bốn


(Bốn)

Ngay khi vừa nhấc máy, Lực Hoàn đã có dự cảm mình chuẩn bị phải đi thu thập cục diện rối rắm nhưng không ngờ ông bạn tốt của mình lại say tới mức nói nhăng nói cuội như vậy.

Vừa nhấc máy, Lực Hoàn đã thừa biết anh sẽ phải đi thu thập cục diện hỗn loạn nhưng không ngờ ông bạn tốt của mình

"Lãng Di.... anh này... Chú còn đi nổi không đó?"

Lực Hoàn bẩm sinh nói nhỏ, giọng nói chìm nghỉm trong khung cảnh ồn ào lấp lánh ánh đèn. Anh đành phải im lặng, đỡ lấy bả vai người nọ, dọn dẹp ví tiền cùng điện thoại của anh bạn trên quầy bar.

Lại không ngờ, nam nhân nọ nhìn thấy mặt người quen liền xoa xoa nắn nắn, thuận lực ôm lấy anh vào lòng: "A.... Là tiểu đạn tử...." (viên đạn nhỏ)

Bà vai bị cái cằm của đối phương mài tới phát ngứa, anh nhịn không được cười ra tiếng. "Bớt giỡn đi ông tướng, để anh đưa cậu về."

"A......?"

Vị Omega tên Lãng Di chống đỡ thân thể, lắc lư trái phải rồi đứng dậy, hai mắt hp thành một đường chỉ, dùng hai tay bụm chặt lấy gương mặt trắng nõn hồng hào của đối phương, thừa dịp người nọ chưa kịp phản ứng liền một, hai, ba hôn mấy phát.

"Lãng Di...."

Lực Hoàn trốn không thoát, anh cũng đã quá quen với thói quen của anh bạn tốt sau khi say, đành phải xiêu xiêu vẹo vẹo đứng im một chỗ, tuỳ người kia hồ nháo.

Cuối cùng vị Omega kia cũng thấy thỏa mãn, uể oải dính chặt lên người anh như rắn nước, cái miệng liên tục lải nhải. Cận Điền Lực Hoàn lần nữa nói lời cảm ơn nhân viên quầy bar, quay đầu nắm lấy tay bạn mình rồi ngẩn người.

Nam nhân đứng trên cầu thang, xuyên qua tầng tầng ánh sáng cùng đám người điên cuồng trên sàn nhảy, mãnh liệt nhìn thẳng vào anh. Lực Hoàn chưa kịp cảm thán tại sao anh lại tiếp tục đụng trúng Tán Đa thì đã bị một sức mạnh ghim chặt tại chỗ.

"Này! Lực Hoàn."

Nam nhân đẹp trai tóc vàng đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh, Lực Hoàn nghiêng đầu, nhìn ông bạn mới gặp hôm đính hôn, sức nặng trên vai liền nhẹ bớt.

"Mika?"

Tiếng nhạc ầm ĩ bị quăng ra sau đầu, lòng Riki có chút rối bời.

Mặc dù anh cảm thấy rất yên tâm khi để Mika đỡ Lãng Di ra xe, xong ánh mặt đầy trêu ghẹo của nam nhân tóc vàng trước khi rời đi khiến anh có chút hốt hoảng.

Anh không biết phải mở mồm giải thích như thế nào với Tán Đa. Bởi dù sao, anh vừa bị đích thân vị hôn phu nhìn thấy bản thân bị người khác hồ nhào hôn mấy lần....

"À.... Anh và bạn có vẻ rất thân thiết nhỉ."

"A... Cậu ta cũng là Omega, cậu đừng hiểu nhận, bọn tôi quen nhau rất nhiều năm rồi, nên là...."

Mặc dù chuyện chẳng có gì, kể cả khi anh và Tán Đa có yêu nhau đi chăng nữa thì chuyện hai người bạn thân hôn nhau cũng rất bình thường. Huống hồ, anh và Tán Đa không phải bồ nhau, anh cũng không rõ tại sao mình lại muốn giải thích với hắn chuyện này nữa.

