ý đẹp nào với anh.

"... Sao anh hai lại ở chỗ mày?"

"Hỏi lạ thế cưng? Hôm nay nó đi giao dịch với thằng Koko còn gì, địa điểm ở quán bar chỗ tao là điểm hoàn hảo cho bất lương đấy. Hôm nay bị mất trí nhớ tạm thời à?"

Rindou trầm ngâm sau khi nhận được câu trả lời. Phải rồi, ở thế giới của nó, Koko là cầu nối để cung cấp thông tin và trao đổi hàng hóa, cũng chẳng lạ gì nếu nói anh em Haitani là khách quen lâu năm.

Nó ngẫm một hồi, rồi quyết định đưa ra câu trả lời trong sự tò mò.

"Được rồi, đi thì đi."

14. Trong cái bồng bế từ đôi bàn tay sớ rớ bên eo, cả hai rất nhanh đi vào khu ổ chuột bẩn thỉu. Rindou thể hiện rõ cái mặt bất mãn bằng cái lông mày nhíu thành đường mũi tên, nhưng rồi cũng chỉ đành đưa tay che mũi khỏi mùi ống cống hôi thối. 

Nó và Sanzu tiến đến một quán bar nằm trong góc hẻm nhỏ, nơi ánh đèn vàng phủ kín cả mặt sàn, khi gỗ đã bị dòi bọ ăn mòn, và bản hòa âm xưa cũ vang lên. Tiếng ly thủy tinh va đập, cùng mùi hương của rượu vang nức mũi nhanh chóng xộc vào khứu giác của Rindou, nó đưa mắt nhìn toàn cảnh xập xệ của quán bar, rồi lại đứng chiêm ngưỡng tiếng ồn bởi dòng người đông nghịt đang ăn thua tiền bạc. Tất cả như gói gọn trong đôi ngươi tím biếc, và dù cho sàn đã bục, biển hiệu đã rơi, thì nó cảm giác, nơi này vẫn sực nồng mùi tiền. 

Nó nhìn thấy ánh lửa bập bùng trong chiếc lọ dầu, cùng với một kệ để rượu đắt tiền nặng thương gia.

Khi Sanzu âu yếm tạm bợ người tình mà bước vào, cả đám đông ồ lên như chợ vỡ, rồi chúng nó xúm vào thể như gặp được phao cứu sinh. Rindou dường như đã quen với việc đứng trong bầu không khí nghẹt mùi người, dẫu gì nó cũng là ông trùm bữa tiệc bị ông anh trai ngáy ngủ đập tơi bời vì tội ăn chơi thâu đêm mà.

"Anh hai đâu?"

Rindou mặc kệ mọi thứ, lời đầu tiên mở ra suốt quãng đường dài là việc Ran đang ở xó nào.

"Một câu Ran, hai câu Ran. Cưng biết là hôm nay tao tử tế mời cưng, đón cưng rồi mà. Quan tâm tý đi."

Sanzu giả vờ tạo vẻ nũng nịu, môi gã bịu ra, và đầu gã dụi vào hõm cổ của người tình. Tiếc rằng chưa đầy một giây, đã bị Rindou đẩy ra không chút nhân từ.

"Cút ra."

Vỏn vẹn hai từ, và cả bàn tọa của gã đặt xuống đất, kèm theo đó là tiếng xôn xao của mọi người. Không hứng thú, em út nhà Haitani chẳng có chút cảm tình nào nhen nhóm trong lòng, nó chỉ còn cái căm hờn trước mặt thằng khốn ham mê tình dục. Dẫu rằng nó biết, bản thân đáng lẽ đóng cho tròn vai một tình nhân, nhưng biết đấy, nó không được dạy cách ăn nói ngon ngọt với một kẻ điên. 

Nó thừa biết, Sanzu là gã điên, dẫu rằng cái mặt trái ấy luôn được giấu kín trong bóng tối. Chẳng lạ gì cả, gã cũng giết người, suy cho cùng, nó có điên đến mấy cũng chẳng thể bắt cặp với một sát nhân. Dù cho Sanzu ở thế giới này "có thể" chưa sát hại ai theo hiểu biết của nó, nhưng ít nhất, thấy điên bỏ xừ.

"Hôm nay mày đánh tao hai cú rồi đấy."

"Còn mày chạm tao hai phát." 

Rindou cọc cằn đáp lại, nó chẳng ngại ngần gì giơ ngón giữa trước mắt Sanzu, cơ thể người ta chăm từ nhỏ đến lớn, có là ai sờ, thì chỉ riêng mình anh trai nó mới được.

"Nói chuyện như thế với tình nhân của mình hả Rindou?"

