1. người là ánh trăng treo
2 giờ sáng, tôi đẩy nhẹ cửa trong cơn mỏi mệt rã người sau một ngày nữa tăng ca khuya, hai vai nặng trịch như thể đang gánh vác trên mình cả một bầu trời to lớn như gã titan Atlas, trống rỗng nhìn căn hộ chật hẹp của mình chìm trong u tối ảm đạm bởi ánh trăng tỏa mịt mờ của đêm nay.
"Em về rồi hả?"
Rikimaru cất tiếng gọi lên trong đêm tối, bên tai tôi nghe rõ tiếng bước chân đều đặn của anh tiến về mình.
Chẳng mấy chốc, tôi đã cảm nhận được hai cánh tay anh choàng lên vai mình, những lọn tóc mới cắt ngắn dạo đây của anh cọ vào bên má, hơi thở nhịp nhàng của anh phảng bên tai. Rikimaru kéo tôi lại vào một cái ôm thân mật, làn da mát rượi của anh tiếp xúc với cơ thể bịn rịn mồ hôi của tôi không chút ngại ngùng.
Tokyo tháng sáu đêm về trời không lạnh lắm, nhưng tôi vẫn luôn nhung nhớ những đụng chạm của anh và mình, khao khát cảm giác khi hai lồng ngực ép sát vào nhau và tôi thoáng nghe được nhịp đập của cả hai như chung một lối.
"Vâng."
"Em mệt quá."
"Nhưng có anh ôm là hết rồi."
"Santa khùng." Rikimaru bật cười khúc khích, tiếng cười của anh tan chảy vào cả âm thanh của phố phường thủ đô không ngơi nghỉ.
Vòng tay mình qua anh, tôi khẽ thu hẹp lại khoảng cách giữa cả hai dẫu không hề xa cách. Qua tiếp xúc gần gũi, tôi nghe được mùi hương của anh thoang thoảng bên cánh mũi, tan vào trong tâm trí rã rời như một liều thuốc an thần không tác dụng phụ.
Rikimaru thơm lắm, dẫu anh không dùng thêm nước hoa gì ngoài nước xả vải. Nhưng mùi hương của Rikimaru không đậm chất hóa học tí nào. Mùi của Rikimaru là sự pha trộn bởi những gì tôi thích nhất khi hình dung về hai chữ dịu dàng. Anh có mùi của nắng - một mùi hương không rõ ràng lắm, đại loại là giống như mùi của những ngày hè còn thơ bé tôi ùa vào rừng bắt bọ hung cùng đám bạn. Anh cũng có mùi của những nhành dành dành trắng muốt, dịu ngọt mà vỗ về, tựa như những cái vuốt lưng ân cần anh dành cho tôi vào những đêm hè mất ngủ vì đau lưng. Hồi bé, mẹ cũng hay vuốt lưng để ru tôi khó ngủ mỗi trưa hè trong tiếng quạt máy chạy ro ro.
Nghĩ lại thì mùi của Rikimaru luôn khiến tôi liên tưởng về những kỷ niệm thời thơ ấu. Chẳng hiểu sao lại thế. Không biết nữa, có khi là do tôi thương anh nhiều quá, đến nỗi não bộ tôi không biết từ bao giờ đã tự động gắn liền anh với quá khứ của mình, đem lại một cảm giác thân thuộc quá đỗi, như thể anh đã luôn ở đó, kề bên tôi từ rất lâu rồi.
Mà Rikimaru còn có mùi của anh nữa, nghe buồn cười quá, nhưng tôi cũng không biết nói sao nữa. Chỉ là khi đọc mục khoa học thường thức trên tờ báo địa phương, tôi hay rằng ai cũng có cho mình một mùi hương riêng biệt, và Rikimaru cũng không phải là ngoại lệ.
Tôi hình dung về Rikimaru qua khứu giác bởi mùi nắng, mùi hoa dành dành, và chính bản thân anh. Như thể sự tồn tại của Rikimaru là một cái gì đó đã mặc định, là có sẵn, cũng tựa như sự tồn tại của hoa dành dành và nắng chứ không phải là sự xuất hiện bất ngờ không đoán trước được của một người mà tôi tình cờ va vào trong một đêm giông của tháng bảy hai năm trước.
Không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng với tôi, thì ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, tôi lại thấy như có gì đó trong mình vừa được gỡ bỏ. Cảm giác như được trút bỏ một mối lo toan, một gánh nặng, hoặc được soi tỏ.
Tôi đã luôn nghĩ rằng mẫu người lý tưởng của mình mang dáng dấp của mặt trời. Đại loại là kiểu người hoạt bát, suy nghĩ tích cực, luôn tươi cười rạng rỡ, hay nói hay cười. Kiểu vậy. Mà Rikimaru thì chẳng giống như thế tí nào.
"Thực ra cái gọi là hình mẫu lý tưởng chỉ tồn tại cho vui thôi, có khi người mày thích sẽ như thế thật, mà hầu hết thì không á." Mika nói với tôi, miệng vẫn còn nhai nhóp nhép phần cơm quá hạn một ngày ở cửa hàng tiện lợi.
"Sao mày biết?"
"Thì là vậy mà. Ai cũng thế. Giống như tao này, Kaz chả giống những gì tao nghĩ khi nói về người yêu hết, ẻm trái ngược hoàn toàn luôn. Nhưng mà tao vẫn yêu em nhiều nhiều."
"Có vụ đó luôn hả?"
"Ò, thì kiểu, khi người đó xuất hiện thì mày sẽ biết thôi. Tự dưng mày sẽ thấy ba cái hình mẫu gì gì đó sẽ chẳng còn nghĩa lý gì sất."
"Rồi làm sao biết được người đó là người đó?"
"Thì... -ặc!"
Mika vừa ăn vừa nói đến nghẹn. Tôi đưa vội cho nó chai nước lọc, mắt chăm chú dõi theo khi nó đã nuốt trôi cơn nghẹn, đợi chờ nó tiếp tục bài giảng về yêu đương.
"Cảm ơn nhá, tiếp nè. Nói sao ta... Đại loại là mày thấy như ai đó vừa bắt trong tim mày một cái bóng đèn huỳnh quang vậy á. Sáng quắc luôn! Em Kaz với tao là thế."
Còn Rikimaru trong tôi lại tựa ánh trăng rằm: nhẹ nhàng và dịu dàng lan tỏa trong tôi bao ấm áp yêu thương.
"Santa ơi?"
Rikimaru cất tiếng, đưa tôi về với thực tại khi đầu óc nãy giờ còn đang chìm trong những mê man nghĩ ngợi.
"Em nghe nè."
"Anh thương em lắm." Rikimaru khẽ nói, tôi mơ hồ cảm thấy vòng ôm của anh như đang siết chặt hơn.
"Em cũng thương anh nhiều."
Tôi vùi mình vào sâu hơn trong cái ôm của anh. Đôi mắt hé mở nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nhìn lên biển trời sâu thăm thẳm: mây mù giăng lối đã đi mất, chỉ còn lại ánh trăng soi tỏ treo trên đỉnh đầu, chiếu xuống căn hộ của chúng tôi một màu dịu nhẹ tựa sương tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top