Oneshot 3. Bên bờ bến đỗ.

Đăng ngay ngày 1/6 Quốc tế thiếu nhi, chưa 18 thì vẫn là thiếu nhi nhaaaa. Bạn Sanzu đã có quà là chú Rindou rồi, có ai chưa có quà thì tự giác đi kiếm như bạn Sanzu đi hen ;))

Bên bờ bến đỗ.

Cp: Sanzu 17 () x Rindou 27 ().

Độ dài: 3446 từ.

_________________________

1.

Sanzu bắt được một ông chú kém mình mười tuổi. Nó đã bắt được ông chú đó khi trên tay vẫn cầm ly rượu vang đỏ, và trên người là bộ đồng phục trường cấp ba với cái phù hiệu cuối cấp bên ống tay áo.

Không nhớ nó và gã đó, bằng cách nào đó, đưa nhau lên giường. Sanzu không nhớ nổi tên gã, nhưng hình như trong cơn mê loạn, nó đã nói rất nhiều điều mà chủ yếu là phàn nàn về những điều khiến bản thân thấy tồi tệ. Và dường như gã đó đã rất kiên nhẫn nghe hết những lời nói ấy trong khi hông eo bị đưa đẩy từng nhịp thúc lúc nhanh lúc chậm đưa gã chạm đỉnh cao trào.

"Một đứa học sinh cấp ba lại dám vào đây, không sợ bị người ta dụ đi à?" Trước khi đưa nhau lên giường, gã đã hỏi nó một câu như thế. Sanzu nhướng mày ném cho gã cái nhìn bằng nửa con mắt. "Dụ đi hay không phải hỏi ngược lại chú đấy."

Một đêm dài nóng bỏng.

Lúc Sanzu thức giấc, vị trí bên cạnh đã không còn hơi ấm. Nó đoán gã rời đi ngay khi vừa tỉnh lại, không một lời chào với người tình một đêm là nó, cũng không mảy may để ý đến những vết hôn ngân đỏ chói quanh hõm cổ mà nó đã đặt lại trong cơn khát tình.

Nó nhìn điện thoại nhỡ trăm cuộc gọi từ thằng anh vô cảm với mấy chục dòng tin nhắn đâm ngoáy lòng nó tan nát, bất giác cười khẩy, tay ấn nút nguồn và rời đi.

Khi bước chân dừng lại trước cửa phòng khách sạn, Sanzu nghiêng đầu nhìn chăn ga bừa bộn, trong đầu dần mường tượng lại khung cảnh tối qua khi nó và người kia dìu nhau vào đây, ngã lên cái giường đó, điên cuồng quấn quýt. Hình như cũng chẳng phải có nó nói chuyện xàm xí, gã ta cũng có nói nhưng giọng nói lí nhí như bị kẹt trong cổ họng, không đủ lớn để Sanzu nghe được tất cả.

Nó nhớ tên gã. Khi lửa dục vọng đốt trong mắt dâng tới đỉnh điểm và Sanzu áp sát thằng em mình vào mông người tình một đêm, gã bảo nó hãy gọi gã là Rindou, Rindou Haitani. Cái tên đó làm nó thoáng liên tưởng đến một loài hoa tím biếc, nồng nàn hương sắc như mái tóc của gã vậy.

Sanzu dừng mắt trên vòm ngực trần trụi của mình trong gương, lướt nhanh qua những vết cào cấu rươm rướm máu nơi bả vai và cần cổ, nghĩ gì đó, nó bất giác cười ngây ngốc. Đấy là cho đến khi nó nhìn thấy một tấm thẻ ngân hàng mà người kia quăng lên cái bàn nhỏ chỗ đầu giường. Phí bồi thường hay phí phục vụ đây nhỉ? Nó nhìn bộ đồng phục cấp ba trên người, vui vẻ cầm lấy tấm thẻ kia rồi rời đi.

Gì cũng được, nó thấy thích gã.

2.