Và trong khí thế hừng hực, nó giật nảy mình khi nghe thấy chất giọng quen thuộc, cáu kỉnh, trách móc. Là anh trai nó, Ran, đang đứng sau lưng và chứng kiến mọi chuyện.

15. Rindou cứng người khi nhìn được toàn diện cái thở dài của anh hai, nó lập tức lùi người về sau.

"Em…"

Rindou cứng họng, nó cứ đứng đờ đẫn như thế khi trông thấy vẻ mặt chẳng vừa lòng của anh. Nó không muốn làm phiền anh, nhất là khi trong hận thù ấy vẫn luôn một sự chán ghét với đứa em trai mưu mẹo, đến cuối cùng, nó dù muốn trở về thế giới như trước, nhưng lại chẳng thể bỏ mặc một người anh luôn đơn độc như vậy ở đây. Vì anh là Ran, và nó là Rindou, anh em Haitani tồn tại khi có nhau.

"Sáng nay đấm nó một phát, xong chiều thọc thêm phát. Cách chơi tình thú mới à?"

"Chắc vậy ạ…"

Nó cười hì hì khi nhận được cơ mặt giãn ra của Ran như một cách đối đáp. Giờ thì anh trai chẳng nhìn nó như một kẻ thù, mà là một đứa điên. Ít nhất cũng phần nào xoa dịu tâm trạng lên xuống chẳng dừng từ con tim đang thổn thức những nhịp đập trái ngang.

"A, mẹ nó thiệt chứ…"

Thằng Sanzu ngoái đầu dậy, chừng như bất mãn với điều hiện tại đang diễn ra, nó giãy nảy trên sàn, theo nghĩa đen, để chứng tỏ sự bất công tiếp diễn nguyên cả một ngày.

"Ứ chịu đâu, nguyên hôm nay tao đáng yêu với Rindou thế mà sao mày lại tàn nhẫn như vậy?"

Rindou chỉ biết bất động tại chỗ, nó ngó nghiêng xung quanh thể cầu cứu một sự giúp đỡ, rồi môi xinh uốn thành hình tròn để huýt sáo, phải rồi, là nó vô tội chứ nhỉ?

"Rindou."

Ran hướng cằm về phía thằng tóc hồng đang nằm tạo dáng sõng soài dưới sàn nhà, ngụ ý rằng em trai nhỏ nên biết điều mà đỡ đần tình nhân của nó dậy. Và dẫu mồm Rindou có nói không, nhưng bàn tay theo phản xạ của sự nghe lời vẫn nhanh hơn tâm trí một bước.

Đương nhiên Sanzu phần nào hiểu được tâm tư của tình nhân nhỏ, nhưng lại có chút bỡ ngỡ với hình tượng bây giờ. Gã chơi nó trên giường cũng chẳng dưới chục lần, để rồi tận sâu bên trong cả hai vẫn nhung nhớ hơi ấm từ những cái ôm đầy nhục dục, cái tình trong thể xác vẫn co giật từ nhịp "cót két" của giường đệm. Gã càng hiểu, gã càng biết Rindou của mình là một thằng cha xấu tính, quyến rũ, và là một dân chơi nóng bỏng mà anh nào cũng phải dòm ngó, với cái đũng quần hót líu lo động dục. Chứ chẳng phải cái người cúi đầu kính cẩn trước mặt anh trai như cún con.

Xấu tính, ừ thì quá xấu tính, đánh Sanzu ngã ba lần. Nhưng mà cái vóc dáng của Rindou tuy nhỏ bé ấy, lại biến thành một ngữ khí cọc cằn của bất lương tuổi 18 qua ngữ điệu chẳng mấy thân thiện. Gã chỉ biết suýt xoa cho vết thương mèo cào của tình nhân, rồi cũng nhanh chóng đón lấy tay nó mà đứng dậy.

16. Ran thở dài, rồi rất nhanh trấn tĩnh tâm trạng của bản thân, anh nhìn Rindou, với đôi đồng tử tím biếc như đâm chọc vào nội tâm của cậu chàng nhà Haitani đang rụt rè núp trong góc xó. Nó biết việc mình làm là sai, nhưng cái cứng cỏi từ thuở bé được anh rèn giũa đến tận giờ vẫn đang cố đấu tranh với tình thế hiện tại.

"Đừng có đánh nhau với thằng Sanzu."

"Tại sao chứ… nó cũng có lỗi mà, em đánh đâu có mạnh lắm đâu."

Đứng trước lời ra lệnh thẳng tuột của anh hai, nó chỉ bĩu môi một cách hờn dỗi, đưa hai tay lên khoanh lại tựa vẻ cặp tình nhân đang trong trạng thái chiến tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top