2. Ờm...


Vào một chiều tháng sáu, khi bầu trời phủ lên một màu nhá nhem ảm đạm, vần vũ là cơn mưa rào của mùa hè đến bất chợt, xối xả nhuốm lên cả thành phố một dáng vẻ u buồn, Rikimaru bỗng thấy thèm ăn kem đến lạ.

Rồi anh nghĩ đến cái tủ lạnh nhà mình ngoài phần canh miso nấu từ trưa còn có một ít gyoza đã ỉu xìu mà anh định bụng sẽ chiên lại cho bữa tối, ngoài ra thì trống trơn, không còn gì nữa cả. Trứng cũng không, sữa cũng chẳng còn.

Chà, có lẽ anh phải đi siêu thị một chuyến.

Nhưng mà trời mưa to quá, cả áo mưa lẫn ô của Rikimaru từ lâu đã bị vứt xó ở một góc nào đó cũ mèm. Trong kho đồ cạnh nhà vệ sinh chật ních bởi đủ thứ linh tinh anh đã chất thành đống kể từ khi chuyển tới, có lẽ vậy, mà chính là vì vậy nên Rikimaru cũng chẳng thiết tha gì cái suy nghĩ đi tìm ô và áo mưa nữa.

Thì tại mưa làm con người ta lười biếng lắm.

Những ngày hè tháng sáu của Rikimaru thường trôi qua trong những tiếng thở dài. Khi anh còn mê man say ngủ, cái nóng của mùa hè cứ thế tràn vào qua ô cửa sổ như một dạng chất lỏng đặc quánh phiền nhiễu, cứ thế xâm chiếm lấy không gian bên trong, tai vẫn còn văng vẳng âm thanh của chim sẻ đậu trên những nhành cây xanh mướt lá, Rikimaru sẽ mơ hồ thấy trên trán và lưng mình là lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Thế là anh tỉnh dậy đầy miễn cưỡng, buông một tiếng thở dài trước cái nóng oi nồng và cả tiếng quạt máy rù rì chạy.

"Nóng quá."

Chào ngày mới đầu tiên là một tiếng thở dài, hai là một câu than vãn, hiển nhiên đó không phải là một khởi đầu hứng thú gì cho cam. Mỏi mệt tích tụ lại bởi tiết trời ương ương dở dở đè nặng lên vai Rikimaru như hai quả tạ, làm anh cứ lù đù khờ khờ, chẳng muốn làm gì và cũng không thiết tha điều chi, hoạ chăng là một nữ chúa tuyết tí hon bỏ túi thay cho cái quạt cầm tay chập mạch ỉu xìu.

Nắng nóng đè nén lên cơ thể sản sinh ra sự nhàn rỗi bất đắc dĩ râm ran khó chịu chạy dọc khắp tay chân như bị kiến bò. Và từ đó, khi đang nằm ườn ra trên tấm chiếu tatami mát rượi, tóc mái loà xoà trước trán ngưa ngứa và gió khẽ thổi qua miên man dịu dàng, Rikimaru bỗng thấy lòng mình chùng đi một chút.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi. Khi cơ thể không hoạt động nhiều, dây thần kinh não sẽ chạy KPI thay cho những búi cơ lười nhác.

Mà Rikimaru vừa hay lại có một bộ não thích nghĩ nhiều.

Gấp đôi canxi để làm gì?

Không làm gì hết, quảng cáo ba xạo. Uống sữa vào chỉ thấy ngon ngon rồi đầy bụng khó tiêu chứ không thấy khoẻ hơn tí nào.

Khi muốn lảng tránh những u uất trong lòng, Rikimaru sẽ bắt đầu mải mê rong đuổi những nghĩ suy vớ va vớ vẩn như vậy.

Đại loại là thế.

Nhưng nỗi buồn giống như những cơn mùa mùa hạ. Đến bất chợt thật khó ngờ, cứ điên điên khùng khùng ập đến không báo trước và thế là nhấn chìm lòng mình trong những miên man hoài muộn như cái cách mưa phủ lên khắp xung quanh những làn nước dai dẳng không ngừng.

Cho dù mình có đứng dưới một mái hiên nào đấy mà lẩn trốn, những giọt mưa nọ vẫn sẽ tìm tới được mình qua trăm ngàn cái bắn nước tí xiu trên mặt đất, hay chạy dọc trên những mái nhà, lăn tăn trôi tuột vào kẽ lá, cứ thế bám vào gấu quần, dính vào bùn đất, vương trên mái tóc hoặc đậu ở bờ vai.