Sanzu là học sinh cuối cấp, tuổi chưa tròn mười tám. Sanzu chưa từng đi bar trước đây dẫu nó thích uống rượu và ham vui. Nó đi bar cho khuây khỏa nỗi buồn và nó lên giường cùng một gã người lạ với suy nghĩ khùng điên gì đó mà đến giờ vẫn chưa nhớ ra được. Sanzu cứ ngỡ rằng có lẽ sẽ mất rất lâu để nó tìm lại được người tình đêm ấy cho đến khi trông thấy gã trai kia đứng cạnh anh hai nó. Cả hai như đang bàn bạc chuyện làm ăn.

"Anh, đây là...?" Nó hỏi Takeomi khi bản thân đang đứng lấp ló sau cửa phòng làm việc.

"Rindou Haitani, một đối tác quan trọng của công ti chúng ta." Anh hai nó nói, sau đó vội xua tay đuổi nó ra ngoài khi cả Sanzu và Rindou còn chưa kịp nhìn nhau quá mười giây.

Nó không giới thiệu lại tên, chỉ cười cười với gã như thể nụ cười ấy sẽ gợi nhắc một vài chuyện riêng giữa họ vào đêm hôm ấy. Quả thực là gợi nhớ, nhưng trừ những cú thúc mạnh bạo và cái siết chặt của đôi tay ấm nóng thì có lẽ gã sẽ không nhớ thêm được gì cả. Nó đoán vậy khi nhìn ra sự nghi hoặc xen lẫn vài phần hoang mang trong con ngươi violet của Rindou.

Ánh mắt họ chạm nhau không tới mười giây, nhưng trông thấy con ngươi sáng lấp lánh như hai viên pha lê của nó khi nhìn vào đôi đồng tử tím biếc của gã, Rindou cũng đoán được kí ức về đêm hôm ấy trong nó nhiều hơn gã bội phần.

Hai người đàn ông nhanh chóng quay lại nội dung chính của đoạn hội thoại. Nhưng Rindou vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng ran của cậu thiếu niên khi nó cứ lén ló đầu qua cánh cửa gỗ.

Sanzu lắng tai nghe họ nói chuyện và chốc chốc thì quay người ra sau để tránh ánh nhìn bất ngờ của gã tình một đêm. Nó thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn hiện giờ của gã, vì điều ấy làm Sanzu liên tưởng đến bộ dạng phóng túng khi nó áp sát gã xuống giường, mông tròn căng nẩy da thịt đối diện với thằng em cương cứng của nó, cả tiếng rên rỉ lúc bị đâm vào cũng rất khác so với giọng nói trầm trầm đang bàn chuyện hệ trọng trong căn phòng kia.

"Này Asmodeus."

Gã gọi nó khi đã bàn xong chuyện quan trọng. Sanzu nấp sau cánh cửa mà điếng người vì cái danh xưng kì quặc ấy. Nó lia mắt qua phía Takeomi, nhưng trông anh vẫn bình thản với cái điện thoại trên tay và xấp hồ sơ chất đầy, nó vội kéo tay gã đàn ông chạy như bay ra ngoài. Gì thì gì, nó vẫn rén anh hai nó lắm. Nếu ổng biết nó nói dối chuyện đi học thêm để đến quán bar tập tành chơi bời và vô tình vớ được một ông chú ngon nghẻ thì chắc chắn sẽ không tha cho nó đâu.

Sanzu kéo gã vào trong thang máy, mỗi người đứng một góc và không nói với ai lời nào. Rindou nhìn xuống đũng quần đã nhô lên thành túp lều nhỏ của nó, mặt không khỏi đỏ lên vì ngại. Ban nãy còn nổi hứng muốn trêu chọc nó vài câu, nhưng giờ thì gã chỉ muốn rời đi càng nhanh càng tốt trước khi nó nổi hứng kéo gã vào cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó và chén sạch như lần trước.

Thế nên gã hối hả bước nhanh về phía con xe đang đợi sẵn khi cửa thang máy vừa hé mở, chẳng kịp để nó nói thêm câu nào.

3.

Đèn đường soi rõ bóng dáng người thanh niên đang chập choạng từng bước trên nền gạch. Rindou lảo đảo giữ vững cơ thể say mèm, đôi mắt đục ngầu mờ mịt lần mò hướng đi trong bóng đêm. Mấy lần tưởng như sắp ngã nhưng rồi cũng vực dậy nhích tiếp đôi chân nặng trịch.

Đêm đã về khuya, gió đêm thổi vào không khí dưới mười độ C cái lạnh buốt cóng. Những kẻ ra đường vào giờ này là những kẻ điên, đặc biệt là những tên ăn mặc phong phanh gọi mời bệnh cảm như Rindou.

Tối nay, gã chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng loang lổ vết đỏ của loại rượu ưa thích, thêm cái quần jeans sẫm màu đã xăn lên quá nửa đầu gối để lộ bắp chân đang run run vì cái lạnh, và cả đôi chân trần sưng đỏ vì không có sự bảo vệ của giày. Một bộ dáng thảm hại đến đáng thương. Có lẽ cả đời Rindou chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ ưa gọn gàng như mình cũng có ngày rơi vào tình cảnh này.

Điện thoại trong túi quần rung chuông inh ỏi, gã khựng lại một chút rồi lại bước đi, mặc kệ đám chó trong những khu nhà ven đường bắt đầu đua nhau sủa um trời vì bị tiếng ồn đánh thức.

Vài chiếc ô tô chạy đến, rọi thẳng đèn pha vào bóng dáng gã đàn ông đang rảo bước trên đường. Tàn ảnh sẫm đen cứ thu hẹp rồi kéo căng ra mỗi khi xe đến xe đi, kéo tầm mắt Rindou lẫn bước chân dừng lại. Gã lặng người một lúc khi nhìn cái bóng của chính mình bị ánh đèn trêu đùa, môi vô thức bật ra tiếng cười tự giễu bản thân.

Cũng chỉ là trêu đùa.

Rindou vò vò mái tóc tím nhạt, lưng dựa vào tường, từ từ ngồi bệch xuống đất. Điện thoại đã thôi reo sau những lần bị bỏ lỡ, bọn chó cũng không còn sủa om sòm và bóng đêm thì được trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có. Rindou gục đầu bên vách tường xi măng bong tróc sơn xám, mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ.

Tiếng còi xe ngân dài, xé toạc màn đêm đặc quánh màu u tối. Rindou tựa mu bàn tay lên mắt để che đi ánh đèn mô tô đang rọi thẳng vào mặt. Gã nhích người vào sâu trong hốc tường để tránh đèn xe, nhưng tay không cẩn thận chạm phải mảnh thủy tinh nhọn hoắt trên đất. Máu rỉ những giọt đỏ thẫm nhuộm chói lòng bàn tay chai sạn, cảm giác nhớp nháp từ chất dịch nhầy tanh tưởi làm gã tỉnh táo hơn đôi phần.

"Chú, chú xỉn rồi sao?"

Ánh đèn đường hắt lên gương mặt mệt nhoài của gã bị bóng ai đó chặn lại, một mảng tối đen bao trùm lên tầm nhìn không mấy rõ ràng. Rindou nhíu mày nheo mắt, cố nhìn người trước mặt bằng đôi mắt không mang kính cận và lục từ kí ức những hình ảnh lúc mờ lúc rõ. Giọng nói không quá xa lạ, mùi hương trên cơ thể lại khá quen thuộc, nhưng cơn say nồng nàn không cho phép bộ não sáng suốt thường ngày vận hành nên gã cứ mù mờ về thông tin của thằng nhóc trước mặt. Rindou không đáp, gã ngoảnh mặt vào vách tường tỏ ý không muốn nắm lấy bàn tay đang chìa ra của người kia.

"Chú tính ngủ ở đây thật à? Không sợ bị hốt đi sao?"

"..."

"Để tôi chở chú về nha, đừng ngủ ở đây."

Nghe đến hai chữ 'về nhà', gã có chút phản ứng. Rindou hơi ngẩng mặt nhìn nó, chậm rãi quan sát gương mặt hài hòa nét trẻ con và sự trưởng thành, buông một câu mơ màng.

"Về đâu?"

"Nhà của chú."

"..." Gã không đáp, nhưng bàn tay đã chịu đưa lên bắt lấy tay nó.

Sanzu nhìn vết máu khô trên tay gã bám vào tay mình, mặt không cảm xúc.

"Cậu... ừm... tôi gọi cậu là gì thì được?"

"Gì cũng được."

"Ý tôi là tên ấy?"

"Haruchiyo, Haruchiyo Sanzu. Lần trước rên tên tôi đến lạc cả giọng mà giờ lại quên mất rồi."

Cứ thế, thằng nhóc năm cuối cấp ba dìu theo ông chú gần ba mươi lên chiếc mô tô của nó, rồ ga phóng đi.

4.

"Tôi nói chưa nhỉ, tôi ghét mùi thuốc lá." Rindou vừa nói vừa lách mình khỏi cái ôm đầy khói của nó.

Sanzu dụi đầu đỏ điếu thuốc lên vách tường. Nhưng mùi thuốc vẫn còn vương đôi ba phần trên chiếc áo sơ mi khi nó khoác tạm sau cuộc ân ái, và cả trong miệng nó nữa. Sanzu suy nghĩ một lúc, không nói không rằng bước xuống giường.

Nó bước vào phòng tắm và bắt đầu xả vòi sen để nước chảy từ đầu xuống chân, gột rửa tất cả tanh hôi bám bẩn trên cơ thể. Tiếng nước róc rách truyền từ nhà tắm làm Rindou không ngủ được, gã lăn qua lộn lại một hồi thì dứt khoát ngồi dậy, mở cửa phòng tắm và bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của Sanzu.

"Sẽ không làm tình ở đây đâu, mày dẹp ánh mắt thèm thuồng ấy vào được rồi đấy." Gã nói thế khi bắt đầu kì cọ cơ thể.

"Em không có." Nó tránh đi cái nhìn như muốn bóc trần sự thật kia, giả vở ho húng hắng vài cái rồi bước vội ra ngoài. "Em đi lấy quần áo."

Cửa phòng đóng cạch một tiếng, bên trong chỉ còn lại âm thanh nước xả trên sàn và nhịp thở khe khẽ của gã. Rindou tắt nước, ngẩn ngơ ngồi trong bồn tắm được đổ đầy nước ấm và hương gỗ tuyết tùng ưa thích, dần thả mình vào những suy nghĩ xa xăm. Thực ra không quá xa xăm, nhưng nó đủ lâu để trí nhớ gã gọi nó là kỉ niệm.

Hôm ấy là một buổi mưa to, gã và tình cũ chia tay sau vài năm chung sống không mấy hòa thuận. Gã còn nhớ người cũ thậm chí chẳng nhìn lấy mình một lần, cứ vậy mà rời xa nhau bằng một cuộc điện thoại chóng vánh. Cuộc đời như một trò đùa, tình yêu trong đời cũng chỉ đến vậy. Thế nên Rindou đã nghĩ, bằng tất cả sự buông thả bản thân vào cái hố sâu trước mặt, gã nghĩ 'dù sao cũng chẳng phải người mình yêu, lên giường với ai cũng vậy thôi' và thế là gã lên giường với một thằng nhóc sắp đến tuổi đi tù. À, ý là chưa tròn mười tám đấy.

