Trăng đêm nay thật đẹp

Tác phẩm hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết thuộc về tác giả, vui lòng không áp dụng lên người thật.

Fic của chúng mình sẽ được đăng tại:
Wattpad: yeuroiyeuroi_9398
Blog: Yêu Rồi Yêu Rồi
Group: Tán Tựu Hoàn Liễu • Santa Rikimaru VN, Ổ Mèo
Ngoài ra chúng mình không đăng tải trên bất cứ nền tảng nào khác.








Tiếng chuông đồng hồ reo vang, trong cơn ngái ngủ cứ quen tay mà tắt đi âm báo thức, ngủ thêm 5 phút nữa thôi. Thêm 5 phút rồi lại 5 phút... Đến khi sực tỉnh thì đã sắp trễ giờ làm mất rồi. Rikimaru vội vội vàng vàng sửa soạn để đến kịp công ty, cũng không phải lần đầu gặp chuyện này nên quen thuộc nhanh chân lẹ tay lắm. Tới lúc sắp bước ra khỏi nhà thì não bộ mới bắt đầu hoạt động trở lại. Hình như hôm nay không phải đi làm. À, hôm nay là trung thu mà.

Trung thu người ta thường về đoàn tụ với gia đình nhưng mà Rikimaru đang ở thành phố khác cũng chẳng thể về kịp đón Trung thu với gia đình. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả, xem như một ngày nghỉ bình thường thôi. Còn một cuộc hẹn cho tối hôm nay nữa.

Cả một buổi sáng để trống của Rikimaru chẳng khác nào những ngày nghỉ bình thường, làm tổ trong chăn xem mấy bộ anime giết thời gian, đến trưa lại gọi một chút đồ ăn từ bên ngoài về. Xong lại tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ bù lại cả tuần mệt mỏi.

Rikimaru không biết mình ngủ đã bao lâu rồi, đến khi anh tỉnh dậy thì mặt trời đã sắp xuống núi, bóng trăng to cũng hiện lấp ló trong ánh hoàng hôn. Anh lại ngủ quá giờ nữa rồi, đồng hồ báo thức hôm nay hỏng rồi hay sao mà chẳng hề đánh thức anh. Chết mất thôi, anh còn cuộc hẹn quan trọng lắm, kiểu này thì chắc chắn là đến trễ rồi. Rikimaru không có thời gian để chậm chạp nữa, anh mau chóng thay đồ chải chuốt bản thân để đến kịp cuộc hẹn, hẹn với một người rất quan trọng thì không thể nào qua loa được. Vội vàng ra ngoài đến mức quên cả khóa nhà, lại phải quay về khóa lại nhà.

Đáng đời cái tội hay dậy trễ.

Rikimaru đến chỗ hẹn trễ mất 15 phút, người anh cần gặp cũng không ở đó nữa rồi.

Anh đứng dưới chân cầu ngẩn ngơ một hồi. Dù sao cũng tới rồi cũng nên đi dạo xung quanh một chút. Khi anh vừa định sang bờ bên kia thì nhìn thấy bóng hình người mình muốn gặp đang đứng ở bờ bên kia, trên tay còn cầm mấy xiên bánh Tsukimi Dango và một túi hạt dẻ. Ánh trăng dịu dàng rơi trên vai cậu ấy. Cậu ấy nhìn thấy anh rồi.

Không chờ anh bước sang người con trai ấy đã đến bên cạnh nắm lấy bàn tay anh. Rikimaru cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay người ấy len lỏi vào tận trái tim mình.

"Riki đợi em có lâu không, em vừa đi mua bánh cho chúng mình đó"

Hòa cùng giọng nói ấm áp là đôi tay chỉnh lại mớ tóc mai bị gió thổi loạn của anh người yêu. Cậu chẳng cho Rikimaru cơ hội nói lời xin lỗi vì tới muộn, bởi em ấy đã nói rằng sẽ luôn tình nguyện chờ đợi anh.

Santa nắm tay dắt anh qua cầu, vừa đi vừa liệt kê một danh sách những nơi họ sẽ đi chơi. Rikimaru ngoan ngoãn theo sau em người yêu, chỉ có lúc ở cạnh Santa anh mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Santa nắm tay Rikimaru dắt anh đi khám phá mọi địa điểm thú vị trên đường phố, hẳn là em đã tìm hiểu rất kỹ càng cho buổi hẹn hò này. Rikimaru thấy mình có lỗi với em quá, anh cứ ỷ lại vào em quá nhiều rồi, tới mức anh xem rằng việc em chăm sóc anh là điều hiển nhiên vậy.

