1.

1. Rindou, em út nhà Haitani, hay được biết tới cái tên là thống lĩnh của Roppongi. Giờ đây bị anh trai bỏ ở nhà một mình, vẩn vơ ngồi trong góc xó khi đèn đóm tối om, và bao quanh bởi bốn bức tường chật hẹp tới ngạt thở. Nó thề, bản thân chỉ có những phút giây hơi sa đọa và ồn ào với bạn bè, chứ đâu phải nó đi ăn trộm ăn cắp gì đâu? Thế mà ông anh trai giời đánh của nó lại lột hết thường phục của anh em Rindou, không những vậy còn cốc đầu Rindou một tiếng rõ kêu, để rồi hình tượng ngầu lòi ban ngày hút mắt gái, lập tức bị phá sạch trong lời chửi mắng của Ran.

Rindou cũng buồn bực, nó chỉ có bạn bè và anh trai kề cạnh, cuộc sống nhiều lắm thì xoay quanh từ đánh nhau tới ngủ trương xác. Dẫu chăng thì nó cũng mười tám tuổi, cái tuổi thèm khát yêu thương và trái ngọt của tình yêu. Bao rộn ràng của con tim vẫn luôn thôi thúc nó đi tới bến bờ hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, đời nó chỉ có bạo lực và chén rượu cay làm ngập cơn khát lâu năm. Và đắng hơn nữa, nó thậm chí vẫn còn là trai tân chưa một mối tình, trong khi ông anh trai ruột thịt đã chơi gái nhiều hơn số năm mà nó sinh sống.

Rindou thấy bất công. Nó muốn có tình yêu, thật ngọt ngào, lãng mạn, tựa như chuyện tình dưới ánh đèn Paris.

Nó muốn có một nửa bên kia thật ấm áp, sẽ nắm tay nó mỗi xế chiều, và ôm hôn mỗi khi màn đêm kéo xuống.

Nên là, ông trời ơi! Hãy giúp Rindou đây trải nghiệm chuyện tình thanh xuân vườn trường siêu cấp ngọt ngào đi!

2. Từng tia nắng đi qua lăng kính và chiếu vào khuôn mặt đang ngái ngủ, Rindou vươn vai trong tình trạng cơ bắp mỏi nhừ, và chân tay rã rời thể như vừa đi một chuyến tàu lượn siêu tốc. Nó nhớ rằng hôm qua đang mộng tưởng về chuyện tình đẹp dưới ánh nến Paris, thì đầu óc mụ mị và cơn ngái ngủ bất ngờ ập tới, cuối cùng lại đánh một giấc trên chiếc ghế sofa.

Vài tiếng ngáp ngắn ngáp dài trôi tuột ra khỏi khoang miệng, và khi hai bờ mi đang cuốn quýt khiến cho đôi đồng tử của Rindou sắp chìm vào giấc mộng, nó nhận ra một điều bất thường.

Căn phòng của nó, căn phòng tràn đầy đĩa nhạc cùng tạ nâng tay bỗng chốc bay biến hết, thay vào đó được chuyển thành tông xanh nhẹ cùng lớp giấy trang trí rực rỡ tới lóa mắt, theo đó là mấy tạp chí thời trang còn đang rải rác trên thềm nhà một cách vô tổ chức.

Chết tiệt, chẳng lẽ Haitani Ran lại dám bước chân vào phòng nó rồi bới tung mọi thứ lên? Chỉ trong một đêm nháy qua, vỏn vẹn vài tiếng ngắn ngủi, toàn bộ vật dụng yêu quý mà nó tặng từng nụ hôn thân thương đã biến mất, để rồi những bộ cánh thời trang lộng lẫy đắt tiền thay thế vị trí, mà nhìn chỉ muốn đạp đổ. Nó không ghét cái đẹp, nhưng cái đẹp này đã khiến các đĩa nhạc em yêu của nó bay màu, nên là nó chẳng có lý do gì để tốt bụng với đống đồ lạ hoắc đây.

