Oneshot - Chờ đợi


*Lời tác giả:

Có chia tay

BE, không thích vui lòng click back

BGM: 阿司匹林__王以太

-------------------------------

00

Em ấy đã quên đường về nhà, anh ấy nói anh ấy không thể đợi thêm được nữa...

01

"Hôm nay vẫn tăng ca sao?... Anh biết, anh biết, được rồi, em đừng nói nữa, cũng không cần qua loa, lấy lệ với anh."

Rikimaru nóng nảy cúp điện thoại, mấy lời xin lỗi của Santa cũng theo đó mà bị chặn lại. Anh không biết mình đang cãi nhau vì lí do gì, anh không còn là một đứa trẻ con nữa. Lẽ ra anh phải hiểu rằng người yêu của mình cả ngày phải đối mặt với sếp phiền phức như thế nào. Cuộc điện thoại của em ấy chẳng qua chỉ để báo bình an, nhưng sau cả một ngày chờ đợi, thứ anh nhận được chỉ là giọng nói mệt mỏi của Santa qua điện thoại.

Anh tới nằm trên giường, chiếc giường đôi mua khi mới ở chung giờ chỉ còn mình anh dùng đến, xung quanh trống trải, thà rằng ngay từ đầu đừng bỏ tiền mua nó, mất công bây giờ mỗi lần trở mình lúc nửa đêm lại thấy lạc lõng. Anh có chút hối hận rồi, cơn tức giận qua đi chẳng thể khiến bản thân anh thư thái, vẫn cứ ảo não mà không ngủ được. Người yêu của anh đã tăng ca liên tục hai tuần...

Hay là gọi điện cho em ấy lần nữa...

Bỏ đi, đừng làm phiền công việc của em ấy.

Chikada Rikimaru kéo chăn bông, vùi mặt vào gối của Uno Santa, cau mày nhẹ nhàng tự an ủi bản thân, bắt chước giọng điệu của Santa nói lời chúc ngủ ngon một mình, vòng tay ôm lấy bản thân, giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn.

"Riki ngủ ngon..."

"Santa cũng ngủ ngon..."

02

Uno Santa sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại lạnh lẽo, đầu ngón tay chưa kịp ấm trở lại. Rikimaru hiển nhiên rất tức giận khi cậu mơ hồ nói câu đầu tiên "Em xin lỗi...". Cậu muốn cho cả hai người một cuộc sống tốt hơn, cố gắng làm thêm giờ càng nhều càng tốt và kiếm nhiều tiền hơn. Vậy tại sao Rikimaru không thể quan tâm đến cậu nhiều hơn một chút?

Không được, không được.

Cậu sao có thể suy nghĩ như vậy.

Cậu nghiến răng vò mái tóc mình, tắt máy rồi ném sang một bên, trên màn hình máy tính hiển thị hơn chục bài báo cáo đang chờ cậu xử lý, cố kìm lại dòng nước mắt chua xót, đi vào nhà vệ sinh. Đồng nghiệp cuối cùng trong phòng cũng tắt máy đứng dậy, gật đầu xem như chào cậu rồi vươn vai bước ra cửa đi về.

Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ. Rikimaru vẫn chẳng gửi tin nhắn nào cho cậu. Uno Santa nhìn điện thoại, tin nhắn gần nhất "Hôm nay em không về nhà ăn tối" đã gửi từ một tuần trước, Rikimaru không đọc cũng không trả lời. Nếu là trước đây, ít nhất anh ấy cũng trả lời lại bằng một biểu tượng cảm xúc đơn giản, bây giờ có lẽ anh ấy còn chẳng buồn nhấp vào đọc.

Cái cảm giác chán nản khi không có ai ở bên lúc nửa đêm đã vây quanh cậu suốt mấy ngày nay, nhưng Santa nghĩ cậu vẫn có thể chịu đựng vì Rikimaru luôn đợi cậu ở nhà. Chỉ cần anh ấy vẫn đợi, vậy mọi thứ cậu phải chịu đựng chỉ là chuyện nhỏ.

...miễn là anh ấy ở đó.

03

Sự im lặng của Rikimaru trong mấy ngày qua khiến Santa rất khó chịu, cậu không thích cái cảm giác khi về nhà nhưng chẳng nghe thấy câu "Mừng em về nhà" của anh. Dường như mỗi người họ đều có rất nhiều gánh nặng, nhưng chẳng ai chịu mở lòng chia sẻ mà chỉ im ỉm tự mình chịu đựng.

