4. Chó hoang.
Thứ 5 nhưng có chương mới, khen tui đi =)))))))))
Ghi chú: Từ phần này sẽ bắt đầu kể về quá khứ của tình yêu rực lửa ngang trái của Sanzu với Rindou nhá :v
___________________________
Có một đứa trẻ không cha không mẹ, từ nhỏ đã sống trong trại mồ côi nghèo nàn ở thị trấn. Không ai nhớ nó bắt đầu xuất hiện trên thế gian này là khi nào, cũng không rõ nó tồn tại được bao lâu, chỉ nhớ nó là một đứa trẻ hư hỏng ưa bạo lực. Mỗi khi nhắc đến nó - Haruchiyo Sanzu, người ta sẽ nhớ ngay đến hình ảnh thằng oắt con trạc chừng mười hai mười ba tuổi với đôi mắt lam ngọc hơi cụp xuống để lộ vẻ chán chường mệt mỏi, đôi môi nổi bật hai vết sẹo hình thoi còn chưa lành hẳn, cùng mái tóc bạch kim dài ngang vai chưa từng được chăm chút. Nó thiếu thốn mọi thứ nhưng nó chẳng phải kẻ trộm, nó ưa bạo lực.
Mười hai tuổi, cái độ tuổi mà bao đứa trẻ khác còn dựa dẫm vào ba mẹ thì Sanzu đã dần học được độc lập để ra ngoài kiếm ăn nuôi sống bản thân, bởi nó biết mình chẳng thể trông chờ một tương lai xán lạn ấm no vào cái trại mồ côi tồi tàn này. Hoàn cảnh bắt nó trở nên hung hăng, đánh tất cả những kẻ thích gây sự và đập hết mọi tên bệnh hoạn muốn động vào người nó, hứng chịu mọi lời sỉ vả từ những kẻ a dua nịnh bợ. Đối tượng nó ra tay đều có gia thế hiển hách, con ông cháu cha lắm tiền nhiều của, vì vậy sau khi rời khỏi trại mồ côi để đối đầu với đời, đứa trẻ ấy đã làm nên một bảng thành tích truy nã với tiền thưởng ngày càng nhiều. Sau ba năm, nó gần như biến mất khỏi cái thị trấn tồi tàn kia và trở thành một trong những tên tội phạm không ai có thể bắt giữ. Thế nên người ta gọi nó là 'Chó điên', một con chó hoang vô chủ xem bạo lực là thú vui.
Cho đến một ngày nọ, mấy tờ báo lá cải bất ngờ rầm rộ một vụ án động trời khiến những người dân ngự tại thị trấn vào thời điểm đó đều vui mừng khôn xiết. Vụ án "Thị trưởng X không qua khỏi cơn thập tử nhất sinh sau bảy nhát đâm chí mạng vào lưng..." như một ơn huệ ban phát phước lành đến thị trấn nhỏ, và hung thủ tội ác nghiễm nhiên trở thành đấng cứu thế trong mắt họ. Vui mừng chưa được bao lâu, báo lại tiếp tục đưa tin kẻ thủ ác đã bị bắt. Choáng ngợp thay, đó lại là cái tên từng nổi danh rầm rộ trong mấy bản lệnh truy nã vào ba năm trước - Haruchiyo Sanzu.
Dù bị bắt, nhưng bọn họ không hề trông thấy chút nao núng hay hối hận nào trong ánh mắt ấy. Khi bị đưa ra trước tòa xét xử và được hỏi về nguyên nhân của hành động trên, nó chỉ nhún vai với dáng vẻ khinh nhờn quan tòa rồi buông lời cợt nhả: "Giết một tên cặn bã đang lên cơn động dục với một đứa bé bảy tuổi thôi mà, có cần phải làm to chuyện như vậy không?" Quan tòa hỏi nó có hối hận không, nó chẳng đáp lời. Sanzu chỉ ngoảnh đầu cười với đám người dân loi nhoi ở phía sau, vẫy tay với bọn họ như đang chào những tín đồ vừa được ban điều lành. Lác đác vài người đáp lại cái chào của nó.