Đường phố chật kín người đi hội, những quầy hàng bày bán đủ loại đồ sặc sỡ. Mỗi một nơi em và anh đều ghé qua. Em lúc này như một đứa trẻ con háo hức vì ngày hội vậy, em cười nói suốt cả chặng đường. Hai người nắm tay nhau cùng đi dạo mệt rồi thì lại dừng bên ghế đá ven đường ăn bánh Dango em vừa mua.

Santa muốn Rikimaru đút bánh cho em ăn. Nơi đông người như vậy anh ngại ngùng từ chối, cuối cùng vẫn bất lực trước trò làm nũng của em người yêu, đành phải chiều theo ý em. Rikimaru đút bánh cho Santa xong liền ngại ngùng, hai tai anh cũng đã đỏ hồng lên rồi, may thay ánh trăng mờ ảo che giấu bớt cho anh. Santa được anh đút bánh rồi em cũng đòi đút bánh cho anh, rút kinh nghiệm từ lần trước biết rằng bản thân sẽ chẳng thể từ chối em, Rikimaru chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời em. Bánh Dango mềm mềm dẻo dẻo trong miệng anh còn chưa nuốt xuống thì đôi môi đã bị em người yêu hôn phớt một cái.

"Tại Riki đáng yêu quá"

Rikimaru ngượng đến chín cả mặt rồi, ánh trăng mờ mờ cũng chẳng thể che giấu giúp anh. Họ ngồi trong góc tối như vậy có lẽ không ai thấy đâu nhỉ? Rikimaru vừa ngượng ngùng nhưng trong lòng anh cũng nhen nhóm một cảm giác thỏa mãn lạ kì. Não bộ còn chưa kịp xử lý thì hành động của anh đã đi trước. Anh vòng tay ôm lấy cổ em người yêu, lần đầu tiên chủ động hôn cậu ấy. Chẳng hề có kĩ thuật gì cả, chỉ là ngay lúc ấy muốn hôn em mà thôi. Santa đương nhiên bất ngờ vì sự chủ động của người yêu mình nhưng em nhanh chóng hùa theo anh, nhẹ nhàng dẫn dắt anh vào nụ hôn sâu hơn.

Đến khi hai người tách ra đôi môi đã ướt át ánh nước. Rikimaru ngượng ngùng tới mức không dám ngẩng mặt lên nhìn em.

Santa nắm tay anh, một tay nâng khuôn mặt anh lên hôn nhẹ vào trán anh.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ"

Rikimaru nhìn em cười ngọt ngào. Trăng đêm nay đẹp nhỉ. Là vì anh được ngắm trăng cùng với em đấy.

Tiếng pháo hoa nổ bùm làm Rikimaru giật mình.

Mọi thứ trước mắt tan biến. Rikimaru choàng tỉnh lại sau cơn mơ. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ về người yêu cũ, đã qua mấy tháng rồi không ngờ anh còn nhớ lại đêm Trung Thu năm trước trải qua cùng người ấy. Thật may có tiếng chuông báo thức kéo anh trở về, nếu không có khi lại trễ hẹn như hôm ấy.

Nhưng lần này anh trễ hẹn thì mọi người sẽ chẳng đợi anh đâu, chỉ có cậu ấy nguyện ý đợi anh, nhưng mà cũng chỉ là trong quá khứ mà thôi.

Lần này anh không đến trễ nữa, còn có thời gian đi tham quan trước khi chờ mọi người đến. Thật không ngờ lại đi tới chân cầu năm xưa. Chẳng có ai nắm tay anh dắt qua cầu nữa rồi, anh cũng chẳng muốn sang bờ bên kia.

Trái tim luôn không bao giờ nghe theo lí trí, Rikimaru là một ví dụ điển hình, anh nghĩ rằng mình chẳng muốn sang bờ bên kia, nhưng đôi mắt lại không thể không nhìn vào nơi người ấy từng đứng...

Rikimaru nhìn thấy Santa đang đứng ở bờ bên kia.

Là thật hay là mơ?

Là thật.

Trên tay em còn cầm mấy xiên bánh Tsukimi Dango và một túi hạt dẻ. Ánh trăng dịu dàng rơi trên vai cậu. Santa nhìn thấy Rikimaru rồi.

"Trăng đêm nay thật đẹp"

"Và gió cũng dịu dàng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top