Chap 6: ánh sáng vụt tắt!?

Vào một đêm mùa thu cô đơn lạnh lẽo. Có một cậu thanh niên đang ngồi khóc nức nở. Phải chăng cậu ta bị ai vức bỏ. Bị ai đó làm cho tổn thương.

Nếu ta nhìn kĩ hơn sẽ thấy cậu trai trẻ ấy là ai. Khoan đã Haitani Rindou!? Cậu trai trẻ ấy là Rindou. Nhưng sao em ấy lại khóc. Chẳng phải em đang rất hạnh phúc bên anh sao. Vậy sao bây giờ lại ngồi khóc sướt mướt thế này. Hay em bị ai đó bắt nạt sợ anh lo lắng nên chưa muốn về. Chắc các cậu đang thắc mắc vì sao em lại ngồi khóc một mình ở nơi vắng vẻ như thế này mà lại ko có anh ở bên đúng ko.

Chuyện phải kể lại từ 3 tiếng trước.

Em đang làm bữa tối đợi anh về thì cánh cửa mở ra.
'Cạ.ch..cạch' anh bước vào với bộ dạng say xỉn.

Em nghe có tiếng động liền chạy ra xem. Thì thấy anh đang say tính lại dìu anh lên phòng thì bổng thấy anh đi đâu đó trong nhà. Vì tò mò nên em cũng lén lút theo sao.

Đến một căn phòng bí mật nằm sau cầu thang. Căn phòng này anh hình như chưa nói với em lần nào.

Anh mở cửa bước vào sao đó đóng cửa lại. Cũng vì tò mò mà em mời nhìn qua khe cửa xem có j bên trong và anh đang làm gì.

"Boss~ ta đến thăm ngài đây"

"Um..ưm" Mikey bị trói và bị dán băng dính lên đôi môi ấy nên ko thể nói chuyện

"Sao nào tại ngài ko nghe lời nên ta mới nhốt ngài vào đây~"

"Ta yêu ngài nhìu lắm sao ngài ko chịu hiểu cho ta~"

"Vì yêu ngài nên ta mới phải bắt cóc ngài, nhưng lại sợ bọn chúng phát hiện ra ta đã bắt ngài. Nên ta đã nghĩ ra một kế rất hay đấy~"

"Ngài có muốn nghe ko"

"Thôi mà giờ có muốn nghe hay ko cũng do ta quyết định mà"

"Kế sách của ta đó là giả vờ yêu thằng Rindou. Hèn hò, làm tình, đi xem phim, bảo vệ, cưng chiều nó như thể ta yêu thằng đó sâu đậm vậy. Nếu vậy thì họ sẽ ko phải nghi ngờ ta nữa~"

" họ nghĩ là ta yêu Rindou sao...-ko. Ta yêu ngài Mikey vị vua tôn kính nhất của cuộc đời ta. Sanzu Haruchuyo này chỉ yêu mỗi ngài thôi"

Tất cả những gì em thấy em nghe đều rất rõ. Em ko kìm được mà chạy ra ngoài ngồi khóc.

Sáng hôm sau.

Trên sân thượng của một tòa nhà có một cậu thanh niên đang đứng trước đó. Cậu ấy ăn mặc trong rất đẹp. Cậu nở một nụ cười trên môi nhưng sao nó lại chua sót đến thế.

2 phút sau có 2 người bước đến bên cậu.

"Mày gọi tao ra đây là gì" hắn nói

"Sao em lại ở đây tối hôm qua anh đi tìm em khắp. Em làm anh lo lắng đấy"

"Ran, anh ghét em đúng ko. Vậy tại sao lúc anh uống say anh ko ở lại nhà ả Kira kia mà anh là về nhà để rồi làm chuyện đồi bại ấy với em nhưng lại nhắc tên ả. Xong cái sáng ra lại ko biết gì còn đánh em nói em là thằng điếm ko cho em một cơ hội giải thích. Anh nói đi TẠI SAO HẢ!?"

"an-h"

"Thôi chuyện cũng đã qua rồi mà Rinrin cứ kệ thằng khốn đó đi, chẳng phải em đã có anh ở bên rồi sao"

"Phải em đã có anh. Nhưng anh lại coi em là một kẻ có thể che giấu sự thật để mọi người ko nhận ra. Anh lừa gạt tình cảm của tôi. Vậy thì ngay từ đầu anh đừng có gieo hy vọng cho tôi để rồi anh dập tắt nó."