Trong mắt người khác, kẻ chết là ngài thị trưởng luôn cống hiến hết mình cho thị trấn nghèo nàn với mong muốn xóa bỏ tệ nạn tham ô của những kẻ chức cao vọng trọng. Nhưng trong mắt nó, đó chỉ là gã đàn ông có nhân cách thối nát được che đậy khéo léo bằng mấy bộ đồ lịch thiệp và khuôn mặt giả tạo. Thế nên, dù đã nhận phải án tử và định sẵn ngày bị lôi đầu lên máy chém, Sanzu vẫn không cảm thấy hối hận khi đã đâm con dao sắc lẹm vào tấm lưng núc ních toàn thịt cùng mỡ được nuôi đầy bằng tiền hối lộ và tham nhũng. Tiếng búa của trưởng tòa gõ xuống mặt bàn như tiếng sấm vang rền kéo nó khỏi dòng suy nghĩ dai dẳng. Nó biết rằng bước ngoặt cuối cùng của cuộc đời nó đã tới.
"Vẫn chưa xong sao? Có thể nhanh lên chút không, tôi đang rất buồn ngủ đó thưa quan tòa kính mến. Thật không thể hiểu được tại sao tốc độ làm việc của các ngài có thể tỉ lệ nghịch với tốc độ đếm tiền như vậy luôn đó." Sanzu cười hì hì đáp lại cái nhìn trợn mắt của trưởng tòa trên cao.
Gia quyến của tên thị trưởng nghe vậy cũng không nén nổi cơn giận dữ, họ ra lệnh cho một tên đô con tiến đến chỗ nó. Hắn nắm lấy cổ áo Sanzu, nhấc bổng nó lên và giáng xuống mấy đòn đau điếng. Mỗi đòn gã giáng xuống đều nhắm thẳng vào đầu, bụng và lưng nó. Mùi máu tanh nồng xộc vào khoang mũi, xương khớp rệu rạo như bị ai đó bẻ thành từng khúc nhỏ, cảm giác đau đớn làm Sanzu choáng váng ngã khụy xuống sàn.
Nếu lúc trước bị đánh như vậy, nó sẽ bất chấp tất cả mà lao đến trả lại gấp đôi những gì nó gánh phải. Nhưng bây giờ thì không, bởi cơn đau từ những vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể đang âm ỉ từng hồi. Bọn người khốn kiếp kia đã lợi dụng tiền bạc để hành hạ nó suốt mấy ngày trong ngục, nhiều lúc nó tưởng như mình chết rồi thì lại bị xối nước tỉnh dậy. Cơn đau chồng chất lên nhau, vết thương nối liền vết thương. Một người có sức bền dẻo dai cũng khó mà chống chịu, sá chi đứa nhóc mười lăm tuổi như Sanzu, nên nó không thể chống cự tên đô con đang hì hục đấm đá lên cơ thể. Tay chân Sanzu run lẩy bẩy, mắt nhòe đi vì mồ hôi và máu. Nó thật sự sẽ chết nếu quan tòa không kịp thời tách nó khỏi tên kia.
Sanzu không còn vùng vẫy phản đối như lúc bị bắt vào ngục tối tra tấn nữa. Lòng tự tôn giữ cho nó ngồi thẳng lưng trên đất, không khom gối cúi đầu trước những kẻ đốn mạt. Mắt nó sắc bén như diều hâu săn mồi, khóe miệng cười khẩy mặc cho máu đang rỉ xuống từng giọt. "Cũng chỉ tới mức này thôi sao?"
"Tòa tuyên án tử hình đối với bị cáo Haruchiyo Sanzu vì tội giết người và cố ý hành hung gây thương tích."
"Thêm cả tội vạch trần tội ác nữa thưa các ngài không thân mến." Sanzu cười khoái trá, đưa bàn tay thấm đẫm máu tươi chỉ thẳng về phía gia quyến của tên thị trưởng đã chết. "Đợi tao xuống dưới, tao sẽ diệt trừ cả linh hồn nó để nó khỏi đầu thai chuyển kiếp."
Tất cả những ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía nó. Ngoại trừ những gã quan tòa ngồi trên kia và bọn thân nhân của tên thị trưởng, mọi người đều đồng cảm và thương hại nó. Ai cũng biết lí do vì sao nó giết người, nhưng tuyệt nhiên không một người nào đứng ra bênh vực và nói lí lẽ cho nó. Vì bọn họ sợ, sợ cái gọi là quyền lực và tiền tài của bọn kia. Họ lựa chọn im lặng, dù ai cũng biết sau vụ này số ngân phiếu bạc vàng trong túi bọn quan tòa lại tăng thêm và một mạng người vô tội sắp ra đi vĩnh viễn.