"Đi thôi... Xe của tôi ở đây rồi."

Vũ Dã Tán Đa đi tháng máy xuống hầm gửi xe, một tầng u ám phủ trên nét mặt khiến người khác khó hiểu.

Thật ra, hắn biết, người kia là Omega. nhưng trong lòng vẫn cuộn trào một cỗ ghen tuông không tên khiến hắn vô cùng khó chịu. Lúc đối diện với Lực Hoàn, hắn không biết phải nói gì. Cũng may, anh lại là người mở miệng làm hoà trước.

Không thể không thừa nhận, khả năng hùng biện của Lực Hoàn thực sự vô cùng hữu ích. Lòng hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút nhưng đồng thời cũng có chút hối hận vì ban nãy đã mất kiểm soát, để lộ vẻ mặt lạnh lùng khiến anh sợ hãi.

Bước vào thang máy, cả hai cùng che dấu tâm tư, bầu không khí có chút khó tả.

Lực Hoàn suy nghĩ mãi, vừa định mở miệng thì trước mắt liền tối đen, thang máy đột nhiên đung đưa kịch liên trong hai giây, ánh đèn cũng bắt đầu trở nên mờ mờ ảo ảo.

Chấn động dừng lại, tín hiệu khẩn cấp trong thang máy bật sáng. Vị Alpha lo lắng nhìn anh: "Anh không sao chứ?"

Lực Hoàn lắc đầu: "Không sao, tôi nắm được tay cầm rồi, thang máy có vấn đề sao?"

"Ừ."

Vũ Dã Tán Đa đáp lời, chân dài tiến lên trước bấm chuông báo động. Một lát sau, đầu giây vang lên tiếng nhân viên, hắn nhanh chóng miêu tả lại tình huống, bên kia hứa sẽ mau xử lý sự cố, nói một tiếng xin lỗi rồi cúp máy.

Trong thang máy kín bưng chỉ còn lại tiếng hai người hít thở.

Lực Hoàn ngẩng đầu hỏi: "Ủa nhưng mà.... Sao cậu và Mika lại ở đây vậy?"

"..... Nói một số chuyện." Alpha rời khỏi cửa thang máy, quay lại đứng bên cạnh anh.

"À... thế à...."

Một tiếng keng vang lên, đợt sóng này vừa tắt, đợt sóng khác lại nổi lên.

Vạn lần không thể ngờ được, thang máy lại lần nữa rung chuyển.

Lần này Lực Hoàn chưa kịp nắm lấy tay vịn, tính cách bình thường chậm nửa nhịp trừ lúc nhảy múa khiến anh rất nhanh liền mất thăng bằng.

Mắt thấy bản thân chuẩn bị hôn đất thì thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, bóng dáng vị Alpha bên cạnh cũng đồng thời ngã xuống, hoà cùng với mùi rượu tinh khiết độc nhất vô nhị, khuấy đảo tâm trí anh.

Sau khi cảm xúc đã bình ổn trở lại, anh liền chống tay lên ngực Vũ Dã Tán Đa để lấy thăng bằng, đôi mắt trong veo chưa hoàn toàn tỉnh táo không ngừng run rẩy.

"Cảm ơn...."

Nói xong anh mới phát hiện ra, sau khi trải qua tình huống long thiên phượng đảo ban nãy, chiếc áo thun trắng của anh hoàn toàn xô lệch, lộ ra toàn bộ xương quai xanh cùng phân nửa bờ vai non mềm.

Cảnh xuân đột nhiên lộ ra, kích thích thị giác quá lớn khiến hô hấp của Tán Đa trong nháy mắt chậm lại một nhịp rõ ràng.

Mặt vị Omega nọ nhanh chóng đỏ ửng, anh định nhanh chóng đẩy người kia ra để chỉnh lại quần áo nhưng hai người lại tiếp tục va vào nhau. Chân trước mất thăng bằng, thân thể ngã ra sau, suýt chút nữa đập xuống đất, Vũ Dã Tán Đa vươn tay, Lực Hoàn cứ như vậy bị hắn áp thẳng lên tường thang máy.