"Em đang nói gì thế Rinrin anh ko hiểu"

"Hơ, giờ anh còn giả ngu nữa. Người anh yêu ko phải là tôi. Mà là vị vua cao quý của anh kia kìa"

"Em nói linh tinh gì thế anh yêu em mà"

" nếu ko phải tối hôm đó anh say thì tôi cũng chả biết được căn phòng bí mật đó. Chả biết được những lời nói thật trong thâm tâm anh khi anh nói với Mikey"

"A..n.h"

"Các người có biết, lúc trước tôi đã từng đến nơi này. Nhưng tôi ko có ý định nhảy xuống, vì tôi nghĩ nếu ngoài Ran ra tôi còn có thể có được hạnh phúc mới. Nên tôi đã ko làm vậy"

"Nhưng rồi sao tôi cũng chả nhận lại được cái gì ngoài sự khinh bỉ và phản bội, sự dối trá"

"Nếu các người ko cho tôi một cơ hội nào để làm lại từ đầu thì tôi còn sống để làm gì nữa cho chướng mắt 2 người.tôi chả khác nào cái gai trong mắt của 2 người nhỉ"

"Này..Rindou đừng nhảy mà anh xin em đấy" anh và hắn lúc này mới chịu mở lời cầu xin em

"Hơ, đừng nhảy sao nghe nực cười quá. Là 2 người đã ép tôi vào đường chết thì sao giờ lại ngăn cản tôi chứ"

Em lùi về phía sau chỉ còn 1cm nữa là em sẽ rơi xuống từ tòa nhà 20 tầng này. Sao em ko sợ nữa em sắp chết đến nơi rồi mà em chẳng hề run rẫy sợ sệt dù chỉ 1 tý. Chắc là vì cái chết là thứ giúp em giải thoát. Là thứ giúp em hạnh phúc và bình yên nhất chăng.

"Hay để tôi có được sự tự do"

"Vĩnh biệt, 2 anh người đã làm tổn thương em. Đã đưa em tới tận cùng của vực sâu trong bóng tối. Nếu 2 người đã tốn công đưa em đến vực sâu ko đáy rồi thì em ngại gì mà ko gieo mình xuống đấy chứ"

"Đừng mà Rindou anh xin em" hắn khóc thật rồi chẳng phải hắn ghét em lắm sao. Giờ hắn lại hối hận sao.

" Quá muộn rồi" nói xong em nở một nụ cười. Chắc hẳn đây là nụ cười cuối cùng mà Haitani Rindou dàng tặng cho anh và hắn nụ cười đầy nổi u buồn và đau khổ. Sau đó em ngã người về phía sau thả lỏng cơ thể và rơi tự do.

"RINDOU..!!"

Kết thúc rồi tất cả đã chấm hết em đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

2 năm sau khi em mất

"Này Rinrin em dậy ăn sáng đi đừng có ngủ nữa mà"

"Này Rinrin em biết ko anh yêu em lắm đấy"

"Này Rinrin em mau dậy để mắng chữi anh đi"

"Rinrin đừng ngủ nữa mà"

"phải ha em ấy chết rồi hahah, em ấy rơi từ trên cao xuống, khắp người toàn là máu há há há sao em ấy có thể tỉnh dậy được cơ chứ Aaaaa Rinrin đừng lại đây. Đừng giết anh. Anh xin lỗi anh yêu em anh hứa sẽ ko chữi em nữa đâu. Đừng tới đòi mạng anh mà" hắn dường như đã bị điên loạn sau cái chết của em tự nhốt mình trong nhà tự nói chuyện tự cười linh tinh một mình cứ nói mấy câu đấy: anh yêu em. Em mau dậy để chơi với anh nè đừng ngủ nữa....v.v.. cứ như thế cho đến hết cuộc đời hắn vẫn sẽ tự nhốt mình trong đò mãi mãi.

Còn bên phía Sanzu

Mikey đã vô tình thoát ra được vì trước khi em ra đi em đã đến đó mà cứu Mikey ra.

Sau khi thoát ra Mikey đã thả anh đi ko làm hại anh vì đã hứa với em rồi.

Anh cũng dần dần trở nên điên loạn. Giết người khắp nơi và bị cảnh sát tóm được. Sau đó bị xử án tử hình.

Trước khi chết anh cũng có nói 1 câu

"Anh đến với em đây Rinrin, anh nhớ em lắm đấy"

Dấu Chấm hết cho cuộc tình ngang trái này.

                 THE END
_____________________________

Tự thấy mình tồy vl.

Tôi đang giúp các cậu đấy vì ngọt nhiều quá sẽ ko tốt nên cho SE tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanrin