Hạ bừng
Rindou hằng nhớ, về những ngày nắng nóng bừng, những khi cơn gió nồm của hè gõ cửa tới. Nó nhớ tới tháng ngày yên giấc trên giường, nơi bản thân nghe được lời hát ru nhỏ nhẹ của bà, ca từ xoa dịu nó trên đôi bàn tay già nua. Nó nhung nhớ mùa hè, nó thương cái hè nắng gắt mà nội luôn đấm cái lưng ê ẩm của mình, nó thương cái hè bức bối rằng anh hai sẽ mắng nhiếc mấy đứa nhỏ hàng xóm nghịch ngợm. Và cái thương ấy kéo dài, thương cho tới tận cùng của trái tim, để rồi chững lại khi trông được bóng dáng của cậu chàng tóc hồng.
Cái thương thật đỗi ngây thơ của nó, chuyển sang cái thương mà lãng mạn, mà dằn vặt trái tim nhỏ bé những đêm tối trằn trọc, rồi nôn nao mỗi khi trông thấy người đối diện.
Đó là về mùa hạ của những năm xưa cũ, khi tâm hồn tuổi mười tám vẫn đang nghiền ngẫm cách đối diện với đời. Cái nhận thức của đứa trẻ mới lần đầu trải nghiệm từng dư vị mới trên đầu lưỡi, đầy ngây ngốc, mà cũng đầy sự tự ái riêng trong cái tôi của mình, vậy nên cũng chả lạ gì nếu Rindou lại cãi nhau với anh trai tới 3 lần trong ngày, dù rằng nó đã nín nhịn theo một vài khía cạnh nào đó.
Nực cười biết mấy khi mà chạm lại dòng ký ức từ thuở non thơ này, thì Rindou chẳng nhớ rõ mọi chuyện lúc ấy diễn biến như thế nào, chỉ là khi đó trời đã được bao phủ bởi những ánh sao lấp lánh trên màn đêm tĩnh mịch, và mọi người đã say giấc nồng trên chiếc chăn bông đầy ấm êm. Nó nhớ rằng bản thân lại khóc mất tiêu, nhớ ra anh trai lại phải day hai bên thái dương đến mỏi nhừ, kết cục là đôi bàn chân trần của ai đó theo thói quen lại chạy khỏi cổng nhà, với tiếng gọi vang vọng của anh trai tới tận cuối xóm.
Nó muốn trốn tránh khỏi thực tại, chẳng buồn để tâm tới một nay mai sẽ sống như nào, bởi sống hết mình cho hiện tại đã là một gánh nặng đè lên đầu nó. Nó ghét tiếng ồn, ghét cái xôn xao từ dòng người vồn vã, và điều đó khiến cơn buồn nôn trong thực quản cứ trào dâng lên mỗi đợt nó trông được tiếng quát mắng của anh trai. Rindou muốn khóc, và lệ rơi lũ lượt trên hàng mi. Rindou muốn hét, thanh quản nó khàn đặc tới chốc lát. Nhưng nó muốn sống, sống một cách yên bình và vắng lặng, tiếc thay cho chính ước mơ ấy sẽ chẳng thành hiện thực.
Chân nó cứ chạy, trên cái gập ghềnh của sỏi đá. Và tầm nhìn nó nhòe đi, tới mức chỉ thấy những hàng cây giống hệt nhau chắn trước mặt, Rindou nhẩm thủ thỉ trong lòng, có lẽ nó đã lạc đường tự lúc nào, dẫu cho chuyện đó không mấy quan trọng lắm. Lạc cũng được, không về nhà cũng chẳng sao, cứ lưu luyến mãi chốn lạ lùng này cũng không cô đơn, vì ít nhất nó cũng được thưởng thức khung cảnh lặng lẽ nhịp nhàng của tiếng ve sầu.
“Này nhóc con, tối rồi, làm gì ở đây vậy?”
Khi Rindou hẵng còn mải mê với dòng suy nghĩ dày đặc của mình, đôi bên vai nó được chộp lấy một cách bất chợt, khiến cho hai đồng tử phải tròn xoe.
Đó là chàng trai trẻ, trông lớn hơn nó chừng vài tuổi, người đối diện sở hữu gương mặt điển trai, đủ ưa nhìn để thu hút cái nhìn mít ướt của cậu chàng nọ.
“A..ừm…em lạc đường…”
Rindou thút thít, nó cố che đi gương mặt còn đỏ ửng bởi nỗi buồn, tay áo vươn tới cánh mũi, ái ngại diếm tới phân nửa khuôn mặt bầu của mình. Nó không biết đối phương là ai, nhưng mà trai tráng như vậy mà còn khóc lóc như trẻ con, sẽ bị cười mất, nó không muốn đâu.
“Đêm tối em không nên ở lại đây, để tôi dẫn em về nhà.”
“Không…”
Cái đầu xinh rối bời lắc lia lịa, khước từ sự giúp đỡ đầy hào phóng.
“Không muốn về?”
“Ừm…”
Nó gật đầu, Rindou ngước xuống mặt đất. Nó không muốn trở về chốn nhà thân thương, không phải vì căm hờn bất kỳ ai, mà chỉ đơn giản rằng, nó sợ rằng mình sẽ bị cơn buồn nôn hành hạ, từng chút một gặm nhấm chẳng thừa mảnh vụn. Nó sợ mình lại chả kiềm chế được xúc cảm lạ thường này, trở thành em nhỏ không ngoan ngoãn của Haitani Ran.
“Bao nhiêu tuổi?”
Gã trai ấy ngồi bệt xuống nền đất kế bên nó, để rồi gần trong một khắc thoáng qua, nó thấy được đôi lông mi trắng vút, trông được hòn đá lấp lánh màu xanh ngọc đính trên đôi ngươi gã một cách tỉ mi thể như sự điêu khắc đầy tinh xảo. Gã trai có gương mặt điềm tĩnh, đôi môi hồng, và ánh nhìn như thiêu đốt con tim của Rindou.
“Em..18… Còn anh?”
“25..chắc vậy.”
Chắc vậy?
Môi xinh dứt ra tiếng thắc mắc từ lồng ngực, nó không hiểu cái nghĩa ẩn ý của “chắc vậy” nơi đầu lưỡi gã tuôn ra. Bởi nó ngập tràn sự hối tiếc, đầy đau buồn, mà cũng nghẹn ngào, thể như đã quên lãng một điều gì từ bấy lâu.
Và gã trông trẻ măng, ít nhất là trẻ hơn cái ngưỡng mà gã vừa nói cho nó, nên nó chẳng thể tin được.
“Nói chung là lớn hơn cái nhóc con như em.”
“18 đâu phải nhóc con, mà anh tên gì?”
Nó phụng phịu, cố lảng tránh tới vấn đề khác. Phải rồi, 18 đâu có còn loi choi nữa đâu, cái tuổi ấy đã biến nó từ thằng nhóc ngây ngô thành một công dân gương mẫu, rằng nó đến cái mùa xuân phải chịu trách nhiệm cho mọi tội lỗi mình gây ra, và sẽ sơ sẩy một chân bước vào cửa tù nếu còn sơ suất bất kể lúc nào.
“Haruchiyo.”
“Anh không có họ à?”
“Không có, nó phiền lắm. Còn em?”
“Haitani Rindou, anh gọi em là Rindou cũng được.”
Rindou mỉm cười, cái đầu nhỏ cứ ngước mãi để nhìn người đối diện. Có gì đó khiến nó hứng thú, mà cũng đỗi tò mò, luồn lách từ đáy cùng trái tim, là một cậu chàng nhỏ bé mải mê đầy ngại ngùng trước thế gian ngoài kia.
“Rindou..tên đẹp đấy.”
“Tên Haruchiyo của anh cũng siêu đẹp luôn.”
Nó cười đến tít mắt, nó sẽ chẳng điêu toa về việc cái tên ấy thật sự đẹp, đẹp tới mức giao thoa với cái nóng bừng phớt hồng trên má. Nó muốn dấn sâu vào bên trong những kỳ thú đang làm loạn bên trong trái tim này, và nó sẽ chỉ là thằng nhóc tuổi 18, vẫn đầy ngây thơ trước cái đẹp của một người đàn ông.
“Cãi nhau với gia đình à?”
Haruchiyo lên tiếng, gã trai hướng ánh nhìn về cậu nhỏ, thắc mắc. Dẫu gì cậu trai trước mặt gã cũng đã 18 tuổi, cái tuổi chông gai giữa trưởng thành và loắt choắt, cái thời kỳ phải gặp những vấn đề mà người lớn lẫn trẻ nhỏ phải trải qua.
“Không hẳn… anh trai em cằn nhằn như thường lệ thôi, cha muốn dắt em theo cùng anh trai sang nước ngoài,.”
Rindou phụng phịu, đáy mắt ánh lên giọt lệ từ sâu thẳm trái tim, là cái buồn man mác, như thổn thức và gõ cửa trong trái tim, nó đã chẳng xa lạ những cuộc cãi vã với anh trai, nhưng nó ghét nhìn Ran mỗi khi anh tức giận, vì một màu đen phủ kín trên đôi mắt nó, nhốt cả thân người trong bóng tối, khiến nó chỉ co ro kiếm tìm một cái ôm. Nó không thích chốn xa lạ vắng bóng người thân, và chẳng muốn tiếp tục gò ép mình trong cái kỳ vọng cao vời vợi mà cha luôn mong muốn.
Nó muốn lớn lên, vì nó 18 tuổi rồi kia mà.
Nhưng Rindou vẫn muốn rong ruổi trong những ngày hè nóng nực vậy, muốn mãi non trẻ nằm trên cái sàn nhà bằng gỗ, gom mọi thanh âm của hạ xao xuyến vào trong thính giác.
“Anh mới chuyển tới đây? Trước giờ em chưa từng thấy anh.”
Rindou chuyển chủ đề, cái giọng tha thiết kính cẩn.
“Ở đây từ bé rồi, chỉ là anh không thích ra ngoài thôi.”
Sanzu đáp lời. Gã ngả người xuống mặt đất, bầu trời đêm, khiến dòng hồi ức trôi theo từng ngôi sao sáng rực.
“Thế sao còn chưa về? Đêm tối không phù hợp để đem nỗi buồn quăng đi đâu.”
Vì nỗi buồn vẫn sẽ còn đó, dẫu cho chẳng nhìn thấy, vì đau đớn luôn hòa tan với hạnh phúc, trộn lẫn một chút hối tiếc và căm hờn.
“Anh cũng nên về đi chứ?”
“Anh lớn rồi, còn em vẫn còn trẻ.”
“Lớn hơn mỗi 7 tuổi chứ mấy.”
Rindou quẫy đôi chân đang thả dưới nước sông trong vắt, cảm nhận thứ chất lỏng tinh khiết ôm trọn cả cái nóng bừng của hè, đưa tới sự khoan khoái tới từng thớ da thịt. Nó không ghét cái người đối diện, nhưng nào ai muốn bị dạy bảo như đứa nhóc tuổi học kia chứ, nó muốn được nhìn nhận và tôn trọng, muốn được gã trai tóc hồng nhìn vào đôi đồng tử mang sắc tím của tử đằng.
“Vậy thì đi dạo một tý, tôi dẫn em quanh rừng rồi về nhé?”
“Có nguy hiểm không vậy?”
Bà nó có căn dặn tới vạn lần, rằng đừng luẩn quẩn trong cánh rừng về đêm, và nó cũng thừa hiểu lý do để không có thêm bất kỳ thắc mắc nào.
“Không vào sâu đâu, chỉ là dạo quanh bìa rừng thôi.”
Sanzu đưa bàn tay ra, như đợi chờ một hồi đáp, một cái gật đầu nhỏ từ chiếc đầu bé đang ngẩn ngơ đằng ấy, gã cười, và nụ cười đủ để khiến cái người “trưởng thành” tuổi 18 ấy mộng tưởng về những xáo động bên trong trái tim đang mang những tủi buồn bị bỏ ngỏ.