Mà kể cả khi ta đã lẻn vào nhà, tránh xa những ướt át vây bám, thì qua kẽ hở của ô cửa sổ khép hờ, Rikimaru vẫn đánh hơi được ngai ngái mùi mưa bốc lên từ mặt đất xâm chiếm trong khoang mũi.

Phiền thiệt sự.

Mưa cũng như nỗi buồn, bám dai như đỉa đói.

Và, Rikimaru bỗng nhớ về Santa.

Tâm trí anh dần vẽ lên là hình ảnh Santa và những cánh hoa dành dành trào ra từ miệng cậu, nổi bật trên nền hoa trắng muốt mỏng manh là những vệt máu li ti lấm tấm nhức nhối thấm vào nền nã.

Đã một tuần rồi kể từ lần cuối anh gặp Santa, sau khi tận mắt chứng kiến cậu hối hả những bước chân lảo đảo vào phòng vệ sinh, tay chặn trước miệng ngăn cản cơn ho tuôn ra xối xả.

"E-em không sao!"

Rikimaru đã không thể nhìn thấy gương mặt của Santa, nhưng anh biết được cậu hẳn đang chìm trong đau đớn.

Khi nhìn thấy những cánh hoa nhẹ tênh rơi ra từ cậu, dịu dàng đung đưa thoang thoảng rồi đáp xuống nền nhà, Rikimaru thấy trong mình như vừa vỡ ra như một cái bình thủy tinh tay ai làm rơi vỡ, trăm ngàn mảnh nhỏ vương vãi trên nền đất, và Rikimaru cơ hồ dẫm lên mà không hề hay biết. Cơ ngực thắt lại, âm vang vọng đi là những cơn đau bàng hoàng đánh động đến tâm trí còn chưa kịp tỉnh táo.

Anh đã làm gì thế này?

Thật ra, Rikimaru đã luôn biết rằng Santa thích mình.

Tình cảm của cậu tỏ ra và sáng trong như ban ngày đầy nắng, qua những cái đưa mắt vụng trộm lấp lánh những ngày đầu, qua những lần "vô tình" chạm tay lúc cả hai đứng gần nhau, qua cái lần cả team đi nhậu đến tối muộn, và Santa trong men say giăng lối đã hôn Rikimaru thật lâu và thật sâu nơi góc tối ảm đạm ánh đèn mờ. Cậu gục xuống trên bờ vai Rikimaru vẫn còn đang sửng sốt, hơi thở ấm nóng phập phồng áp vào da thịt anh trĩu nặng.

"Anh thích Riki-kun lắm."

"Thích chết đi được ấy."

"Anh xin lỗi Riki-kun nhiều."

Thằng nhóc này gan lớn thật, rõ thua Rikimaru 5 tuổi mà lại dám xưng anh.

Làm Rikimaru nhớ tới ai đó. Một người đã lâu lắm rồi anh vốn cất giữ trong tim.

Và cũng vì thế, để khoả lấp sự trống trải của người cũ mà mình còn thương rất nhiều, Rikimaru chọn đón nhận lấy tình cảm của Santa đầy ích kỷ.

Chỉ là anh không ngờ, cậu yêu anh đến mức hoa nở trong lòng.

Rikimaru không muốn Santa phải chết.

Anh biết trốn tránh cậu trong tình trạng này là sai, nhưng Rikimaru không thể chịu nổi cảm giác chứng kiến một ai đó gần gũi với mình lắm chết dần chết mòn.

Đã thế, lý do lại bắt nguồn từ anh.

Rikimaru đưa tay lên ôm lấy hai hốc mắt đang nóng hổi, bên tai ào ào vang vọng là tiếng mưa rơi không ngừng.

—-

Đây là phần của mình trong một challenge viết shortfic nối đuôi nhau, được đăng tải tại blog Gấu trúc ở Nagoya. Mọi người ghé chơi để đọc toàn bộ (spoil: HE nha :>) và để lại đôi lời yêu thương cho chúng mình nhe.

Mong rằng những ngày sau sẽ thật tốt đẹp, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Mình thương Rikimaru và Santa nhiều nhiều, mọi người cũng phải vậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top