Ngỡ rằng chỉ là tình một đêm, ngờ đâu lại là em trai của đối tác, và còn là một thằng nhóc có tính chiếm hữu cùng đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi trông thấy gã. Nói sao nhỉ, gã không phải là ghét mối quan hệ mập mờ này, nhưng cái suy nghĩ đấy làm Rindou tự thấy khó chịu dẫu rằng chính gã là người đề nghị tạo khoảng cách giữa tình yêu và tình dục. Mâu thuẫn thật đấy. Thế nên không muốn nghĩ về nó quá nhiều, cứ như hiện tại cũng gọi là tốt.

Rindou ngâm trong bồn nước đang dần trở nên lạnh lẽo, nhìn những tấm khăn bông vắt trên móc treo đối diện. Ánh sáng hiu hắt từ chùm đèn treo trên trần làm những chiếc khăn ánh lên chút mờ ảo, cứ vậy, đôi mắt gã mất dần tiêu cự và cơ thể thì đổ ập vào bồn nước.

May mà vẫn có Sanzu đứng chờ bên ngoài kịp thời tông cửa xông vào, không thì đêm ấy gã đã đi tong đời.

5.

"Hôm nay tôi lại đưa chú về."

Vừa tan giờ làm, Rindou đã trông thấy chiếc moto quen thuộc đậu trước cổng cơ quan. Nghe nó nói vậy, gã cũng không có ý phản đối, chậm chạp nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay nó và leo lên xe. Chiếc xe nhanh chóng khởi động và lăn bánh, mang theo cả âm thanh và ánh sáng vừa ghé ngang qua, từ từ rời đi.

Rindou cứ vu vơ buồn, thi thoảng mới đáp lại vài câu hỏi của nó với giọng điệu không mấy dễ chịu. Nhìn bộ dạng ấy của gã mãi thì nó cũng tự thành quen, ngày trước còn thấy khó chịu chứ bây giờ đã hết rồi, ít ra gã còn chịu đáp lại lời nó.

Khi chiếc xe băng qua ngã tư đường, chuẩn bị rẽ trái về hướng nhà gã, Rindou bất chợt gọi khựng lại.

"Chạy thẳng tiếp đi, anh chưa muốn về nhà."

Nó ngoan ngoãn làm theo mà không một lời thắc mắc, nó vốn là vậy, sẽ không bao giờ chất vấn hay nghi ngờ về yêu cầu của gã.

"Haruchiyo, anh với mày chơi một trò chơi đi."

"Ừa."

"Anh hát một đoạn, mày hát tiếp chữ cuối. Trong lúc anh hát thì mày rẽ trái mỗi khi gặp ngã ba, và rẽ phải nếu là mày hát."

"Đi thẳng thì sao?"

"Chúng ta cùng hát. Bài nào cùng biết thì cùng hát. Tự nhiên anh muốn hát."

"Thế anh trước đi."

...

"Có những cách yêu trong đời ta học cách không mong đợi
Như tận thế lần đầu tiên, như tìm thấy một màu tím
Và đã quá lâu chẳng nói nhau nghe những điều quý
Mà nhiều khi chẳng để ý..."

Họ hát trong lúc chiếc xe chạy băng băng qua những con phố đã sáng đèn và những ngã ba dần thưa thớt người. Đôi lúc rẽ trái, đôi lúc rẽ phải, thỉnh thoảng sẽ đi thẳng. Giọng hát đều đều, lúc thăng lúc trầm và cái ôm từ người phía sau bắt đầu lỏng dần khi đôi mắt lim dim vào cơn buồn ngủ.

"Ước gì được trông thấy anh cười với em..."

6.

Kể từ lần ân ái thứ hai mươi tám, Rindou đã không buồn đếm tiếp số lần họ lên giường cùng nhau nữa. Gã cũng thôi đi ý định lên giường với bất kì ai. Sanzu bảo thế là sa đọa, và hơn hết là gã lười tìm tình mới. Dù sao cũng chỉ là nhu cầu về thể xác và giờ thì gã đã đủ thỏa mãn.