Rindou cảm thấy nắng đang chiếu sáng, dẫu trời tối lắm, tới mức, nó chỉ thấy lờ mờ con đường đang đi.
Cả hai đưa bước chân trên con đường nhỏ, ngửi được mùi hương của hoa, của thiên nhiên và đất trời thật dịu nhẹ, đôi khi là vài tiếng ve sầu kêu ríu rít. Nó thấy được trời đen chẳng lãng mạn chút nào, nhưng gương mặt của gã trai đầu hồng cạnh nó lại mang cái đắm say, của bùa chú và ái tình, nơi những tán cây xum xuê thì thầm lời của gió, đưa đẩy hơi ấm tựa men say của rượu. Khi nó thấy một bầy đom đóm, lả lướt xung quanh cả hai, mang ánh sáng chiếu rọi cả khoảng không nhỏ, nó như nhận được sự chúc phúc trên mỗi bước chân nó chạm tới, cái xúc cảm lâng lâng trong lòng, khiến thân người chỉ muốn đưa theo sự du dương của tĩnh lặng bình yên.
Nó thấy gã cười, một cái mỉm đầy ấm áp tới nó.
Và Rindou nhớ rằng, nó cuống quýt hết cả lên, tới mức suýt ngã dập cả mặt xuống nền đường.
Gã cầm tay nó, chẳng phải như một cặp tình nhân, cũng chẳng phải những ngón tay xen vào nhau, chỉ là cái bắt tay thông thường.
Để rồi khi chợt tỉnh ra, lối mòn bên bìa rừng đã biến mất, dần dà theo đó là con đường thôn quê đầy quen thuộc mà nó hay bôn ba vào mỗi sáng sớm.
“Đấy, về nhà đi.”
Có chút lưu luyến bên trong lòng nó.
“Chúng ta có thể gặp nhau lần nữa không?”
Có chút ngại ngùng trên khuôn mặt.
Nó níu phần tay áo gã lại, như chẳng muốn dứt ra.
“Sẽ gặp, và tôi sẵn sàng đưa em đi dạo như hôm nay.”
“Vậy em—”
Rindou muốn nói điều gì ấy, có thể là một lời cảm ơn nhỏ, hay chăng là lời hứa cho những cuộc gặp lãng mạn chẳng xa vời trong mai sau.
“Rindou? Sao giờ này mới về? Em đi đâu từ nãy giờ thế?”
Trước khi nó kịp thổ lộ tấm chân tình, một giọng điệu lớn gọi nó từ thềm cửa nhà, cắt ngang cho dòng suy nghĩ thơ mộng về mối tình đẹp đẽ.
Là anh trai, người mà nó vừa có cuộc mâu thuẫn vài tiếng trước, đang đưa một biểu cảm lo lắng và hối hả, với mái tóc rối bời như vừa lục tìm một đồ vật quý giá nào đấy.
“Em đi dạo thôi…”
Nó quay đầu, khi ấy chẳng còn nhìn thấy hình bóng của Sanzu, cũng chẳng còn ánh sáng từ những chú đom đóm dễ thương bám theo cả hai suốt đoạn đường.
“Đi vào nhà trước đi… mà em đừng có đi vào buổi đêm như thế nữa! Không có lần sau đâu biết chưa?”
“Em chỉ đi dạo…với người quen.”
“Người quen?”
Ran nghiêng đầu, Rindou thường có những cuộc đi chơi với đám trẻ trong làng ở thời kỳ loi choi, nhưng nó ắt đã bỏ thói quen thác loạn kể từ bắt đầu trổ lông. Không còn ngỗ nghịch như thời xưa, Rindou thường ở nhà nhiều hơn, khốn cùng khi cãi vã với anh, nó sẽ chỉ núp một xó sau vườn.
“Ừm… người quen em…có ánh nhìn của nắng, và nụ cười của mùa xuân.”
Và người quen ấy, khiến cậu chàng nhỏ biết tiếng yêu nó nhẹ nhàng đằm thắm tới nhường nào.
-----
Fic này có phần 2 lận, nhưng mà mình đang suy nghĩ có nên viết thêm phần 2 không www
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top