Sanzu ngoái đầu đảo mắt một vòng quanh phòng để xem có ai vì nó mà lên tiếng can ngăn chuyện này không. Nhưng xem ra nó phải thất vọng rồi, ai cũng quý mạng mình hơn mạng kẻ khác. Nó nhún vai như tỏ ý đã hiểu, và cũng không trách họ. Đây là lựa chọn của nó, trách người khác vì lựa chọn của mình không phải là điều nó thích làm. Nghĩ thế, nó xoay người ngồi thẳng lưng, đôi mắt cao ngạo chứa đầy sự châm biếm tiếp tục xoáy sâu vào lòng dạ những kẻ tham lam.
Buổi hành hình xảy ra sớm hơn dự định bởi bọn họ sợ Sanzu làm loạn trốn tù. Giờ hành quyết gần đến, hai tên lính xách nó cùng mớ dây xích loằng ngoằng nặng trịch ra khỏi phòng giam, ném nó vào chiếc xe gông sắt dành cho tù nhân. Nền xe loang lổ vết máu đặc sệt, song cửa cứng cáp chắn quanh làm nó không nhìn rõ bên ngoài có những ai đến đưa tiễn. Bên trên lồng xe không có nóc nên Sanzu muốn đứng dậy để trông ra ngoài. Nhưng tay nó bị xích với dây xích ở chân, không đứng thẳng lưng được. Nó lồm cồm bò rồi quỳ trên sàn sắt đậm mùi tanh, liên tục chao đảo vì tốc độ của chiếc xe rồi bất lực ngã xuống, ánh mắt vẫn mở thao láo nhìn về bầu trời đang vụt nhanh qua chiếc xe tù.
Khi Sanzu bước xuống xe, mọi người đã đứng chờ nó tự lúc nào. Đôi mắt ai cũng đỏ hoe, một vài người còn đưa tay vẫy chào nó lần cuối bằng thái độ hết sức trân trọng. Môi Sanzu vẽ nên nụ cười tự hào để đáp lại cái chào của họ. Từ đầu đến cuối, không ai cứu Sanzu, tất cả chỉ lẳng lặng nhìn nó bị chở đi trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng nó vẫn vui vì ít ra họ nhận thức được người họ hận không phải nó, người họ hận đã bị giết bởi nó và nó là ân nhân của họ. Thế là được rồi.
Tên lính đi phía sau đập mạnh vào đầu nó, vết thương cũ nứt toạc ra làm máu chảy ròng ròng từ trán xuống cằm. Hắn đạp vào lưng Sanzu làm nó tiến chập chững từng bước về phía đoạn đầu đài. Lòng nó khinh bỉ và ghê tởm thứ công lý của bọn chúng, đôi mắt lam ngọc mang theo sự căm phẫn nhìn những kẻ ngồi trên cao làm chúng bất giác thấy sợ hãi mà lảng tránh ánh mắt đó.
"Hành hình!" Giọng nói tên chủ trì cuộc hành quyết vang lên trong không gian vắng ngắt. Nó chờ đợi lưỡi đao từ máy chém rơi xuống...
Một giây... hai giây... ba giây...
... nó vẫn sống...
Người nhận lệnh hành hình đã bị đá bay xuống đất, lưỡi đao vẫn yên vị trên kia chưa rơi xuống cổ nó. Sanzu mở to mắt kinh ngạc nhìn thiếu niên vừa đưa chân đá bay tên kia. Người đó trạc chừng mười tám đôi mươi, mái tóc mang sắc tím lilac dài tận lưng hông. Màu tóc ấy làm Sanzu chợt nghĩ phải chăng nó được hình thành do sự pha trộn giữa màu hồng nhạt của mặt biển lúc bình minh và sắc xanh lam của bầu trời khi thoáng đãng, nên mới xinh đẹp đến vậy. Suy nghĩ ấy làm nó vô thức nhìn người lâu hơn bằng ánh mắt ngưỡng mộ pha chút si mê.
