6.

Hình... hình như là quá lịch tiêm vaccine thật...

Tóc Santa chuyển sang màu xám ngắt, bày tỏ sự hoang mang vô cùng của chủ nhân. Cậu vội vàng mở phần ghi chú trong điện thoại ra, đúng là đã quá lịch tiêm vaccine định kỳ cho Bon gần một tuần rồi.

Santa càng thêm câm nín, thế có phải là Bon bị bắt cóc không? Hay là bị trung tâm thú y đưa đi? Trung tâm thú y bây giờ còn có dịch vụ quá hẹn tiêm vaccine sẽ tự đến nhà phá cửa đón chó đi à?

Sai sai thế nào ấy...

Santa nhìn chằm chằm màn hình, một lúc lâu sau mới gõ ra được mấy chữ.

"Anh là nhân viên trung tâm thú y à?"

Tiếp đó, không ai trả lời nữa.

Chờ năm mười phút thì còn có thể cho là người ta bận, chứ chờ đến hai mươi ba mươi phút thì không ổn nữa rồi. Santa vẫn đang ngồi xổm trước cửa đợi hồi âm, cuối cùng đi đến quyết định nhắn thêm một tin nữa.

"Trạm cứu hộ động vật?"

Vẫn không có động tĩnh.

"Trung tâm bảo tồn sinh vật quý hiếm?"

Không người hồi âm.

Nhắn đến năm, sáu tin rồi mà bên kia vẫn im lặng, Santa không còn cách nào khác, run rẩy gõ ra một đáp án mà cậu không muốn tin nhất.

"Bắt cóc?"

Lần này, điện thoại của Santa rung lên, là âm báo tin nhắn mới.

"Cậu thật thú dại."

Santa: "???"

Tin nhắn đã bị thu hồi.

Santa: "?"

"Cậu thật thú dzị."

Santa: "..."

À, autocorrect...

Thú vị thì không gõ hẳn ra là thú vị đi, lại còn bày đặt "thú dzị" làm gì cho dính autocorrect không biết...

Nhưng thôi, thanh niên tốt thì không nên để ý đến lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác. Mà Santa trước giờ vẫn luôn là thanh niên tốt, cho nên cậu kiên nhẫn hỏi lại.

"Anh thật sự đã bắt cóc Bon nhà tôi? Anh muốn gì? Tiền chuộc à?"

Mặc dù Santa thật sự rất nghèo, nhưng có nghèo thêm nữa thì cậu cũng phải chuộc lại Bon về cho bằng được.

Người ở phía bên kia nhanh chóng trả lời.

"Tôi không thiếu tiền."

Cái thái độ coi trời bằng vung này ngứa mắt ghê, mà cũng quen thuộc ghê nữa. Santa nóng nảy nhắn lại.

"Anh không thiếu tiền thì thiếu gì? Thiếu tình à?"

"Thiếu một người làm ấm giường."

???

Santa suýt chút nữa đã bật ra câu chửi thề, má nó vừa bắt cóc vừa quấy rối, combo gì tệ nạn vậy?

Dường như cảm thấy đã nhắn tin đủ rồi, số điện thoại kia bỗng nhiên gọi tới. Cậu suy nghĩ hai giây, quyết định bấm nghe.

Sau khi nối máy là một khoảng tĩnh lặng kéo dài, không ai trong hai người có ý định mở lời trước. Thế rồi, một tiếng cười khe khẽ chợt truyền vào tai Santa, khiến trái tim cậu cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

"Còn nhớ tôi không?"

Santa nghĩ thầm, nhớ bằng niềm tin và hy vọng chắc? Nhưng cậu vẫn cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình xem đã từng nghe thấy giọng nói này chưa. Quá trình lục lọi cũng không tốn thời gian lắm, nhìn chung là Santa đã phải dùng tất cả sự bình tĩnh của hai mươi mấy năm cuộc đời để hỏi lại.

"Anh là... người ban sáng?"

Người kia lại cười, nhưng lần này tiếng cười ấy chỉ khiến đầu tóc cậu muốn bốc khói. Santa gần như hét lên.

"Là anh! Tôi đã nói là sẽ bồi thường rồi còn gì! Mau trả Bon lại cho tôi!"

Đáng tiếc là sự tức giận của cậu chẳng hề được đoái hoài, người ở đầu dây bên kia chờ Santa hét xong mới từ tốn nói.

"Xe đang chờ cậu ở bên ngoài đấy, cậu hẳn phải biết là nên nghe lời tôi hay không rồi, đúng chứ?"

"Nào, bé con. Ngoan ngoãn thì em muốn gì cũng được."

Santa chửi thề một tiếng, suýt nữa là đập luôn điện thoại xuống đất.

———

A/N: Hít thở ba giây để bình tĩnh, moá viết thứ này ngại vãi ngại hơn cả viết pỏn nữa arggghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Vụ autocorrect dựa trên một câu chuyện có thật mà trong đó tui là nạn nhân, kinh nghiệm đau thương là trước khi gửi tin nhắn thì hãy check lại thật kỹ ;;w;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top