Hai chóp mũi va chạm, hơi thở hai người triệt để mất khống chế.

Một khoảng cách trí mạng.

Lực Hoàn cảm thấy có chút khó thở. Sống hơn nửa đời người, anh chưa bao giờ đứng gần một Alpha tới như vậy.

Một phút ngắn ngủi da thịt va chạm giống như châm nổ kíp ngòi, tay của anh vẫn còn đặt trên lồng ngực của Tán Đa, tiếng tim ai đó đập như điên dại.

Nhất thời, Lực Hoàn không biết nên đặt mắt ở đâu, chỉ có thể tiếp tục ngắm nhìn xương hàm cùng trái cổ gợi cảm của hắn.

Nhưng Vũ Dã Tán Đa nhất định đã nhìn thấy gương mặt cùng hai lỗ tai đỏ bừng của anh.

Đêm nay, Vũ Dã Tán Đa không hề uống nhiều rượu, nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy vô cùng choáng váng.

Lực Hoàn không ngã xuống đất, thang máy cũng không còn lay động, đây hẳn là lúc hắn nên buông anh ra rồi. Nhưng Tán Đa lại giống như bị mê hoặc, bước vào cái vòng xoáy không thể nào kiềm chế được. Mùi thơm cùng nhiệt độ của Lực Hoàn khiến hắn trong nháy máy có chút mê man. Lòng ham chiếm hữu bắt đầu rục rịch tỉnh lại.

Đôi lúc, thân thể thành thật hơn trái tim rất nhiều. Nguyện vọng càng xa xỉ, càng khiến lòng người tham luyến khi biến thành sự thật.

Tay vị Alpha xoa lên gương mặt vừa bị hôn qua. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt có phần dò xét của Vũ Dã Tán Đa, mang theo một chút ý vị muốn ăn tươi nuốt sống con mồi là Omega của Alpha.

"Nơi này..." Alpha dùng ngón cái vuốt ve gương mặt anh, vết trai mỏng trên tay hắn khiến da anh ngứa ngáy.

"Nốt ruồi của anh trông rất đẹp." Đây là điều hắn muốn nói từ rất lâu rồi. Giống như ba giọt mực xanh biếc họa trên nền tuyết trắng muốt, tô điểm cho gương mặt của anh khiến nụ cười của anh vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Người đối diện chậm chạp không có đáp lại. Cận Điền Lực Hoàn thực sự chịu không nổi bầu không khí này, anh sắp tắt thở mà chết rồi.

Cứ tiếp tục như vậy anh nhất định sẽ chết chìm trong đáy mắt của Tán Đa mất.

Bàn tay đặt trên lồng ngực Alpha khẽ dùng lực, lúc này anh mới phát hiện ra cổ họng mình đã khàn đặc: "Tán Đa... Tôi...."

Anh không hề biết, động tác này đã khuấy đảo lòng chiếm hữu ngủ sau trong lòng vị Alpha nọ. Ánh mắt hắn tối sầm, men say cùng đôi môi hồng nhuận vừa khít trong tầm mắt hoàn toàn phá vỡ lòng kiềm chế cùng nỗi nhớ nhung sâu đậm của hắn, biến vọng tưởng thành hành động thực tế.

Vị Alpha cuối cùng cũng được hôn cái người hắn tâm tâm niệm niệm từ tháng trước và suốt mấy ngày vừa rồi.

Môi đột nhiên thấy ấm áp, Lực Hoàn ngốc người, hai bên tai ù ù tiếng gió.

Môi hắn áp vào anh, chậm rãi ma sát, chậm rãi liếm láp nhưng không có đưa lưỡi vào trong. Lưu luyến ở khoé miệng anh một lát rồi hắn nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn.

Lồng ngực phập phồng, vị Alpha thu hồi cái tay đang chống trên vách tường, nghiêng đầu ôm lấy anh.

