[17] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ
I can't stop, I'm afraid
Alex cau mày nhìn vết hằn đỏ trên cổ Rikimaru, gã quyết định không hỏi anh nguyên do bởi gã biết dù có năm lần bảy lượt ép anh thì người kia cũng sẽ không nói, cho nên gã chỉ đưa cho anh một cái khăn choàng cổ màu nâu nhạt, dặn dò:
"Đừng để phóng viên thấy, sẽ rất khó giải thích."
Hàn Yên Hồng mang xấp tài liệu đi đến, vừa nhìn Alex rời đi vừa hỏi Rikimaru:
"Ngài Bradley có việc gì tìm em vậy?"
"Anh ấy cho em mượn khăn choàng cổ thôi."
Ngay lập tức Hàn Yên Hồng quay sang anh, lo lắng:
"Em bị cảm lạnh sao? Hôm qua chị nghỉ có một ngày, mà em lại không biết chăm sóc bản thân rồi."
Rikimaru bật cười, hai mắt cong cong, nói:
"Em đâu có bị làm sao đâu."
"Thế sao lại cần khăn choàng cổ?"
Anh chậm rãi cởi bỏ khăn choàng, phô ra vết hằn đỏ trên cổ của mình:
"Là vì cái này nè. Nhưng mà chị đừng hỏi, em không muốn nhắc lại nó đâu."
Hàn Yên Hồng thở dài một hơi, cô thay đổi chủ đề:
"Ừ. Hôm nay chúng ta sẽ khá bận rộn đó. Để chị nhắc lịch lại cho em nha. Mười giờ có buổi phỏng vấn với tạp chí Neo, hai giờ chiều là phát sóng trực tiếp với bên nhãn hàng, năm giờ có buổi ghi hình cho nhãn hàng mới và chín giờ tối ở Khách sạn Bắc Kinh, em có một tiết mục biểu diễn cho Chương trình Lễ tốt nghiệp học viện Âm nhạc Đài Vân."
"Chị."
"Sao?"
"Em hỏi chị một việc được không?"
Hàn Yên Hồng khẽ gật đầu.
"Rei đang ở đâu vậy chị?"
"Sáng nay chị có thấy cậu ấy đến công ty, hình như đang họp trên lầu. Cậu ấy sắp ra mắt ca khúc đầu tiên. Nên chắc là họp với ngài Bradley."
Rikimaru dời tầm mắt hướng về phía phòng họp, đột ngột anh quay lưng và định đi lên đó, ngay lập tức Hàn Yên Hồng phản ứng kịp, vội vã nắm tay anh giữ lại:
"Riki-kun. Em tính làm gì vậy?"
Như chợt nhận ra bản thân vừa hành động không suy nghĩ, Rikimaru lắc đầu:
"Không, không có, em xin lỗi. Ban nãy em không ý thức được bản thân cho nên mới vậy."
Sau đó cậu lúng túng nhìn đồng hồ, cười gượng:
"Cũng sắp mười giờ rồi. Vậy chúng ta xuất phát luôn chị nhé."
Hàn Yên Hồng ngẩn người nhìn bóng lưng Rikimaru đi ra ngoài, ban nãy lúc anh nhìn lên phòng họp, cô cảm nhận ánh mắt của Rikimaru rất khác lạ, bất chợt cô cảm thấy lo sợ, liệu rằng có khi nào Rikimaru sẽ làm những chuyện không hay khiến bản thân rơi vào thế khó hay không?
Ví dụ như, đánh ghen chẳng hạn.
Và rồi sự lo sợ của Hàn Yên Hồng cũng đến, nhưng không phải Rikimaru đánh ghen mà là thông tin Alex đã có vợ xuất hiện tràn lan trên mọi mặt báo, bên cạnh đó còn có cả tên của Rikimaru được nhắc đến trong bài viết cùng tiêu đề dài ngoằng "Chủ tịch công ty giải trí hàng đầu và mối tình tay ba với nghệ sĩ dưới trướng của mình."
Lúc đọc bài báo này, Rikimaru đã sững người không thể nói nên lời, anh bị sốc đến mức dù cho Hàn Yên Hồng đứng bên gọi mãi cũng không phản ứng lại lời của cô. Alex lập tức có mặt ở phòng họp cùng hội đồng quản trị và ban cố vấn. Trong khi đó Rikimaru thì trốn trong một góc của phòng tập nhỏ, bởi vì trên bài báo không có tên Rei nhưng từ miệng của những nhân viên có mặt tại sân bay ngày hôm đó liền giúp cả công ty biết được thật hư của câu chuyện. Và họ đang bàn tán bên ngoài quầy lễ tân.
Rất nhanh các phóng viên nhà báo kéo đến vây kín trước cửa công ty, bọn họ ra sức tranh nhau những nguồn tin quý báu. Alex điều động rất nhiều nhân viên an ninh để dẹp loạn bên ngoài, sau đó gã vội vã đi tìm Rikimaru.
"Em ấy đâu rồi?" Alex thấy Hàn Yên Hồng đi ra từ phòng tập vũ đạo, gã nhanh chóng giữ cô lại hỏi "có ở trong phòng tập không?"
