Chap 1. Gặp

-Này Ngọc Đảm,chúng ta đi thôi.

-Mọi người ra trước đi,em ra liền đây ạ.

Cô sửa soạn,mang ủng và kèm theo 1 bộ đồ cho việc làm nông,cô đi ra cùng nụ cười trên môi :

-chúng ta vào công việc thôi chị nhỉ ?

Em nhìn vào cô nàng Anh Mai, cô gái này được mệnh danh là "ĐẠI SẮC HỒNG HOA"

với vẻ đẹp tuyệt hảo cùng sự nhanh nhẹn mà cô có,vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp của giới nhà giàu,thượng lưu có thể nói vẻ đẹp của cô thể hiện sang trọng,quý phái.

Ngọc Đảm  có mệnh danh là "HỒNG NHAN TUYỆT HẢO" 

Có thể nói vẻ đẹp của em là sự ngây thơ,trong sáng và là vẻ đẹp của sự chang hòa giữa cái ngây thơ và tốt bụng.

Lúc ấy tầm 4-5h sáng thì em và các cô gái trong thôn phải ra làm việc,nhà gái làm nông,nhà trai cày bới,cày những đất cứng,xới lại đất hư,trưa đấy mọi người tụ tập lại một gốc cây,cùng nhau nghỉ ngơi,bàn bạc.

Anh Mai xoa nhẹ mái tóc em :

-Em giỏi thật đấy,vừa tài,vừa đẹp lại khéo ăn khéo nói.

Lúc này em ấp úng rồi ngại đỏ cả mặt :

-Chị giỏi hơn em cơ !! Tài sắc vẹn toàn,giỏi mọi công việc.

-Nào,chị em mình sẽ cùng nhau làm việc dài dài nha? Em đừng bỏ chị...chị thương em lắm.

Nói xong Mai ôm lấy em,nước mắt cô ấy không thể kiềm nén được mà chảy dài 2 bên má,tiếng thúc thít ấy làm em hoảng,khiến em bối rối,em liền lấy tay xoa xoa lưng cô :

-Được mà chị,em sẽ không bỏ chị đâu...

Lúc này có 1 thông báo của trưởng thôn rằng  việc cậu cả nhà họ Đào đến đây kén vợ.

Anh cùng em gái và 1 số người thân cận đi chung với nhau,anh tên Đào Xuân Thiên Dạ,em gái anh tên Đào Minh Thiên Thọ (Được lấy từ Wikipedia).

2 người cùng nhau đi 1 vòng làng rồi dừng lại ngay nơi em nghỉ ngơi,mắt anh liếc 1 vòng rồi nhìn vào người con gái ấy,anh từ từ tiến lại gần em,nâng cằm người đối diện lên :

-Cô là Trần Ngọc Đảm ?

em gật đầu,anh phì cười :

-Tôi muốn em về làm vợ tôi,em chấp nhận chứ ?

Không khí lúc này im lặng 1 cách lạ thường.Chiều đó,gia đình cậu Thiên Dạ kia đã qua nhà em  để ngỏ ý cưới em về làm vợ,mẹ em lúc này là bà Đỗ Ngọc Châu cũng khá bối rối,mẹ anh đưa 1 túi vàng nhỏ :

-100 lượng vàng ?

-...không.

Tay mẹ anh ta  mò ra thêm 1 túi khác :

-200 lượng ?

Em nhìn mẹ mà sợ đến mức run cầm cập,mẹ em vì tiền mà sáng mắt :

-Tôi đồng ý !

-Thế bao giờ cưới ?

-Ngày 30 tháng 9 này.

Đêm đó mẹ em và em đã có 1 cuộc nói chuyện nhỏ :

-Sao mẹ làm vậy ?

-Con nhìn nhà mình đi ? không đủ nát và nghèo à? Mẹ nuôi con lớn rồi,cả sông cả biển,bây giờ cưới chồng với số vàng đó coi như đền ơn đáp nghĩa cho mẹ mày,không được à ?

-Đ-được ạ...

Bà nhẹ nhàng ôm em vào lòng,nước mắt bà chảy dài xuống,tay không ngừng xoa đầu đứa con gái mà bà thương nhất :

-Mẹ biết con sợ nhưng con thương mẹ đi,cha con mất từ năm con lên 10 rồi,một thân mẹ gánh vác nuôi,dạy và thay luôn phần thiếu thốn người cha,200 lượng vàng đó là đền ơn cho mẹ,nhà chồng không thương con thì về đây,mẹ yêu,mẹ thương,mẹ sẽ không làm con khóc.

Mắt em mở to,2 hàng mi đẫm lệ,em úp mặt vào lòng bà mà khóc nức nở,cũng vào đêm đó,gia đình họ Đào kia cũng bàn luận,gồm bà Đoản Anh và Thiên Dạ,bà nhìn con trai mình :

-Sao con không chọn con bé Anh Mai kia ? 

-Cô ta không phải người con thương...

-à,5 lần vào thôn đó kén vợ thì con đã luôn mân mê con bé Ngọc Đảm đó rồi,mém thì ta quên.

Cậu liếc nhìn 1 lúc thì liền hỏi :

-Anh hai khi nào về vậy mẹ ?

Bà ngâm nghê ly trà nóng rồi trả lời :

-28 nó về.

Lúc này Minh Thiên Thọ bước vào,cô tò mò :

-Mẹ và anh đang nói về việc gì vậy ạ ?

-Haha,con gái nhỏ của mẹ,con vào phòng ngủ đi,anh với mẹ chỉ nói về chị dâu mày thôi,ngủ sớm đi nha con.

Anh đứng lên và rởi khỏi đó :

-Con về phòng đây.

________________________________________________

SE nha mấy bà<3




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top