Rikimaru luôn thể hiện rõ ràng sự không hài lòng ở mọi mặt, kể cả những việc nhỏ nhặt, từ thời gian anh về nhà cho đến ngữ khí khi nói chuyện. Santa dần dần cũng từ bỏ cái kiểu nói chuyện mà chẳng hiểu nhau, lựa chọn trả lời qua loa lấy lệ mỗi lần anh trách cứ. Nhưng Rikimaru là một người nhạy cảm, đầu óc nhạy bén hơn những gì cậu nghĩ, anh ấy có thể lập tức phát hiện cái cau mày của Santa khi anh vừa mở miệng nói chuyện.

"Em có thể đừng trả lời một cách miễn cưỡng như vậy được không?" Rikimaru dựa vào cửa nhà tắm nói "Nghe không thoải mái chút nào."

Santa vẫn dựa vào bệ rửa mặt lặng lẽ cạo râu. Cậu giả vờ không nghe thấy Rikimaru lần thứ một trăm nói ra câu này. Sự thiếu kiên nhẫn của anh càng khiến cậu muốn nổi loạn, cậu phớt lờ mấy lời cằn nhằn của anh, hy vọng bằng cách nào đó anh sẽ nhận ra rằng cậu ghét phải nghe anh nói những lời trách móc như vậy.

"Em có nghe thấy không hả?"

"..."

"Santa!!!"

Cậu quay người đi vòng qua Rikimaru qua phòng khách, Santa lúc này chỉ muốn trốn đi, mặc kệ Rikimaru ngày càng im lặng sau mỗi lần thất vọng. Cậu nghĩ đây là điều tốt nhất cậu có thể làm, thậm chí cậu còn cho rằng tình yêu của Riki dành cho cậu sẽ luôn cháy bỏng, chẳng bao giờ nhạt phai.

"Santa, anh mệt rồi..."

"Anh ngủ sớm đi" Santa ngồi trên sofa, mở laptop tiếp tục công việc đang dang dở.

Rikimaru đứng phía sau, mở miệng muốn nói nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó mà nuốt lại những lời định nói, anh lặng lẽ bước tới, từ phía sau ôm lấy cổ Santa, cúi xuống cắn vào má cậu.

Santa ngây người, khi muốn quay đầu lại nhìn anh thì Rikimaru đã bước vào phòng.

04

Rikimaru đang ngồi trên bàn ăn. Hôm nay là cuối tuần, Santa đã ra ngoài từ sáng sớm và đến giờ vẫn chưa thấy về. Anh bắt đầu cảm thấy buồn chán. Nghi ngờ không bao giờ là điều anh sẽ làm. Nhưng hôm nay anh thấy bực mình, Santa chẳng thể cho anh cảm giác an toàn, điều này không khỏi khiến anh vô cớ sợ hãi. Anh bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn nữa, việc ấy khiến cuộc sống của anh càng thêm thống khổ và anh không thích điều đó.

Anh phải học cách từ bỏ và Santa cần một không gian riêng tư.

Sau khoảng hai tiếng trôi qua, cánh của cuối cùng cũng mở ra, Rikimaru lúc này chẳng còn sức đứng dậy đi ra cửa đón Santa, chỉ lẳng lặng ngồi trên bàn với tách cà phê lạnh ngắt. Hàng lông mi rũ xuống, anh thậm chí còn chẳng muốn ngẩng đầu nhìn Santa.

"Ngạc nhiên chưa..." Santa vội vàng cầm bó hoa, vứt đôi giày lăn lóc mà chẳng để chúng vào đúng chỗ, với nụ cười trên môi, cậu vui vẻ bước vào nhà nhưng cậu từ từ thu lại nụ cười và sự mong đợi khi thấy Rikimaru, lời nói thốt ra từ vui mừng đến do dự rồi rơi vào khoảng không im lặng khó xử, "Riki?"

Rikimaru chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái, "Kuang" đập mạnh chiếc cốc trong tay xuống, anh kéo ghế ra đi về phòng mà chẳng để cho Santa một ánh nhìn. Mất khoảng hai, ba giây sau Santa mới tỉnh táo lại, cậu cầm theo bó hoa đã chuẩn bị cẩn thận từ sáng sớm, đi tới phòng ngủ, đập nát bó hoa lên cánh cửa mà Rikimaru vừa đóng lại. Những áp lực sau hai tuần bận rộn khiến cậu trở nên nhạy cảm vô cùng, sự khó chịu, bất mãn bị dồn nén hồi lâu đã bộc phát hoàn toàn vào lúc này. Santa đập mạnh cánh cửa, khàn giọng hét lên "Anh còn muốn em như thế nào? Còn muốn cái gì nữa!"

"Em đã làm gì sai sao? Em còn chưa đủ cố gắng, nỗ lực sao? Tại sao anh không thể quan tâm tới em dù chỉ một chút? Tại sao! Chikada Rikimaru, em đối xử với anh còn chưa đủ tốt à?" Lời trách móc của cậu xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, cách một cánh cửa, Rikimaru yên lặng đứng bên trong, bàn tay nắm chặt lấy quần áo mình, viền mắt đỏ hoe. "Tại sao... Riki...."

Santa buông tay ra, đem khuôn mặt hốc hác vùi vào lòng bàn tay, chậm rãi ngồi xuống trước cửa, nhỏ bé giống như một đứa trẻ, thậm chí khóc cũng không dám khóc lớn, chỉ dám thì thào thổn thức...

Rikimaru mở cửa, đứng trước mặt cậu, ngồi xuống rồi ôm lấy Santa vào lòng, cảm nhận toàn thân cậu run lên khi nức nở "Anh xin lỗi..."

Xin lỗi vì quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta.

"Anh có thể đợi em rất lâu, rất lâu..." Rikimaru ôm cậu nói, Santa vùi vào trong ngực anh khóc đến không thở nổi, cậu sợ phải nghe câu nói tiếp theo của anh "Nhưng Santa à, anh sợ em không muốn quay về nữa..."

"Anh không muốn đợi nữa rồi."

Santa ngẩng đầu, giọt nước mắt trong như pha lê lăn dài trên gò má cậu, giọng nói run run, hai tay nắm chặt áo của Rikimaru "Riki, cho em thêm chút thời gian..."

"Không chờ được nữa, Uno Santa, anh không thể cứ chờ đợi em mãi được" Rikimaru lắc đầu, nở nụ cười buồn rầu, khàn giọng lên tiếng "Anh quá mệt rồi"

Đã quá mệt mỏi rồi, em có biết không?

Phải chăng em không còn quan tâm anh nữa?

05

Santa đứng bên cạnh nhìn Rikimaru thu dọn hành lý, đôi mắt sưng húp vì khóc cũng chẳng biến mất sau cả đêm. Họ đã uống rượu thâu đêm cùng nhau và nói về tương lai mà họ từng nghĩ đến nhưng lại bị hiện thực tàn khốc từng bước từng bước dập tắt. Cuối cùng, Rikimaru nói anh đã nghĩ thông suốt rồi, mỗi người tự đi trên con đường mình chọn có lẽ sẽ tốt hơn, Santa không nhất thiết phải làm công việc mệt mỏi ấy nữa cũng không cần tăng ca suốt tuần và anh mỗi ngày cũng không phải chờ đợi ai đó đến sáng.

Cậu chẳng thể giữ anh ở lại, chỉ có thể tự vực dậy tinh thần mà chúc anh hạnh phúc.

"Tạm biệt, Santa"

Rikimaru mang giày vào, đứng dậy rồi mỉm cười với cậu sau một thời gian dài chẳng thấy, nụ cười nhẹ nhõm nhưng đầy đau khổ, có lẽ Santa sẽ khóc nếu nhìn anh lâu hơn một chút.

"Anh cầm theo điện thoại chưa?"

"Cầm rồi"

"Ví của anh đâu? À, đúng rồi, anh quên cầm theo chìa khóa nhà cũ đúng không? Còn có..."

"Đều lấy hết rồi" Rikimaru nở một nụ cười bất lực "Anh đã mang theo hết đồ đạc của mình rồi."

Rikimaru vẫn vẫy tay chào cho đến khi tới con đường ở tầng dưới, nhưng Santa chẳng thể cầm được nước mắt mà xấu hổ lấy tay quẹt ngang mặt. Mãi cho đến khi Rikimaru lên taxi, mải nhìn theo chiếc xe chạy tới lúc khuất bóng Santa mới trở lại nhà rồi lại ngẩn ngơ nhìn căn nhà trống vắng chẳng có ai.

À...

Hình như anh quên đưa em theo rồi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top