Rindou bực bội, nó bước ra khỏi phòng, định bụng là sẽ chất vấn Ran cho rõ. Dù cho nó lôi kéo bạn bè về nhà đi chăng nữa, anh trai đúng là đồ tồi tệ khi nhẫn tâm đánh bay hết đĩa nhạc hàng hiếm mà nó mất tận 5 tiếng để đi săn. Xứng đáng bị Rindou ăn vạ.

"Rindou? Dậy rồi à?"

Nó nghe thấy tiếng giọng có chút hằm học của Ran khi đôi chân vừa tiến bước vào nhà bếp.

"Anh, đống đĩa nhạc của em đâu?"

"Đĩa nhạc nào? Mày mơ tưởng à?"

"Hả? Đống nhạc? Đĩa nhạc, xong? Anh bị cái gì đấy? Đống quần áo trong phòng là sao nữa?"

"Mày bị điên à Rindou? Hôm qua sang nhà thằng Sanzu chơi tới bến đến hai giờ mới hớt xác về nhà giờ còn thái độ?"

3. Mặt Rindou phân chia thành nhiều loại cảm xúc khác nhau, và phản ứng đầu tiên được bộc lộ sau khi miệng lưỡi cay độc của Ran ngừng lại, là cái mặt nhăn nhó với một bên mày nhíu cao hơn bên còn lại.

"Anh bị cái mẹ gì đấy? Không, ý em là, em không có ý nói anh hai làm sao. Nhưng mà thằng Sanzu, thằng nào? Đừng nói là thằng ở bên Thiên Trúc đấy ạ?"

Rindou nhận ra vai vế và thực lực yếu kém của chính mình khi đứng trước mặt anh trai, dù gì phận làm em, thấy anh e hèm vài tiếng là đã run người như bị hàng chục kẻ địch bao vây. Huống chi trước mặt nó còn là thống lĩnh của Roppongi, kẻ bất lương tàn bạo, thằng anh trai cưng em đến cực đoan. Nó có thể thái độ, nhưng chỉ là vài giây trước khi nhận ra ngữ khí của Ran không có chút bỡn cợt nào.

"Chơi nhiều văng não rồi à? Mà chẳng sao, tao cũng không quan tâm. Muốn làm gì thì làm, đừng có đêm hôm về nhà rồi gây tiếng ồn, tao không ngủ được đâu."

Ran nói, nhưng từ đầu đến cuối chẳng đánh mắt qua người em trai thân thương. Điều này phần nào dấy lên sự nghi ngờ đến từ Rindou, nếu là anh trai mọi khi, anh sẽ mắng nó một cách dữ dội, nhưng đôi ngươi tím biếc ấy vẫn luôn nhìn nó với vẻ nhẹ nhàng, với sự ân cần xót xa. Đó mới là Haitani Ran mà nó hằng yêu mến, chứ đâu phải một Ran với vẻ mặt phiền toái luôn ngắm vào màn hình điện thoại mà bỏ lơ sự tồn tại của Rindou.

"Anh hai."

Nó cất tiếng, cổ họng đôi chút nghẹn lại vì không quen.

"Gì?"

Không đúng lắm, nếu là anh hai mọi khi, sẽ nói rằng "Lại gì nữa đây" với nụ cười khúc khích và cái xoa đầu đến rối bời mái tóc của nó.

"Không gì."

Cuối cùng nó lựa chọn giữ im lặng.

"Đừng phí lời như thế, dành thời gian để thở thay vì nói chuyện với tao đi."

Lời châm biếm của Ran được nói, và nó như một con dao đâm xuyên tâm can của cậu chàng Rindou, nó hoang mang, đôi đồng tử mở to, và mất tới một phút để hai chân cứng đờ ấy run lẩy bẩy.

Cái gì? Anh trai vừa mới tỏ thái độ xa lạ với người thân duy nhất là Haitani Rindou đây?

