TÁCH TRÀ
TUYỂN TẬP ĐOẢN VĂN "HOA"
Tác giả : 小食套餐(豆瓣)
Edit: Miao.Cao_
Khi cậu mở cửa tủ phòng bếp, một chiếc tách sứ từ trên rơi xuống, đập mạnh vào đầu cậu, cơn đau khiến trước mắt bỗng đen kịt, tách trà rơi trên mặt đất vỡ toang, cậu theo âm thanh đột ngột ấy ngồi gục xuống đất, ôm lấy nơi bị tách trà đập trúng, nước mắt dâng tràn trên khóe mi, các ngón chân cũng bấu chặt vào nhau.
Đau quá, đau đến nỗi cậu chẳng cất nên lời, hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài trên má.
Đó là chiếc tách đầu tiên người yêu dùng sau khi cả hai sống chung, nhưng giờ đây chỉ còn lại những mảnh vỡ, nằm rải rác thảm thương dưới sàn, hệt như anh đang vì đau mà cuộn tròn người trên đất.
Anh bỗng cảm thấy thật tủi thân, uất ức đến muốn ngất đi. Bị đập đầu là chuyện nhỏ, cùng lắm sẽ sưng một cục, nhưng đã có mái tóc che đi, qua vài ngày sẽ khỏi. Chén trà bị vỡ càng là chuyện nhỏ, đây vốn là chiếc tách cũ đã cất đi từ lâu, trong nhà cũng thay bộ ấm chén mới, đẹp hơn, bền hơn thế, còn được tặng kèm miếng lót xinh xắn, bây giờ cậu chỉ cần nhặt những mảnh vỡ trên đất, vứt đi là được.
Nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy thật tủi thân, cậu dựa vào cửa tủ, lặng lẽ lau nước mắt.
Nếu Riki ở bên, thì tốt biết mấy...
Nỗi đau trên đỉnh đầu không có dấu hiệu nguôi ngoai, cậu ước ao giờ khắc này có anh kề bên. Người yêu sẽ dịu dàng xoa đầu cậu, bàn tay xoa lên chỗ sưng tấy kia, mà cậu sẽ nằm thoải mái trong vòng tay anh.
Vòng ôm của anh luôn thơm ngát, có lẽ đây chính là mùi vị của người trong tim, cái mùi khiến cậu lưu luyến, làm cậu yên tâm. Trong nửa năm không thể gặp nhau, lần đầu tiên cậu gấp gáp muốn tìm kiếm chút dấu vết về sự tồn tại của người yêu trong nỗi cô đơn vô bờ bến và những suy nghĩ miên man đến thế. Cậu nghĩ, giây phút này đây có lẽ cậu cần nghe thấy giọng nói anh, lời an ủi của anh sẽ như một liều thuốc tốt có thể làm tê liệt mọi nỗi đau và sưởi ấm lấy cơ thể cậu.
Cậu vốn chẳng phải người yếu đuối, từ lúc bị thương đến nay, chưa bao giờ cậu cần một người bầu bạn đến vậy. Gọi điện cho anh nhưng không ai bắt máy, cậu ngã người ra sàn, dòng nước lạnh lẽo từ khóe mi chảy qua huyệt thái dương, từng giọt rơi xuống đất. Khoảng thời gian xa cách này, cậu dần trở nên yếu ớt, nhạy cảm hơn, cậu dường như không còn là chính mình nữa, mà càng giống đống sứ vỡ nát kia.
Cậu cứ thế nằm trên sàn ngủ thiếp đi, khi tỉnh giấc ngoài cửa sổ đã tối om, bên tai vang tiếng người yêu gọi.
Nước mắt đã khô đi, hai mắt có lẽ đã sưng đỏ lên, cậu nghĩ lúc này trông mình rất nhếch nhác, nhưng, nhưng người cậu yêu giây phút này đây đang trước mặt cậu, chỉ cần lại gần sẽ ngửi thấy mùi hương cơ thể anh.
Lạ thật, không gặp cũng không thấy xót xa thế nào, giờ đây anh đứng trước mặt cậu lại chợt nhớ da diết, như thể đã nửa đời sống trong nỗi nhớ nhung quằn quại. Thứ tình cảm tích tụ từ lâu ấy trong một khắc chợt trào dâng, cậu vừa khóc vừa nhào vào vòng tay người yêu - Đây là mùi hương của người cậu yêu, mùi hương khiến cậu tham lam, mùi hương làm cậu an tâm.
Cậu khóc lóc nắm lấy tay anh xoa lên mái tóc mình, nhưng khi anh dịu dàng hỏi nhỏ có đau không, lại lắc đầu nguầy nguậy.
"Cùng đi mua cho anh một chiếc cốc mới nhé." Anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top