Họ đã thỏa thuận với nhau không đề cập tới chuyện tình yêu dù dáng vẻ nó khi ấy chẳng cam lòng mấy.

Rindou ngồi một mình trên giường, sương đêm từ cửa sổ tràn vào làm gã có chút run vì lạnh. Hôm nay Sanzu đi học về trễ, gã đã ngồi chờ nó rất lâu rồi. Không phải vì Rindou bám người, chỉ là hôm nay sinh nhật gã nên gã muốn có ai đó bên cạnh cho đỡ cô đơn, chỉ vậy thôi...

Tiếng chuông cửa kéo gã bừng tỉnh, Rindou không quản cái lạnh mà khoác vội lớp áo mỏng rồi mang theo chìa khóa chạy xuống cổng nhà. Ánh đèn từ chiếc mô tô quen thuộc như rọi thẳng vào đáy lòng cô đơn của gã làm lộ vẻ mặt có chút hớn hở khó nhận ra nếu không nhìn kĩ.

Cửa vừa mở, người kia đã nhào đến ôm gã vào lòng.

"Chúc mừng sinh nhật anh!!"

"Ừa biết rồi, sao khuya vậy còn tới?"

"Nhớ anh đó." Nó cười tươi rói.

Một cái gì đó, như ấm áp, thoáng qua Rindou khoảng vài giây. Gã nhìn xuống chậu hoa Long Đởm tím biếc trên xe nó, hỏi. "Gì đây?"

"Quà sinh nhật cho anh đó. Một chậu Long Đởm nồng nàn hương tình thủy chung, em nhìn nó thì nghĩ ngay đến anh."

Rindou bật cười, nụ cười bất ngờ vì sự ngây ngô của người trước mắt như cuốn chặt lấy ánh mắt của Sanzu làm nó nhìn đến ngẩn người, hai má dần đỏ lên vì hạnh phúc. Cuối cùng cũng cười.

"Đã có ai nói rằng anh cười lên trông rất đẹp chưa?"

"Nhiều." Rindou rũ mi nhìn những bông hoa lấp lánh ánh tình mà nó gieo vào, không mặn không nhạt đáp. "Nhưng họ cũng chỉ thấy đẹp khi chưa chạm đến thôi. Như bông hoa này vậy, ban đầu thấy đẹp nên mới hái, nhưng hái xuống rồi thì nó sẽ héo dần theo thời gian, cũng không còn ai thấy nó đẹp nữa. Và cũng vứt." Rindou đặt lại chậu hoa lên xe, "cứ giữ cho đến khi nó tàn..."

"Rindou, em tặng anh mà." Sanzu khẩn thiết.

Gã ngây người khi nhìn vào đôi mắt màu ngọc của nó, một đôi mắt từng bám riết lấy tâm trí kẻ si tình mỗi khi nghĩ về tình yêu một đời. Đã lâu lắm rồi, gã mới ngây tình như thế, lần cuối là khi nào, khi nào... cũng không quan trọng nữa.

"Em hỏi một câu khác được không?"

"Ừ."

"Đã có ai muốn bảo vê nụ cười này chưa?"

Rindou lắc đầu.

Sanzu chậm rãi nói từng chữ sau cùng từ tận đáy lòng.

"Vậy, em xin phép được trở thành ứng cử viên đầu tiên."

Gã nhận lại chậu hoa, cũng không có ý phản đối, bước vội vào nhà.

Nó bước theo sau, miệng ngâm nga giai điệu của bài hát ngày sinh nhật.

.

.

.

- End -

Giải thích chi tiết: Trong fic có đoạn Rindou gọi Sanzu là "Amodeus", cho bạn nào chưa hiểu vì sao cậu chàng giật mình khi bị gọi như vậy thì trong phân loại quỷ của Binsfeld, Asmodeus đại diện cho Sắc dục. Ý Rindou bảo Sanzu tà dăm í, ai kêu phang người ta ngay từ lần đầu gặp mặt :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top