Nó chưa từng bắt gặp chuyện lạ ấy, anh hai chỉ tỏ ra lạnh lùng như vậy mỗi khi nó chẳng nghe lời anh mà để bản thân bị thương tích. Nhưng đây là lần đầu tiên, nó nghe thấy một câu từ rợn người, một Ran hoàn toàn xa lạ.

"Ngồi vào bàn ăn làm gì? Đồ ăn không có cho mày đâu, hết rồi. Nhanh lên, đi học."

"Đi học? Ể? Nhưng mà?"

Rindou khó hiểu, nghiêng đầu sang một bên, đó giờ còn chưa bao giờ đi học, quanh quẩn toàn là đánh nhau rồi quẩy tanh bành làng xóm. Chứ đã bao giờ cắp sách tới chỗ mang tên "trường học" đâu?

"Nếu không muốn thì ở nhà ngu cả đời. Nhưng mà giáo viên sẽ lại hỏi lý do, tao lười bịa lắm, mày phải đi."

Ran nói, đồng thời kéo cổ tay của Rindou tiến ra khỏi cửa nhà. Và để đến khoảnh khắc này, nó có thể nhìn thấy, cổ tay của nó nhỏ bé, và toàn cánh tay thật gầy guộc, toàn bộ sức lực cũng bỗng trở nên mềm yếu, và Rindou chợt như trở thành một đứa suy dinh dưỡng. Khác hẳn với cơ thể cường tráng như ban đầu.

Đụ má nó chứ, đừng nói là đêm qua mộng du hút cần nhé?

Nó thấy lạ, từ khi tỉnh dậy, cả cơ thể, cả căn nhà, và chính người anh trai của nó, thật chẳng có chút thân quen nào.

4. Sự lạ lẫm từ vị trí cảnh vật xung quanh đã đánh bay cơn đói đang biểu tình từ dạ dày của Rindou, cái chân nó lon ton theo bước anh trai, với vẻ hoài nghi khi ánh mắt láo liếc mọi thứ xung quanh. Chà, giá như có một khoảng tĩnh cho nó nghĩ suy về chuyện đang xảy ra, mọi thứ dồn dập khiến tâm trí nó chẳng thể theo kịp kim đồng hồ xoay chuyển.

Cả hai dừng bước tại một ngôi trường, nhìn lạ hoắc luôn, lần đầu tiên Rindou trông thấy một tòa nhà khang trang và đồ sộ như vậy. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ, nó chưa từng chiêm ngưỡng trang thiết bị hiện đại đến khó tin xuất phát từ một trường học.

"Đi nhanh, còn nhìn gì?"

Phải đến khi Ran chịu vỗ vai nó, thì đôi mắt đờ đẫn mới bừng tỉnh chốc lát. Rindou vẫn chưa hoàn hồn, chân kia xiên chân nọ mà tiến lên. Nó vẫn chưa tin vào những điều đang xảy ra trước mắt, nó càng chẳng nghĩ tới việc có ngày nó sẽ trở thành một học sinh, thắt cà vạt, đồng phục chỉnh tề, chăm chỉ cắp sách đi học. Nó đã tưởng rằng, đời nó sẽ bủa vây bởi những trận đánh chẳng hồi kết, sẽ bắt đầu bằng những bữa tiệc thâu đêm, và kết thúc trong sự than khóc dưới ánh bình minh rạng rỡ, nơi cô đơn và sự tĩnh mịch sẽ luôn theo chân một kẻ bất lương như nó.

"Sao mày cứ bám theo tao thế?"

Ran quay lại, khi nhận ra bản thân đang bị một cái đầu nhỏ vàng xanh bám víu.

"Em tưởng hai chúng mình học cùng nhau?"

Rindou trả lời, không phải là nó chẳng biết cơ chế của trường học, mà là nó vẫn có sự ngu ngơ còn sót lại trong cơn ngái ngủ sáng nay. Đột nhiên thành học sinh, có cho tiền nó cũng chẳng biết đi vào đâu mà học, chỉ có nước bám đít anh hai chẳng ngừng như gà non tìm mẹ.