Bên tai truyền tới tiếng tim đập thình thịch của vị Alpha, hơi thở ấm nóng của hẳn phả lên tuyến thể khiến hai chân anh mềm như bún.

Khoang mũi tràn đầy tin tức tố hoang dại của Vũ Dã Tán Đa, bàn tay to lớn đặt trên lưng anh khẽ nắm lại, cách lớp vải đơn bạc cảm nhận sâu sắc nhiệt độ cơ thể Lực hoàn.

Nắm tay siết chặt trên lồng ngực rắn chắc của Tán Đa nới lỏng một chút, anh nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của vị Alpha:

"Mùi hoa sơn chi rất thơm nha."

Rõ ràng người uống rượu là Vũ Dã Tán Đa nhưng tại sao anh lại say?

.

.

.

.

Lực Hoàn nghĩ, sau đêm hôm qua, bầu không khí giữa anh và Tán Đa sẽ có chút xấu hổ, sợ rằng đoạn thời gian sắp tới họ sẽ không thể gặp lại nhau.

Anh cũng tìm được lý do thích hợp nhất cho cả hai: rượu vào loạn trí.

Nhưng tại sao anh không uống rượu mà anh vẫn không đẩy Vũ Dã Tán Đa ra? Nếu như anh thực sự không thíchm thì sau khi hôn xong, anh sẽ tát phù mỏ vị Alpha kia, chứ đời nào lại để bản thân chìm đắm trong lồng ngực gợi cảm của đối phương.

Lời khen mùi hoa sơn chi của Tán Đa hiện lên trong đầu anh, Lực Hoàn vội vàng nhắm mắt lại.

Đừng nghĩ đừng nghĩ, Cận Điền Lực Hoàn, là do hắn uống say mà thôi.

Nhưng thực tế lúc nào cũng vượt xa dự đoán của con người. Giống như lúc anh đang ngồi tám chuyện với ông bạn ngàn năm chưa gặp, một việc kinh thiên động địa đột nhiên xảy ra.

.

.

.

"Kaz, em và Mika quen nhau hả?"

"Vâng... Do anh không để ý tới người ngoài nên mới không biết đó?"

Mỹ nam trắng bóc ngồi đối diện bật cười, lộ ra đôi răng nanh nhọn hoát, ngữ khí trêu chọc trắng trợn.

Nhấp một ngụm cafe, cậu để lộ ra xương quai hàm ưu mỹ cùng cái mũi cao thẳng và đôi mắt thâm thuý. Biểu cảm tinh nghịch khiến cho gương mặt hoàn mỹ vừa ưa nhã lại vừa du côn.

Cũng may anh đã quá quen với gương mặt này và tính cách của ông bạn thân nên mới có thể miễn dịch hoàn toàn với sự phóng điện trong vô thức của cậu. Vuốt ve chén cà phê ấm áp trong tay, anh chớp mắt mấy lần:

"A... thì ra là vậy, hai người yêu nhau bao lâu rồi?"

"Khụ khụ," Nam nhân bị câu hỏi của cậu làm sặc nước, biết thừa là cậu cố ý nhưng cũng không muốn phản đối.

"A~ không, không có nha."

Kazuma bất đắc dĩ nở nụ cười, buông chén sứ trên tay xuống.

"Chuyện tình cảm thôi để nói sau đi. Nhưng những gì em vừa nói không phải nói đùa đâu."

"Lâu lắm rồi tụi mình không gặp nhau, tiếc quá, hồi anh đính hôn em đang bận công chuyện ở nước ngoài, không có về tham dự được. Tính đền bù nè...."

"Dạo này thời tiết có vẻ khá tốt, anh còn nhớ hồi trước tụi mình hay đi leo núi với biển không. Khách sạn em đã sắp xếp xong xuôi rồi, anh

Đối diện với gương mặt đẹp trai hoà nhã của bạn tốt, Lực Hoàn đột nhiên nhớ lại những ngày cùng Kazuma trèo đèo lội suối ngắm mặt trời, tinh nghịch cười đùa.

