[10] Vũ Điệu Của Những Nhành Hoa Diên Vĩ

I really wanted you

"Chuyện này là sao?" Rikimaru đối diện Alex chất vấn "ngay từ lúc bắt đầu, anh đã lừa dối em. Có đúng không Alex?"

Hành lang bệnh viện thưa người qua lại, Alex kéo Rikimaru ra một góc nhỏ, nói:

"Chúng ta có thể không nói về nó được không?"

"Tại sao chứ?"

"Cái này-" Alex ngập ngừng "Trở về Bắc Kinh, anh sẽ nói rõ ràng với em. Bây giờ thì không phải là lúc."

"Nhưng-"

Alex vươn tay ôm lấy Rikimaru vào lòng:

"Nghe anh thêm một lần này nữa thôi được không? Anh hứa sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho em hiểu. Giờ thì chúng ta trở về nhé."

Rikimaru khẽ gật.

Mặc dù sự thật nghiệt ngã là thế nhưng Rikimaru lại không muốn buông bỏ gia đình duy nhất của anh. Anh biết việc bản thân không chịu dứt khoát với Alex là điều sai trái, là kiểu rẻ rách nhân cách mà Santa nói ban nãy, nhưng rồi thì sao anh vẫn phải sống cuộc đời của anh chứ cũng đâu phải thánh nhân mà vì một kẻ khác để chính mình mất đi lí do tồn tại từ thuở ban sơ.

Phải, ngay từ lúc Rikimaru tỉnh lại trong bệnh viện. Khoảnh khắc Alex đưa tay về phía anh, mỉm cười và chậm rãi cho anh cảm giác ấm ấp mà người thân mang lại, Rikimaru đã mặc định lí do anh tồn tại tiếp tục chính là Alex, và đến tận bây giờ nó vẫn là lí do duy nhất của anh.

Giống như anh chỉ có Alex là gia đình duy nhất vậy.

So I hope you'll stop for a moment and look at me

Rei xuất viện chỉ sau ba ngày nằm lại theo dõi. Lúc cậu ấy xuất viện, Alex không đến đón mà chỉ có mỗi Santa. Rikimaru biết được chuyện này là do Hàn Yên Hồng nghe được cuộc trò chuyện của Diệp Vân và Rei.

"Alex sáng nay đã rời đi từ rất sớm." Rikimaru nói nhỏ, bó gối ngồi trên ghế sô pha trong phòng chờ của kí túc xá "anh ấy có một cuộc họp khẩn cấp."

"Cuộc thi bị Cục quản lí đưa công văn xuống yêu cầu hoãn vô thời hạn do xảy ra sự cố nguy hiểm ngày hôm đó, những việc về mức độ an toàn trong công tác thực hiện chương trình luôn đặt lên hàng đầu, cho nên việc bị tạm hoãn là điều không tránh khỏi."

"Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp?"

"Chờ đợi thôi." Hàn Yên Hồng nhún vai, cô ngồi xuống bên cạnh Rikimaru, khẽ thở dài "có thể chúng ta sẽ bị kẹt ở lại đây cho đến khi sự việc được giải quyết hoặc sẽ về Bắc Kinh để tiếp tục công việc."

Nghĩ tới việc trở về Bắc Kinh, Rikimaru lại cảm thấy trong lòng nặng như mang đá tảng, nặng nề khó chịu vô cùng nhưng anh cũng không thể phủ nhận bản thân đang rất nóng lòng trở về Bắc Kinh, chỉ vì lời hứa tối hôm qua của Alex, rằng gã sẽ nói cho Rikimaru biết tất cả mọi chuyện vừa qua.

Không dối lừa nữa. Tất thảy chỉ còn lại sự thật.

Chợt có thông báo đến điện thoại của Hàn Yên Hồng, cô đọc nhanh nội dung rồi quay sang Rikimaru, nói:

"Bên trên vừa gửi văn bản xuống, đầu tuần sau chúng ta sẽ về lại Bắc Kinh."

"Tại sao không phải ngày mai hay ngày kia? Mà lại là đầu tuần sau?"

Hàn Yên Hồng cúi đầu xem lại tin nhắn, vừa xem cô vừa nói:

"Vì tình hình thời tiết nên các chuyến bay từ Thượng Hải về thẳng Bắc Kinh đều bị huỷ. Cái này là an toàn cho nhân viên thôi."

Rikimaru thở dài một hơi rồi rời khỏi ghế sô pha, tiến đến hành lí của mình, anh rút ra cái áo khoác măng tô màu rêu xám, nói:

"Em ra ngoài một chút, Alex có hỏi gì thì chị nói với anh ấy là em đi dạo một lát rồi về nhé."

"Để chị đi cùng em?"

"Em muốn ở một mình. Không sao đâu ạ" Nói xong cũng chẳng quản Hàn Yên Hồng nói gì thêm hay không, Rikimaru đóng cửa phòng rồi đội nón và đeo kính vào, không nhanh không chậm đi xuống sảnh khách sạn. Tuy nhiên anh lại không ngờ đến, bản thân lại đụng mặt Santa và Rei ngay lối vào thang máy khi vừa đi hết hành lang dài.

Bầu không khí nặng nề vây quanh cả ba con người, Rikimaru cảm nhận được ánh mắt chán ghét của Santa dán chặt lên phía sau lưng của mình, thậm chí anh còn thấy được sức ép lên ngực mỗi lúc một khuếch tán, khiến bản thân nhất thời hô hấp không thông.

Lúc cánh cửa thang máy mở ra, Rikimaru vội vã nhấc chân bước nhanh ra ngoài nhưng Rei phía sau đã lên tiếng gọi anh đứng lại:

"Có thể nói chuyện cùng tôi một lát được không?"

Rikimaru quay lại nhìn cậu ấy, nhưng ánh mắt lại chạm đến Santa đầu tiên, người đang lạnh băng nhìn nhất cử nhất động từ Rikimaru. Đột nhiên bàn tay anh lại run rẩy, cơ thể dường như đang sợ hãi một thứ gì đó vô hình.

"Chúng ta-" Rikimaru ngập ngừng "-có gì để nói chứ."

"Nhiều lắm." Rei đáp, chậm rãi tiến lại gần anh. Theo phản xạ, Rikimaru bước lùi hai bước khi người kia cùng Santa thu hẹp khoảng cách. Anh cố gắng tránh xa họ và tìm một lí do nào đó để từ chối, nhưng xem ra Rei không có ý định tha cho anh, khi cậu ấy nhanh chóng đề nghị:

"Khu cà phê của khách sạn khá vắng vẻ. Rất thích hợp để trò chuyện. Tôi chỉ xin anh vài phút. Không phải khó như vậy chứ?"

Sau cùng thì Rikimaru cũng quyết định thoả hiệp, bởi nếu không thoả hiệp, chẳng phải anh là con rùa rụt cổ sao? Không, không thể như thế được, Rikimaru anh đây chẳng làm gì sai cả, anh không cần phải dè dặt với bọn họ, cũng chẳng cần chạy trốn. 

Muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm.

Là con người với nhau đều có quyền yêu và được yêu. Hà cớ chi lại phải phân biệt liệu có nên hay không nên yêu người đó? Không phải chỉ cần dựa vào trái tim của mình thôi hay sao? Dùng lí trí phán đoán, liệu có còn là cảm xúc chân thật của chính mình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top