Gió đầu hạ thổi nhè nhẹ, mang theo cả ánh nhìn dịu dàng của nó va vào tầm mắt đối phương. Người ấy vuốt nhẹ một bên tóc bị gió làm rối, môi nhẹ cười. "Chào cậu nhóc, ta là Rindou Haitani, rất vui được quen biết cậu - cậu chó hoang vô chủ."
"Chào- chào anh." Sanzu lắp bắp trả lời.
Không để cho họ kịp nói thêm câu nào, đám người tay sai đã mau chóng xông lên đoạn đầu đài. Rindou xử lí bọn ấy nhanh hơn nó tưởng, chỉ vài ba cái phẩy tay đã khiến bọn chúng ngã gục dưới đất. Người ấy đưa đôi mắt hiền hòa nhưng sắc sảo nhìn lũ người còn đang chìm trong cơn kinh hoàng. "Bá tước William có lệnh, cho thả nhị thiếu gia Haruchiyo Sanzu và điều tra lại toàn bộ mọi chuyện. Nhưng mấy hôm nay các người lộng hành quá, tôi chẳng thể nói chuyện đàng hoàng được, tôi đành tự điều tra và cứu thiếu gia thôi. Bằng chứng rõ ràng rồi, lát nữa bá tước sẽ cho người đến giải quyết sau."
Nói xong, người đó lấy cây chủy thủ ở thắt lưng ra, vung lên cắt đứt sợi dây xích. Một vết chém rất ngọt, Sanzu tự hỏi rằng từ khi nào xích sắt dễ dàng bị chém đứt như vậy. Nhưng nó cũng chẳng nghĩ ngợi được bao lâu, cơn đau đầu lại xộc đến. Sanzu loạng choạng đứng dậy rồi ngã khụy xuống, máu rỉ nơi khóe môi và tuôn ồ ạt từ mũi, trên trán cũng có vết máu khô đọng lại cùng vết thương chưa kịp lành. Suốt những ngày ở ngục giam, sự bình yên là thứ xa xỉ đối với Sanzu. Nó bị hành hạ tra tấn đủ kiểu, trên cơ thể không có chỗ nào lành lặn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu chảy từng dòng ướt đẫm bộ quần áo mỏng manh. Sanzu lại gắng sức đứng dậy, ngay khi nó tưởng rằng mình sẽ ngã xuống lần nữa thì một vòng tay ấm áp đã ôm trọn nó vào lòng. Nó lờ mờ thấy được gương mặt như tạc tượng của người kia thông qua đôi mắt phủ đầy sương mù, nó còn thấy được chiếc áo sơ mi trắng tinh của người đã bị máu tanh vấy bẩn, mái tóc tím lilac đan xen vào gió rồi vờn lên gò má xanh xao của nó, hơi thở người gần ngay trước mặt khiến lồng ngực Sanzu khẽ rung động.
"Haruchiyo Sanzu, con trai thứ hai đã bị thất lạc từ lâu của công tước Sanzu. Cha ngài đã chết, mẹ ngài cũng vừa qua đời, anh cả ngài đã hi sinh trên chiến trường, vì không còn ai kế thừa tước hiệu công tước này nên bọn họ mới cầu xin tôi giúp họ tìm ngài. Những điều tôi biết chỉ có nhiêu đó, nhưng tôi mong là ngài không bị bọn đó lợi dụng. Ngài thấy đấy, chẳng ai cứu mình ngoài chính mình đâu." Rindou nói thật khẽ, nhưng từng câu từng chữ đều được nó nghe rõ. Sanzu cắn chặt môi, đáp cụt ngủn. "Ta đã nhớ."
"Tốt, giờ thì ngủ đi ngài chó điên. Ngày mai sẽ kết thúc hôm nay, ngài sẽ đổi khác. Hi vọng lần gặp mặt tiếp theo, tôi sẽ không trông thấy bộ dạng thảm hại này của ngài nữa." Rindou nhếch môi cười, xoay người rời khỏi đoạn đầu đài, mang theo cả cậu nhóc Sanzu đang trút từng hơi thở nặng nhọc.
Không gian chìm vào yên tĩnh, những người còn lại nhìn nhau đầy ái ngại, chẳng ai hé răng lấy nửa lời. Phải chăng bản tính lương thiện của loài người đang trỗi dậy trong thâm tâm họ? Có lẽ họ thấy tội lỗi vì sự im lặng của mình.
.
.
.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top