Anh và Kazuma vốn là hai nhà thế giao. (bạn của gia đình)

Người lớn hai nhà có quan hệ vô cùng thân mật, công chuyện bên trong lại càng khăng khít. "Bà con xa thua láng giềng gần", câu này nói ở đất Uyên Cảng không thể đúng hơn.

Thời điểm anh và Kazuma thực sự chơi thân với nhau là hồi trung học.

Kazuma không phải là một Alpha trẻ trâu kiêu ngạo và thô lỗ. Anh lạnh nhạt, Kazuma nhiệt tình. Trước sau liền quen, hai người chậm rãi ngày một thân nhau hơn.

Sau khi trưởng thành, cậu liền đuổi theo giấc mơ nghệ thuật để kiếm miếng cơm manh áo. Kaz không những là con trai cả mà còn có trí tuệ hơn người, cậu không có lý do nào để thoái thác nghĩa vũ kế thừa xí nghiệp khổng lồ của gia tộc.

Trong tầng tầng lớp lớp nhân tài của Uyên Cảng, Kaz nhanh chóng thể hiện danh tiếng cùng năng lực của mình. Những từ như tuấn mỹ ưu nhã, hoàn mỹ xã giao đều được dùng để hình dung cậu, khăng khít không thể tách rời, nhưng ở trước mặt bạn bè, cậu vẫn chỉ Kaz quen thuộc của ngày trước.

Do chi nhánh nước ngoài có chuyện, Kaz phải rời Uyên Cảng một thời gian. Vừa gặp lại nhau đã thấy quá trời điều mới, mối quan hệ bè thân sống chết có nhau bỗng chốc mang theo chút hương vị kẻ còn người mất.

Nhưng việc mối quan hệ giữa Kaz và Mika thân mật tới mức ở chung là điều Lực Hoàn không thể ngờ tới.

Có ngu anh mới tin rằng một cặp AO có thể đơn thuần ở chung với nhau như bạn tốt. Trên đời này chỉ có Kaz là bắt không nổi người thôi. Lực Hoàn cảm thấy sự tình không có đơn giản như anh nghĩ, xong nhớ tới vị Omega tóc vàng gương mặt tinh xảo cùng tin tức tố mùi mạn đà la kia, liền có thêm chút manh mối.

Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, Mika cùng Kaz giống như không thể ở chung một chỗ lâu dài được.

Nhìn thấy ánh mắt buồn như đưa đám vì không kịp dự lễ đính hôn của bạn tốt, Lực Hoàn không nhẫn tâm từ chối cậu,

"Anh biết rồi, đi thì đi thôi. Để anh sắp xếp công việc nhé."

"Thật sao?" Ánh mắt vị Alpha ngồi đối diện sáng rực, nâng tay nắn bóp mặt anh một lát, nói thì phải làm nha.

.

.

.

Trong phòng họp của Thịnh thế, vị nam nhân nọ ngồi tựa lưng lên ghế, di chân xoay qua xoay lại mấy vòng, hướng thư ký sau lưng nói"

"Tối nay có hẹn ăn cơm cùng lãnh đạo, tới lúc đó cậu biết mình phải làm gì rồi đấy...."

Nam nhân đặt tay lên miệng ra dấu kéo khoá, thư ký lập tức hiểu rõ, gật đầu đồng ý, sau đó chìa văn kiện trên tay ra.

"Ha." Nam nhân nhìn trang giấy, hờ hững lướt qua đề mục, "Mảnh đất Tân Hải như vậy mà cũng dám tham gia đấu thầu. Không hiểu bọn họ lấy tự tin từ đâu ra nữa."

Cười khẩy một tiếng, hắn quăng tập văn kiện lên mặt bàn bóng loáng.

" Xem ra Thanh Phủ sẽ hợp tác cùng bất động sản Kỳ Lực, anh không biết sao?"

Vừa bước vào phòng hợp, Vũ Dã Dung Bình phải mất mấy giây mới kịp phản bác:

"Thanh Phủ và Kỳ Lực? Lửa nước bất dung ai cũng biết. Suốt mấy năm nay toàn đánh nhau tơi tả, giờ lại hợp tác? Mày đùa tao à Vũ Dã Tán Đa?"