"Học chung? Hôm nay lại có trò gì à?"

"Không có, vậy em học ở đâu?" 

Một lời của em út nhà Haitani thu hút ánh nhìn của người đi kẻ lại xung quanh, tiếng bàn tán rầm rộ khiến nó phải lườm nguýt tới những kẻ ngu ngốc đang chõ mõm vào chuyện riêng của anh em nhà Haitani.

"Mày bị sao đấy Rindou?"

"Em bình thường, hoàn toàn."

"Chậc, không nói nữa. Đi về lớp đi."

"Lớp em ở đâu?"

"Ở tầng hai."

"Phòng nào?"

"Mày giả ngu với tao đấy à?"

Sau mấy lời đáp qua lại, Ran bắt đầu mất bình tĩnh. Tay chân anh siết chặt lại, anh không phải là không muốn đánh, mà ở nơi đông người, đứng trước đôi ngươi ngây thơ của Rindou, Ran bắt đầu cảm thấy lạ, chẳng giống Rindou mọi ngày.

Và cũng vậy, Rindou cũng có cảm giác tương tự, chẳng giống Ran thường ngày.

"Đi về, đừng để tao bực."

Ran nói, cụt lủn, rồi đóng sầm cửa phòng học, mặc lơ cho vẻ lo lắng đang xâm chiếm khuôn mặt ảm đạm của Rindou.

Nó đành lủi thủi, theo lời anh hai, mà bước chân xuống tầng hai. Và nó để ý, mỗi bước nó đi, là một mặt người ngoảnh lại, ngoái nhìn nó như thể một siêu sao nổi tiếng. Rindou nghe thấy tiếng xầm xì, cũng nghe thấy đôi ba lời chỉ trỏ.

Nó cũng chẳng quan tâm, ở Roppongi, có hàng nghìn người muốn hạ bệ nó hàng ngày, chứ mấy đứa học sinh chân yếu tay mềm, duy cũng chỉ có cái mồm là hoạt động năng suất.

Rindou tiếp tục tìm bước tới lớp của bản thân, nhưng ngay sau đó nó lập tức cảm thấy vô vọng. Nguyên 5 cái lớp trong toàn dãy hàng lang, và nó cũng chẳng thể vào từng lớp một, hỏi người đi lại thì họ đều tái mặt xin lỗi. Nó đã làm cái quái gì đâu? Chẳng lẽ lại đấm bỏ cha mấy thằng đấy cho bớt cáu?

Đành chịu, Rindou đành cầu hồn ở cửa sổ, mong rằng sẽ tìm thấy lớp khi ngó nghiêng xung quanh. Hoặc không, nó sẽ bỏ học, mặc xác anh trai có chửi hay không, tìm lớp còn chưa tìm được, huống chi là lôi sách vở ra ôn tập.

"Rindou? Đứng ngoài đây làm gì?"

Chợt, nó nghe được một giọng trầm khàn thổi vào tai, cái giọng nghe mà rờn rợn người. Rindou quay người lại, và bắt gặp một bàn tay đang nắn bóp bờ mông nó.

"S-Sanzu?"

Nó nói, vẻ ngạc nhiên khi trông thấy thằng tóc hồng đang bắt chuyện với bản thân.

5. Bàn tay theo phản xạ mà trực tiếp quật một phát vào mồm người đằng sau, chẳng phải là Rindou có ác ý, mà nó thù ghét cái tay đang lọ mọ nơi tư mật đáng nói của bản thân.

"Cái?!?"

Sanzu ăn trọn lực đẩy từ bàn tay của cậu út nhà Haitani, gã chỉ biết thốt lên một từ, rồi lấy tay che đi sống mũi đẹp mà bản thân chăm chút. Theo đà đó mà cả người lùi vài ô gạch, bước chân vững chắc cũng loạng choạng chẳng tránh khỏi cái chóng mặt đến từ thái dương.