Hàn Yên Hồng khẽ gật, trước lúc gã lách người đi qua cô, Hàn Yên Hồng nói nhỏ:
"Ngài Bradley, cậu ấy đang rất sốc. Anh, cẩn thận lời nói một chút."
"Ừ."
Rikimaru ngồi bó gối giữa những chiếc loa lớn ở phía trong cùng của căn phòng, anh cúi đầu nhìn xuống đất, bởi vì quay lưng lại với cửa cho nên không biết Alex đang chậm rãi đi đến, gã tìm cho mình một chỗ ngồi cách Rikimaru tầm hai bước chân, nhỏ giọng hỏi:
"Nói chuyện với anh một lát được không?"
"Bọn họ gọi em là tiểu tam."
"Không phải đâu mà."
"Rõ ràng là thế."
"Riki."
"Lần trước lúc ở sân bay, nhân viên công ty cũng đã biết. Nhưng vì anh không cho bọn họ bàn tán về nó, mọi chuyện tạm thời lắng xuống. Còn bây giờ-"
"Anh sẽ giải quyết."
"Không, Alex. Sẽ không được đâu."
Đầu mày Alex nhăn nhúm lại:
"Em đừng nói như vậy. Anh sẽ không để tin này ảnh hưởng đến em."
"Em sợ." Đôi vai Rikimaru run lên bần bật, anh bắt đầu chôn mặt mình giữa hai gối "em muốn biết gia đình của mình."
Con người nhỏ bé trước mặt làm Alex đau lòng, gã dịch người lại gần anh thêm một chút, vươn tay và ôm lấy Rikimaru vào lòng:
"Riki. Anh xin lỗi. Anh nhất định sẽ tìm lại gia đình cho em."
I can't control myself, what do I do?
Tin tức lần này như con mồi béo bở dành cho những tay săn ảnh. Rikimaru luôn cảm giác có rất nhiều ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ nhất của anh, thậm chí cả lúc anh đang ở nhà riêng của mình.
Từ ngày báo chí đăng hàng loạt bài về mối quan hệ giữa Alex và Rikimaru, tất cả hoạt động của anh đều bị tạm hoãn, nhãn hàng gỡ hết bài viết liên quan đến Rikimaru, thậm chí vòng người hâm mộ của anh cũng biến mất. Sự việc này bắt đầu leo đến đỉnh điểm khi mà có một người tự nhận là người quen biết với vợ của Alex, khẳng định chắc nịnh Alex đã bỏ rơi vợ mình ở Thượng Hải, đến Bắc Kinh và yêu đương cùng nhân tình, mặc kệ người cùng mình đầu gối tay ấp cô đơn suốt mấy năm ở quê nhà. Người đó còn nói vị nhân tình này biết rõ gia đình của Alex nhưng vẫn ngang nhiên chen chân vào, thậm chí còn tuyên bố không bao giờ buông tay Alex trước mặt vợ của gã khiến cho người kia vì sốc mà phải nhập viện.
Mấy chuyện này Rikimaru nghe qua liền biết ngay kẻ tung tin. Nhưng anh lại chẳng có cách nào gặp được Santa bởi từ ngày gặp nhau ở buổi lễ khánh thành nhà hát, cậu dường như chẳng xuất hiện trước mặt Rikimaru thêm lần nào nữa. Ban đầu Rikimaru ngây thơ nghĩ rằng Santa đã chịu buông tha cho mình, nhưng rồi sự việc lần này đã giúp anh hiểu được bản thân ngốc nghếch đến mức đáng thương.
Hàn Yên Hồng nhìn đám đông đứng trước công ty rồi quay sang hỏi Rikimaru:
"Hay là tạm thời ở lại đây đi em. Chị không muốn em ra đó xíu nào."
"Nhưng không ra thì làm sao chúng ta về nhà được." Rikimaru mỉm cười trấn an Hàn Yên Hồng "em nghĩ không sao đâu. Cũng chỉ là nhà báo phóng viên thôi, không trả lời họ là được mà."
Nghe Rikimaru nói vậy, Hàn Yên Hồng cũng bấm bụng gật đầu. Lúc cánh cửa vừa mở, bên ngoài liền như ong vỡ tổ, nhao lên hỏi hàng loạt câu hỏi khiếm nhã hòng moi được chút tin tức hấp dẫn về cho toà soạn của bọn họ. Nhân viên an ninh lập một hàng rào mở lối cho Rikimaru, Hàn Yên Hồng ôm xấp giấy tờ chậm rãi đi phía sau anh, đột nhiên một thứ gì đó bắn lên bộ quần áo màu trắng của cô, thứ chất lỏng nhầy nhụa trượt dần xuống đất. Đến khi cô ý thức được nó là gì thì Rikimaru phía trước cũng dừng lại, anh cúi đầu gỡ từng mảnh vỏ trứng còn sót lại trên áo sơ mi của mình.
Sau đó lại thêm một quả trứng khác bay thẳng đến, lần này là nó đập thẳng vào một bên trán của Rikimaru.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top