Alpha không lên tiếng, biểu cảm hết sức thản nhiên, nói với thư ký sau lưng: "Có thể lấy giúp tôi ly cafe không?"

Tiếng giày cao gót vang lên, nhìn thư ký của mình ngoan ngoãn nghe lời nam nhân đi rót cà phê, Vũ Dã Dung Bình vô cùng tức giận. Xong nhìn thấy biểu cảm của người trước mặt, gã đột nhiên cảm thấy sự tình có vẻ không ổn: "... Mày nói thật hả?"

Tuy rằng đối với Thịnh Thế không phải nhân vật gì quá quan trọng nhưng lần đầu tiên hợp tác đã tham dự đấu thầu liền thu hút không ít sự chú ý của người khác.

Thời gian này muôn trùng chuyện bất ngờ ập tới, dù là chuyện nhỏ nhất cũng không được buông tha.

Không chỉ là Vũ Dã Dung Bình ngoài ý muộn gặp chuyện mà còn bởi mấy hạng mục gần đây của Thịnh Thế liên tục đứt gánh giữa đường, Uyên Cảng lại vừa có thêm thế lực mới. Khoảng thời gian này gió thổi cỏ lay, ai ai cũng phải nâng cao cảnh giác.

Lần đầu tiên thầu một dự án quan trọng nhưng hắn biết thừa Vũ Dã Dung Bình nào mấy quan tâm. Bộ dạng không biết chút gì về việc Thanh Phủ cùng Kỳ Lực hợp tác càng khẳng định chắc chắn phỏng đoán của hắn.

Nhìn thấy gương mặt của Vũ Dã Tán Đa, Vũ Dã Dung Bình cảm thấy IQ của mình như bị người nọ dẫm đạp trên đất, không cam lòng lấy điện thoại ra gõ chữ, thầm mắng đàn em của mình làm việc như cứt.

Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua,

"Ba cái thứ Thanh Phủ và Kỳ Lực tao không thèm để vào mắt. Cua binh tướng tôm tao còn không quan tâm nữa là."

...

Vũ Dã Tán Đa không trả lời, nghiêm tục lật mở văn kiện ra xem. Hai chân bắt chéo, ánh mắt thẳng tắp, đến cả mi mắt cũng không thèm chớp.

Một quyền đánh lên bông, Vũ Dã Dung Bình ghét nhất là dáng vẻ cao ngạo lạnh nhạt này của Tán Đa, bấm bấm màn hình điện thoại một hồi, gã híp mắt ngẩng đầu hỏi:

"Tao ngược lại càng muốn biết, mày và Lực hoàn thân nhau tới vậy sao?"

".... Chuyện này không liên quan tới anh."

Thấy sắc mặt hắn dao động, trong lòng Vũ Dã Dung Bình dâng lên một chút vui sướng: "Tao thấy làn trước mày ở tiệc rượu ra sức bảo vệ nó... Thích nó à, đúng không?"

Tình cảm bị người khác không chút thương tiếc đâm chọc, Vũ Dã Tán Đa vốn đang chăm chú đọc văn bản liền dừng tay lại, ký ức mấy ngày trước trong quán bar ôm vị Omega lại lần nữa chiếm trọn tâm trí.

Giật mình choàng tỉnh, gã biết Vũ Dã Dung Bình cố tình hỏi vậy là để chọc tức hắn.

Mặc dù hai người không trực tiếp đối chọi nhau nhưng Vũ Dã Dung Bình không phải người của hắn, hắn cũng chưa từng lựa lời mà nói với Dung Bình và đương nhiên, cũng sẽ không để lộ bất kì nhược điểm nào trước mặt gã.

Cuối cùng, hắn trái lại lương tâm, hỏi một câu:

"... Cũng chỉ là thông gia thương mại thôi, không phải sao?"

.

.

.

hello  cả  nhà  iu  tui  đã căm  bách rùi đây he he ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top