"Cái đéo gì đấy?"

"Mày đụng vào người bố mày chứ còn cái đéo gì?"

Rindou lập tức phản kháng, và cái dáng vẻ khép nép mỗi khi núp váy anh trai cũng chẳng còn. Một hành động nhỏ, đi tong cả ánh mắt, từ những đầu ngón tay chỉ trỏ tứ phía cũng có thể cho nó thấy, mọi người sợ nó, và bao gồm cả sự ngạc nhiên như thể đây là tình huống có một không hai chẳng bằng.

Lạ nhỉ? Cảm giác như xuyên không vào thế giới khác vậy, đây có phải show truyền hình thực tế, hay trò đùa dai của anh cả nhà Haitani? Nó chẳng có thời gian mà suy đoán, chỉ nhằm nhè vào cái gã biến thái đã vỗ mông nó hai phát.

Sanzu chỉnh lại sống mũi, rồi lại bẻ một vài phát ở cơ hàm để tiếng "rắc" vang lên. Gã nhìn nó, với cái lông mày nhướn lên đầy nghi vấn, và đôi mắt dò xét thật kỹ lưỡng.

"Nhìn gì? Muốn hẹn một cuộc tình với nắm đấm tao à?"

Mỗi từ được phát ra là kèm theo ngữ khí cọc cằn, cũng theo đó mà đám đông dần xúm lại như một bầy ruồi bâu vào mồi ngon. Rindou cũng chẳng mấy để tâm, đời nó có nhiều người nhìn, thêm vài ba người nữa cũng chẳng nề hà gì.

"Mày lên cơn à Haitani Rindou?"

"Mày còn nói thêm câu nào nữa là bố lên cơn thật đấy!"

Rindou hét lên.

"Má cái thằng biến thái! Dưng đâu sờ mông người ta! Mày mới là thằng lên cơn!"

Nó nói, bất giác lấy tay xoa mông như sự an ủi cho chính mình.

Và thằng Sanzu, cái mặt gã nghệch ra như vừa mới hút ba tấn cần, tạm thời não gã bị đình chỉ bởi loạt chấn động lạ lùng trong hành vi của Rindou.

"Hôm nay mày bị cái đéo gì đấy?"

"Bị sờ mông thì tao đấm cho thấy ông cố luôn chứ bị cái gì?"

Nó vốn đã chẳng ưa gã, nay bị hành động khó coi ấy làm ngứa mắt, hai chân dẫm xuống sàn liên tục.

Tiếng chuông reo lên, và đám học sinh đang vây quanh bàn tán bỗng chốc rảo bước chân mà chạy về phòng học, đương nhiên, chẳng ngoại trừ cả thằng điên Sanzu, gã phủi bụi, rồi xoay người rời đi, trước đó cũng chẳng quên đánh qua lại vài ánh nhìn khinh miệt.

Rindou thở phào, nó cũng chẳng muốn đánh nhau trong môi trường học tập. Ít nhất thì ẩu đả một chút thôi.

Nhưng vấn đề quan trọng là, nó còn chưa tìm thấy lớp học?!? Haitani Rindou mười tám tuổi đầu không tìm nổi cái lớp mình học vì xuyên tới một thế giới lạ lẫm nào đó, nghe nhục phải biết.

Nhưng nó vẫn còn vương vấn, vậy là nó đang đi sang thế giới khác đấy à? Như những bộ truyện tranh viễn tưởng và bao câu chuyện của các thiếu nữ chợt hụt chân nhầm nơi?

Được rồi.

Trước tiên, cúp học cái đã.

Nó nghĩ, và đôi chân cứ thế chạy khỏi cổng trường.

+-+-+-+-+-+-+-+-+
Chà, không biết fic này như thế nào nhỉ? Tôi có nên để lâu dài không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top