[ YZL ] Hôn Anh
“Anh ơi, em ở sảnh dưới đợi anh, không cần lấy xe nha.”
“Ừm!”
Hôm nay Trương Gia Nguyên vừa đi gặp khách hàng, thuận đường đến đón anh người yêu tan làm thôi. Nguyên Nguyên làm về thiết kế tự do, lại nhận thêm vẽ vời các thứ và cả việc nhà, em ở nhà nội trợ, người yêu em đi làm kiếm tiền. Đương nhiên em cũng có thể kiếm tiền.
Người yêu em – Châu Kha Vũ, tuổi trẻ tài cao, hiện tại là giám đốc tài chính của cả một công ty to bự. Đẹp trai lại có tài, bạn bè hay trêu em phải tu bao nhiêu đời rồi chứ?
Em thấy Kha Vũ rồi, anh đang mặt bộ vest đen chán ngắt, cùng caravat nâu sậm sáng nay em chọn cho anh. Vừa thấy em anh như nhà ảo thuật cho biến mất gương mặt nghiêm túc của mình, em như là công tắt khiến anh quên đi Châu Kha Vũ của công việc và hiện tại chỉ là Vũ Vũ của em. Anh tiến tới xoa đầu em, cười cười.
“Sao hôm nay có hứng đến đón anh đó?”
“Tiện đường thôi. Đi, em cùng anh đi siêu thị nhaaaaaaaaa” – vừa nói Nguyên Nguyên vừa dắt tay anh ghé vào siêu thị gần nhà mua đồ về nấu cho bữa tối.
Nói là cùng đi nhưng thực chất đều là do em chọn đồ, Vũ chỉ đẩy xe hàng theo sau em thôi. Em vừa lựa đồ vừa thao thao bất tuyệt kể về ngày hôm nay cho người yêu em nghe. Em kể hôm nay em gặp một khách hàng khó chiều bắt em phải sửa bản thảo đủ kiểu, em kể hôm nay căng tin công ty em mới có thêm món mới, em kể lúc đi về em nhường thang máy cho một chị gái trong công ty.
Vũ không tiếp lời em, im lặng nghe em kể chuyện, em là vậy, em thích nói chuyện lắm, nhưng người yêu em lại là người trầm lặng. Em không trách người yêu đâu, em nói người yêu em nghe là đủ rồi, em cũng chỉ nói cho người yêu em nghe thôi.
Lượn hết một vòng siêu thị em cũng kể xong chuyện ngày hôm nay, rồi em lại vui vẻ kể đủ thứ chuyện khác trên đời. Vũ sẽ không hùa theo những câu chuyện của em, anh chỉ lắng nghe và bật cười vì em.
Em kể nhiều thứ lắm, nhưng kể xong em lại quên ngay, hình như trí nhớ của em chỉ có hạn đến lúc em kể cho Vũ nghe thì phải.
Em vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Vũ đang ngồi trên giường vẫy em tới, em tung tăng chạy tới sà vào cái ôm của người yêu. Vũ với tay lấy chai dầu thuốc ở đầu giường nhẹ nhàng xức dầu lên chân em. À, Nguyên kể cho Vũ nghe em gặp khách hàng khó chiều cả buổi phải chạy qua chạy lại sửa bản thảo chân đau lắm, em kể mà em cũng quên mất, nhưng người yêu em nhớ rõ lắm. Vũ cẩn thận, tỷ mỉ xoa bóp mắt cá chân hơi sưng đỏ của em người yêu, còn giống như đang dỗ trẻ con mà thổi phù phù mấy cái. Nguyên cũng bật cười vì sự đáng yêu của anh người yêu. Vũ nhìn lạnh lùng vậy thôi nhưng thực chất rất là ấm áp, Vũ thương em lắm, nhưng lời thương anh ít nói ra, anh sẽ dùng hành động để thể hiện tình cảm của mình.
"Em thử bước xuống xem chân bớt đau chưa"
Thực ra vết thương nhỏ này với em không là gì cả nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Vũ em vẫn ngoan ngoãn đứng lên.
"Hết đau thật rồi, người yêu em đúng là thần kì quá đi"
"Vũ đứng lên đi"
"Làm gì?"
"Thì Vũ cứ đứng lên đi"
Dù không hiểu em người yêu muốn làm gì nhưng Châu Kha Vũ vẫn chiều theo ý em mà đứng lên. Trương Gia Nguyên nhón chân lên, áp môi mình vào đôi môi lành lạnh của anh người yêu.
"Ừm, trả công cho anh đã xoa bóp cho bé nhé"
Chào mừng mọi người đến với một chiếc hố mới của bọn mình, chỗ này bọn mình chỉ đăng những đoản ngắn ngắn và siêu ngọt của otp thay vì sống trái lương tâm đi ngược các tình yêu của mình (๑˃ᴗ˂)ﻭ
Bọn mình hiện tại vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong được mọi người góp ý nhiều hơn. Mình cảm ơn mọi người 💜🧡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top