2.

Santa tỉnh dậy trên chiếc giường đơn rộng hai mét, bắt đầu một ngày mới với đủ lo toan về cơm áo gạo tiền.

Năm nay cậu mới hai mươi ba tuổi, vẫn là một thiếu nam ngây ngô chưa trải sự đời. Lẽ ra ở cái tuổi này, Santa nên được gia đình yêu thương bảo bọc. Chứ không phải là bị ba mẹ đá khỏi nhà với chú cún Bon và số tiền không ăn nổi một bữa cơm đàng hoàng!

Lắm lúc Santa cũng tuyệt vọng lắm, cậu nhìn Bon mà rớt nước mắt. Chú cún thường ngày được ăn sung mặc sướng, bộ lông lúc nào cũng vừa mượt mà vừa thơm mùi sữa. Hiện tại thì sao? Bon vẫn xinh đẹp béo tròn, còn cậu đã gầy đi hẳn một vòng.

Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy Bon nằm trên chiếc giường sang trọng mang từ nhà theo trong khi mình phải ngủ ở giường đơn kẽo kẹt, Santa lại có suy nghĩ bán cả cún lẫn ổ thì có thể mua tiểu long bao ăn không? Nhưng than ôi mỗi khi suy nghĩ ấy hiện lên, đôi mắt cún con dõi theo cậu cứ như chứa cả dải ngân hà lấp lánh, chói sáng không thua gì cái toà nhà bảy mươi hai tầng lúc nào cũng bật đèn led cách nơi cậu ở không xa, Santa lại chẳng nỡ.

Cứ thế, cuộc sống của một con sen vất vả cơm không đủ no, áo không đủ ấm nhưng cún nhà phải được sống theo tiêu chuẩn hoàng gia vẫn tiếp diễn.

Santa nghèo mà, nghèo lắm. Cái nghèo như khắc ghi trên gương mặt mỗi khi cậu tính toán đống đồ ăn cho thú cưng đắt gấp sáu bảy lần bữa trưa của cậu. Hay cái nghèo in vào lịch trình làm thêm như tự bóc lột sức lao động chính mình để nuôi Bon trước nuôi bản thân sau.

Nghèo.

Nói chung là vậy.

Tại sao Santa lại nghèo ư?

Số là trước đây cậu sống cũng khá giả, gia đình coi như êm ấm hạnh phúc. Thế nhưng đến một ngày, toàn thành phố nơi Santa ở mất điện.

Mất điện thôi mà, nghèo thế nào được? Nhưng mất điện cả tháng lại là chuyện khác.

Ngày đầu mất điện, gia đình cậu tự nhủ cũng thường thôi, đến mai là có lại ấy mà.

Chẳng ngờ đời không dễ dàng, trận mất điện ấy kéo dài cả tháng. Công việc của ba cậu đình trệ, chỉ có thể ở nhà đốt nến cho vợ. Mẹ Santa cũng không dễ dàng, thực phẩm hết dần hết dần, bà không có công cụ gì để mua sắm từ bên ngoài. Santa thì khủng hoảng, muốn nhảy không có nhạc, muốn chơi trống không có điện.

Cả gia đình cậu lâm vào hoang mang.

Hệ quả của sự hoang mang đó, ba mẹ Santa cãi nhau.

Toàn những chuyện lông gà vỏ tỏi cả, nhưng trong khoảng thời gian tối đen ấy, áp lực từ những lời cãi vã chẳng khác nào cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà.

Ngay giây phút mà ba mẹ cậu chuẩn bị ký đơn ly dị đến nơi, toàn thành phố có điện.

Hai con người giây trước còn muốn lao vào đập người kia, giây sau nhìn thấy gương mặt đối phương thì lại bỗng yêu thương tha thiết. Cuối cùng, trách nhiệm của cả câu chuyện này đổ lên đầu thằng con trai của họ là Santa, với lý do vô cùng thuyết phục: "Nếu không phải lo cho tương lai mù mịt của con ba mẹ đã không cãi nhau rồi!"

Chuyện tiếp theo, cậu bị bắt ôm theo Bon, "được" ba mẹ đá ra khỏi nhà để đến nơi khác mưu sinh.

Khoảnh khắc đó, trời đổ cơn mưa tầm tã.

Nước mưa thấm ướt gương mặt cậu, thấm ướt cả mái đầu bỗng chuyển sang màu đỏ như đoá hoa râm bụt.

Santa nhìn lên bầu trời, nước mắt bị cậu mạnh mẽ nuốt vào trong. Santa thầm thề, mình nhất định phải trả thù công ty điện lực!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top