Phần 5: Hiếu thắng

" Oách "

" Sao anh đánh em ? "

Lãng Di vung tay lên gõ vào đầu Santa một cái khiến cho cậu đau điếng la lên.

" Mày bị làm sao vậy ? Anh thấy studio mời đúng người giỏi về đây luôn rồi này. Ở đó mà đợi với chờ. "

Rồi Lãng Di lại quay sang mỉm cười trìu mến với Rikimaru.

" Anh đừng để ý đến thằng nhóc phá phách đó làm gì nha. À mà anh đã đi xem qua các phòng tập hết chưa ? "

" Ừm thật ra anh mới xem được hai phòng. Mọi người tập luyện thì cứ tiếp tục đi, hôm nay anh đến đây tham quan. Bắt đầu từ ngày mai mới có lịch dạy chính thức. " Riki ôn tồn đáp lại.

" Vậy để Santa đưa anh đi xem tiếp các phòng khác nhé ? "

" Sao lại là em ? " Cậu cau mày, tự dưng lại bị cue vô lí.

" Anh với Minh Quân có việc bận hết rồi. Còn mỗi em là rảnh rỗi chứ sao. "

" À... anh tự đi được mà . Không muốn làm phiền đến mọi người thế đâu. "

" Đặc biệt là Santa nữa."

Riêng câu nói cuối cùng này, Rikimaru chỉ khẽ lầm bầm trong cổ họng.

" Chán quá. Hôm nay gặp được anh Riki mà phải rời khỏi đây nhanh vậy. " Minh Quân xuýt xoa tắc lưỡi.

" Hờ hờ, mọi người yêu thương anh đến vậy. Anh cảm thấy rất vui. "

Rikimaru đứng lên, thu xếp lại đồ đạc trong túi thật gọn gàng, lấy ra thanh socola nhỏ dẹp tiến đến chỗ bé Bon lí nhí nói " tặng em" rồi ôm Pochimaru đi mất.

Một lát sau, Lãng Di và Minh Quân nhận được cuộc điện thoại cũng vội vã chạy đi, chỉ còn lại Santa và chú chó Bon ở trong phòng tập.

Cậu nằm sải ra sàn, gối đầu ngước nhìn ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà, lòng lại ngẩn ngơ suy nghĩ.

" Có quá đáng quá không nhỉ ? "

" Dù gì anh ấy cũng mới tới đây lần đầu thôi mà. "

" Nhưng ai bảo anh ấy thấy những việc đáng xấu hổ của mình làm gì ? "

" Thôi không nghĩ nữa. Mình không muốn nhắc đến cái tên Riki. "

Cậu lại tiếp tục bật nhạc lên, dần dần di chuyển thân thể, ngâm mình trong những điệu nhảy mê ly.

Trời Tokyo lại đột nhiên đổ mưa lớn.

Uno Santa ôm bé Bon trong lòng, chán chường nhìn những giọt mưa lăn dài trên cửa kính. Với những trận như thế này thường rả rít khoảng hai ba tiếng đồng hồ. Xui xẻo thay hôm nay lại không có đem áo mưa. Nếu liều mạng mà đạp xe về thì cậu và Bon sẽ ướt mất.

" Santa..."

Nghe thấy có tiếng gọi, cậu quay mặt ra phía sau, nhìn con người vốn nhiều tuổi hơn mình nhưng lại mang theo cái túi cam trước bụng trông ngốc muốn chết.

" Em... chưa về hả ? "

Tên này hỏi cái gì mà vô nghĩa vậy ?

Mình mà về thì anh ta đang nói chuyện với ai ?

" Mưa rồi. Không về được. "

" Vậy em gửi xe ở studio đi. Anh đưa em về. "

Cậu đảo mắt một vòng. Câu từ chối vừa định thốt ra lại thu vào trong bụng. Suy đi tính lại thì không biết khi nào trời mới ngớt mưa, hơn nữa bụng của cậu đang biểu tình quyết liệt, bé Bon chắc cũng giống như chủ của nó rồi. Thôi coi như là anh ta đang trả ơn mình vụ hôm bữa vậy.

" Được. "

Chỉ chờ cái gật đầu từ cậu, Rikimaru thầm vui mừng. Ít ra em ấy đối với mình cũng không hoàn toàn là bài xích.

Bước vào trong chiếc xe ô tô màu bạc, Uno Santa nhìn từng món nội thất trong xe, với thiết kế tinh xảo và sang trọng thế này thì chắc chắn giá trị của nó không hề rẻ. Người này thế mà lại giàu có một phương.

" Ờ em nhớ thắt dây an toàn thật chặt nhé. "

Ừm cũng chỉ là một câu dặn dò bình thường.

Nếu như Rikimaru không nói thêm câu ở đằng sau nữa.

" Anh chưa có bằng lái xe đâu. "

Còi báo hiệu oang oang trong đầu, Santa thề rằng nếu mà cậu biết sớm hơn thì đã không đồng ý lao lên xe của Rikimaru làm gì.

Thà chết đói còn đẹp đẽ hơn là trải nghiệm cảm giác cận kề nơi cánh cửa địa ngục rồi lại bị lôi đầu trở về bắt ép rằng " Mày phải sống . "

Cậu từ trước đến giờ vốn luôn rất tự tin vì mình không phải là kiểu người dễ bị say sóng, thậm chí còn tự hào về sức mạnh như trâu, thế nhưng bằng một thế lực nào đó, khi ngồi lên xe của Rikimaru, cậu đã được tận hưởng những điều kinh khủng đó.

Cửa xe vừa mở ra, Santa vội ôm Bon chạy vào nhà nôn thốc nôn tháo. Dạ dày vì chưa có gì vào bụng phải trải qua cơn xoáy kịch liệt trào ngược ra dịch vị chua ngồm.

" Santa... Santa, em không sao chứ ? "

Rikimaru luýnh quýnh. Không ngờ lại hại thằng nhóc ra nông nỗi này. Mặc dù biết rằng trình lái xe của mình tệ hại, mẹ và em gái lúc nào cũng không cho anh giữ vị trí vô lăng, thế nhưng anh vẫn tin là mình có thể làm được.

Vậy mà.....

Kết quả thật là thảm hại.

Santa vừa bình ổn sau trận nôn. Cậu đang cảm thấy rất mệt, hoàn toàn không để tâm đến anh trai đang vò nhăn cả gấu áo đứng trước mặt mình.

" Con mẹ nó. Nếu anh muốn trả thù em, thì anh thành công rồi đó. "

Cơn bực dọc khiến cậu bỏ một mạch lên phòng, chẳng thèm liếc mắt đến người kia một cái.

Quá ngây thơ rồi.

Chắc chắn là anh ta đang muốn chơi khăm lại cậu.

Được rồi. Để xem lần tới, tôi sẽ đáp trả anh như thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top